#1
|
|||
|
|||
![]() Thơ cho anh - người luôn lỗi hẹn
Thơ cho anh người muôn đời lỗi hẹn Trăng đã tàn trên phố từ lâu Quỳnh hương đã tàn hương còn vương vất Em hỏi lòng mình giờ này anh nơi đâu Anh thờ ơ đây đâu phải lần đầu Em cứ đợi rồi lại thêm thất vọng Anh cứ hứa lời anh như ngọn sóng Mải miết tìm bờ rồi mải miết ra khơi Thơ cho anh người em yêu trên đời Anh không đến dù cho mãi mãi Không có nghĩa là em nguôi chờ đợi Biết đâu một ngày anh bỗng nhớ đến em... Em chẳng hiểu lời yêu nơi trái tim Tiếng đập bình yên một niềm khắc khoải Trước cuộc đời trăm nghìn gian dối Ai quên lời cũng dễ hiểu cho nhau Thơ tặng anh người yêu luôn đến sau Em muốn gọi anh trước khi tàu chuyển bánh Tiếng còi tàu đã vang lên lanh lảnh Bóng anh nhạt nhoà chìm dưới bóng sân ga... |
#2
|
|||
|
|||
![]() Tưởng rằng đã quên
CXR Anh tưởng mình đã quên chuyện nàng công chúa ngủ say trong vườn cổ tích Tháng năm dài bạc phếch Hằn vết nhăn trên khóe môi cười Anh ngỡ mình đã thôi trăn trở băn khoăn những điều được mất Ngọn lửa niềm tin lụi tắt Tình yêu vùi sâu dưới tro tàn Anh nhủ thầm thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng rướm máu Ngoài kia dù mưa bão Bình minh nắng sẽ theo về Sao bỗng một ngày tàn lửa đam mê Chợt bùng lên và thiêu đốt tất cả Anh lại thấy mình vấp ngã Tím bầm nỗi nhớ em ... |
#3
|
|||
|
|||
![]() Viết cho em
taicuc Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau Câu chuyện như ấm trà nước thứ ba nhạt thếch Em vặn vẹo bàn tay, anh so bờ vai lệch Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không em Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng Hạnh phúc mòn dần đi nụ cười thưa thớt Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau Anh chả bao giờ tin mình sẽ mất em đâu Cái bông hồng đầu tiên anh có được Bông hồng đã một lần làm tim anh bị xước Cái màu hoa cứ đỏ đến nhường nào.... Chúng mình dần dần khó hiểu trong nhau Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ Nên em thây yêu ơi xin đừng lo lắng thế Hờn giận nào rồi cũng qua đi... Anh chỉ sợ một ngày thành cũ kỹ trong nhau... |
#4
|
|||
|
|||
![]() :::Nguyễn Bính:::
Bến Mơ Bến mơ thuyền đậu, dưới thuyền mơ Tôi đã mơ màng chuyện tóc tơ Bỏ dở khăn thêu, nàng lẳng lặng Đến xem chàng nối mấy vần thơ Bỗng nàng sung sướng vỗ tay reo -Thi sĩ, chồng em, anh đáng yêu! Những vận thơ anh huyền ảo quá! Và thiêng liêng quá! Và cao siêu! Chàng ngước nhìn nàng trong luyến ái: -Mình ơi! mình nối hộ thơ, mình! -Em chả nối thơ đâu đấy nhé! Suốt đời em chỉ muốn hôn anh Một chiếc, một chiếc lại một chiếc Má chàng in có vạn đôi môi Chàng cười như ngất đi từng lúc: -Anh lạy cô mình, anh xin thôi!
__________________
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|