Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Tin Tức Mới Lạ > Điện Ảnh , Thời Trang > Điện Ảnh
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-20-2004, 02:16 AM
Khanh Vân's Avatar
Khanh Vân Khanh Vân is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: NC
Bài gởi: 848
Send a message via Yahoo to Khanh Vân
Default

Khi công an làm...người mẫu

Đang là người mẫu hàng đầu trên sân khấu thời trang, Dương Yến Ngọc quyết định chia tay nghề người mẫu vào cuối năm nay. Khi công bố chính thức điều này, cô đã có cuộc trò chuyện thẳng về bản thân, về nghề người mẫu, thế giới nửa "nổi" (trên sân khấu), nửa "chìm" (phía sau sàn diễn) trong mắt nhìn nhiều định kiến của dư luận hiện nay.

Năm 2000, Yến Ngọc trở thành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức một cách quá bất ngờ. Bất ngờ vì gương mặt này quá lạ, và lạ hơn, lại đang là... công an. Có lẽ đây là người mẫu duy nhất vốn là công an, và cũng là chiến sĩ công an duy nhất đi làm người mẫu. Hai công việc này xem ra "chỏi"nhau quá?

Trước đây, chưa biết gì về nghề người mẫu, tôi đã thích vẽ, thích chơi đàn và hát. Tôi hát không tồi, từng đoạt giải nhì toàn quốc trong LH của ngành công an. Nhưng bố mẹ, vốn đều công tác trong ngành công an, thì cấm cho con gái theo con đường nghệ thuật. 18 tuổi thi An Ninh theo nguyện vọng bố mẹ, học xong về làm công tác an ninh ở Công an quận và bắt đầu thấy yêu công việc này.

Tôi đăng ký dự thi lúc đó đơn giản chỉ vì thấy giải thưởng cao quá, lọt vào vòng 10 người đẹp đã được 7 triệu đồng. Tôi chỉ mong lọt vào vòng 10 người, có tiền mua xe máy đi làm (lúc đó tôi còn đi xe đạp), thế thôi, và chỉ hy vọng nhờ vào lợi thế chiều cao của mình. Lúc đó tôi cao 1m70, nặng có 41 kg, ốm nhom.

Khi đi thi tôi giấu hết cơ quan, gia đình. với ban tổ chức tôi cũng giấu luôn chuyện mình là công an, tôi sợ khai thật nghề nghiệp sẽ... bị loại. Tự nhiên đến đêm chung kết, tôi lại buột miệng thật, ban giám khảo cũng ngỡ ngàng luôn, nhiều người nghĩ tôi nói xạo. Năm đó nếu bạn giám khảo toàn người Việt, chắc tôi trượt rồi. Nhưng ông chủ tịch ban giám khảo, một người Đức, đánh giá cao sự tự tin của tôi khi tiếp xúc (sự tự tin này có được cũng nhờ được học trong môi trường an ninh). Đêm chung kết tôi tin là mình sẽ giành được một giải thưởng, lúc đó mới thông báo cho bố mẹ kèm theo lời hứa: Con sẽ có tiền cho mẹ mua xe.

Nhưng mua được xe, thậm chí hơn cả mua xe (tổng trị giá giải thưởng dành cho Yến Ngọc lúc đó là 100 triệu đồng), chị cũng quyết định chia tay luôn với nghề. Hóa ra sức hấp dẫn của nghề thời trang cũng mạnh lắm?

Sau khi đoạt giải, tôi tiếp tục làm việc trong ngành an ninh 5 tháng nữa. Nhưng yêu cầu công việc phải bí mật tuyệt đối, mà tôi coi như đã "lộ diện" rồi, tôi bắt buộc phải chuyển sang ngạch cảnh sát. Sự chuyển đổi này đặt tôi trứoc quyết định lựa chọn, và tôi đã chọn thời trang. Tham gia cuộc thi, tôi nhận thấy minh có năng khiếu trình diễn thời trang. Tôi muốn được theo đuổi niềm sau mê với nghệ thuật mà trước đây tôi bị cấm đoán. Quyết định theo nghề thời trang lúc đó (cuối năm 2000), tôi phải chịu một áp lực rất lớn trước dư luận, và cả bố mẹ. Cho đến bây giờ, bố mẹ tôi, tuy không còn phản đối quyết liệt như lúc đầu, những cũng chẳng vui vẻ, thoải mái gì khi tôi đi theo con đường này.

