xin lỗi
lâu quá rồi ko trở lại đây ,ko phải là hết buồn mà mọi việc bận rộn quá.Thế là mình đã ra trường rồi ,lại bắt đầu 1 cuộc sống mới ,ko còn quá nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ ,đọc lại những dòng nhật kí sao mà buồn nhiều đến vậy,xót xa thật nhiều.tháng 9 này mình đã trở thành một cô giáo thực sự ,đứng trên bục giảng dưới bao con mắt dõi theo...Tình cờ gặp lại anh trên phố ,nửa năm trôi nhanh thật.Anh vẫn như ngày xưa ,từ nụ cười ,từ đôi mắt.. nhưng sao cảm thấy xa lạ quá.Anh hỏi em "sao ko nhìn anh".Em ko tự tin hay tự dưng em cam thấy bình thường quá ,em đã hình dung bao cảnh gặp anh nhưng ko ngờ lại diễn ra như vậy ,ko ngại ngùng ko luyến tiếc.Anh vẫn còn yêu em à ,có thể lắm nhưng mọi chuyện đã là ko thể.Em biết mẹ anh sẽ quý em vì em là một cô gái tốt nhưng...Đã là một dĩ vãng em ko thể quên được tất cả để lại đến bên anh...xa lắm rồi,xin lỗi vì đã chẳng thể vì anh thêm một lần nữa.Xin lỗi ,em đã có quá nhiều nỗi đau...
|