|
#1
|
|||
|
|||
|
Since 1998...
Mất Rồi Ngày Tháng Có Nhau Ngày xưa mỗi lần trở bịnh Bé lo nên gọi sang tìm Anh vui, nỗi vui thầm kín Để rồi từ đó con tim... Ngày xưa mỗi lần nhức đầu Bé pha nước chanh bé đãi Mùi chua làm anh nhớ mãi Để rồi từ đó yêu nhau Hôm qua anh bị sốt cao Gió lạnh mùa Thu của biễn Anh chờ - bé ở nơi đâu Sao không gọi sang một tiếng ? Và sáng nay trời đổ mưa Anh đội đầu trần, lại nhức Cộng thêm cái buồn ban trưa Vắng nhau, chắc anh chết mất... (bài này viết lúc em ra đi lần đầu tiên...Mèn, lúc đó phải nhờ nước chanh của Mommy uống đỡ) |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Lặng Lẽ
Em đứng đó che buồn trong mi mắt Buổi chiều tàn theo nhịp thở, hơi say Nghe lặng lẽ tiếng lòng sao hiu hắt Vắng tình tôi, ai sưởi ấm đôi tay ? Như định nói để rồi im thinh thít Giữa mắt nhìn là cái khẽ chau mày Tôi chợt biết bóng em dần xa tít Cõi lòng tôi mở cửa đợi sầu vây Ừ đi đi cho biễn chờ, sóng đợi Cho mây ngàn bay mãi chẳng chịu về Tôi đem ân tình lên treo đầu núi Để mưa giăng bôi xoá những ước thề... (Đang leo lên núi tu thiệt đó em, nhưng suy đi nghĩ lại...thấy uổng đời chai quá nên...um...trèo xuống. Nghĩ lại còn thấy ghét em. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
CÁNH MỎNG
Mất nhau từ độ thu sang Nhỏ làm chiếc lá thênh thang cuối trời Bay theo cơn gió xa vời Mùa thu đứng lại, nhỏ cười, anh đau Thoáng đó mà đã thật mau Hai mùa nhung nhớ chôn sâu cõi lòng Nhỏ gặp anh cuối mùa đông Tóc còn vướng tuyết, bão giông theo về Nhỏ nhìn anh, nhỏ lại cười Nụ cười chứa những chuỗi ngày đã qua Anh nhìn nhỏ, nhìn thiết tha Tình yêu như thể lúc xa, lúc gần Nhưng bỗng buồn, bỗng quay lưng Nửa năm anh chẳng còn cần một ai Nhỏ đi đi, về với người Tim anh vỡ mấy lần rồi, còn đau Mùa xuân lá cũng thay màu Xa nhau chừng ấy nỗi sầu đã vơi Nhỏ hãy về lại với người Hoá thành cánh mỏng cuối trời, hãy quên... (vậy mà cuối cùng cũng không quay lưng nỗi...Hời, you were everything to me) |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Mèn Nghi ư, hông thấy anh trả lại thơ hay seo...Trả hết trả hết cho ngừ, trả lun mét môi nụ cừ... :D Trả xong là...anh hết bịnh hà em.
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
HÃY NGỦ
Em đã dậy chưa trong giấc mộng Gió vẫn lùa theo tiếng thở buồn Đã bảo nếu không yêu, không nhớ Thì nay đâu có giận, có hờn Em hãy ngủ yên, đừng dậy vội Dáng gầy anh vẫn phủ đầy sương Chớ bảo vì sao ra nông nỗi Anh vừa dậy sớm đợi người thương Anh đã đợi em tự bao lâu Vì biết rằng mai sẽ mất nhau Hãy ngủ thêm đi, đừng dậy vội Chìm trong giấc mộng mối tình đầu... |
|
#6
|
|||
|
|||
|
NÀO PHẢI RIÊNG EM
Khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống Lá Thu vàng theo gió đến nơi đâu ? Nào phải riêng em người đến muộn Tôi cũng vừa làm kẻ đến sau Em yêu chi lá vàng theo cơn gió Mà hững hờ luôn những cành si Tôi yêu em, em dường như biết rõ Lại thờ ơ chẳng nói một lời gì Em để cành si như gẫy đổ Gom duyên thừa đi tìm lá Thu bay Nào phải riêng em người bạc phận Tôi cũng vừa đơn độc, có ai hay ?... |
|
#7
|
|||
|
|||
|
NỖI BUỒN CAY ĐẮNG
Nỗi buồn không như giọt nắng Đậu mái hiên cô học trò Không bay như là bướm trắng Vởn vơ tìm những đoá hoa Nỗi buồn trong đêm hoang vắng Một đêm trời lạnh bao giờ ? Bên kia nhà nghe văng vẳng Du dương tiếng nhạc, lời thơ Rồi nỗi buồn vương khoé mắt Khi cô bé bỗng cách xa Ai vớt trăng tàn hiu hắt Đem vào treo ở trong nhà ? Ai pha cà phê buổi sáng Vô tình quên cất nỗi buồn Nỗi buồn rơi, cà phê đắng Lan tràn trong kiếp nhớ thương... (dường như em không thích bài này thì phải, dont know why...) |
|
#8
|
|||
|
|||
|
ANH NHỚ EM, CÔ BÉ
Mẹ bảo chớ quen người khác đạo Anh buồn Mẹ bảo có chi buồn Cha bảo con trai đừng nên khóc Mưa chiều lây lất Chợt vương Em bảo mùa Thu trong ánh mắt Là hai người trên cát trăng soi Chia tay Anh xuýt ngã bước đời Em buồn bã cuối trời Gục đầu nhận tội Nụ hôn đầu trao nhau thật vội Đôi ngày thăm khắn khít Nỡ chia ly Thôi đành thôi Nhắc lại làm gì (Anh nói thế nhưng lòng đâu đã thế) Phải rồi, anh nhớ em, cô bé Cô bé xinh xinh, cô bé chung tình Mẹ bảo đôi mình như mưa nắng Sai rồi Vì chỉ có mưa thôi... |
|
#9
|
|||
|
|||
|
MƯA
Nắng đã tắt khi hoàng hôn vừa tắt Đêm rùng mình đếm những giọt mưa rơi Ta chẳng hiểu vì đâu mà ướt mắt Hay chỉ là mưa đọng đáy mi thôi ? Mưa vừa kéo theo lá vàng đã chết Rủ rê ta hiến trọn một bóng hình Ta chỉ sợ dâng rồi là ta hết Đâu còn ai trong mộng ẩn, tỏ tình Thôi mưa nhé, cứ đi về xa đó Não nề ta đứng lại ngóng đêm tàn Trong giấc ngủ, biết chừng nào mới có Một tình yêu chung thủy chợt rơi sang ?... (và thì tình yêu chung thủy thì chỉ có trong giấc ngủ) |
|
#10
|
|||
|
|||
|
THÌ THÔI
Chiều nay mưa trở dưng buồn Bóng mưa tan vỡ bên đường, có hay Bên trong cửa sổ, bàn tay Hứng mưa...rồi cứ lay hoay một mình Anh nào đâu có thất tình Chỉ là duyên nợ, chuyện tình gẫy đôi Thì thôi, em cứ "thì thôi" Quay đi, một tiếng trên môi cũng lười Chiều nay mây xám cả trời Mây cùng mưa có nhớ người với ta ? Chỉ cần một giọt mưa sa Cuối mi lại ướt cho ta bực mình Anh vừa gom chút lòng thành Gởi em vị ngọt làm lành, được chăng Em ơi, chớ bảo mưa giăng Cho bong bóng vỡ, buồn ngăn lối về... (yêu em mà lại không biết em chê kẹo, thành ga tình chẳng được lành, my bad.) |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|