Thái độ của dư luận, cũng như của bố mẹ chị, có luý do của họ. Thế giới người mẫu lộng lẫy trên sàn diễn bao nhiều thì cũng mờ tối ngoài sàn diễn bấy nhiêu. Chị có thừa nhận điều đó?

Là người đẹp đã có nhiều cạm bẫy, trong môi trường người mẫu, cạm bẫy càng nhiều hơn. Trước tiên là những lời "đề nghị khiếm nhã". Tôi đã từng nhận được nhiều lời mời đi ăn với các "đại gia" kèm theo là lời hứa "sẽ không bị lỗ về vật chất". Nếu nhận lời, tôi hiểu điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không được tôn trọng, nên không bao giờ nhận những lời đề nghị như vậy. Cái mất mát lớn nhất khi vào nghề người mẫu với tôi là bị lấy mất danh dự, cho dù tôi không làm gì hết. Thật khó thay đổi những suy nghĩ của nhiều người về nghề nghiệp nhiều "nhạy cảm này". Từ khi vào nghề tới nay, tôi mất nhiều bạn bè cũ, hàng xóm cũng nhìn tôi với con mắt khác.

Người mẫu trông rất "mát mẻ" trên sân khấu, điều này không "hợp nhãn" với luân lý phương Đông. Nên thường các người mẫu chỉ tìm được hạnh phúc với chính đồng nghiệp, nhà thiết kế hoặc nhiếp ảnh gia?

Người mẫu quá khó để ước ao một gia đình bình thường như những người con gái khác. Cơ hội tìm hạnh phúc của họ rất mỏng manh. Bố mẹ bạn trai tôi cũng rất e ngại khi biết tôi là người mẫu.
Đổi lại, nghề người mẫu có thức sự hấp dẫn không?

Với tôi, rất hấp dẫn. Được mang lại cái đẹp cho người khác. Được tiếp cận thường xuyên với những gì mới mẻ nhất của thời trang thế giới. Được đi nhiều nơi, học hỏi đượd nhiều điều. Thu nhập cũng khá. Một show diễn thời trang, người mẫu như tôi được trả từ 500 đến 800 nghìn đồng, tuy nhiên một tháng nhận khá nhiều show, show thời trang chuyên nghiệp thì ít nhưng show hội nghị khách hàng thì nhiều, ngoài ra còn chụp hình, mỗi bộ sưu tập thù lao từ 1 đến 4 triệu, nên mlột tháng thu nhập của tôi hơn 10 triệu. Tôi sống được với nghề, nhưng tích lũy thì không được vì nghề này tuổi thọ ngắn lắm. Cuối năm 2000, khi công ty Elite và tạp chí Thế giới phụ nữ đưa chúng tôi - ba giải cao nhất cuộc thi, sang Italia tiếp xúc với thế giới thời trang tại đây, người mẫu Trần Bảo Ngọc và tôi được đánh giá tốt nhưng họ không nhận đào tạo, đơn giản vì cả hai đều đã quá tuổi rồi, khi đó Bảo Ngọc 22, còn tôi 21 tuổi. Họ nói, đó là tuổi để kiếm tiền chứ không phải để đào tạo, vì đào tạo mất 2 năm, đào tạo xong chúng tôi còn quá ít thời gian để có thể kiếm tiền bù vào chi phí đào tạo của họ. Nghề người mẫu là như vậy.

Vì thế chị quyết định chia tay sàn diễn thời trang cho dù vẫn đang được xem là hàng "top" hiện nay?

Vâng, chính thức là sau Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2003 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay. Mặc dù tôi mới 24 tuổi, nhưng trên sân khấu thời trang đã xuất hiện rất nhiều gương mặt mới. Tuy nhiên tôi sẽ không từ bỏ thời trang, mà chuyển sang kinh doanh thời trang. Hiện tôi đã có 2 cửa hàng mang nhãn hiệu Centimet, nhà thiết kế chính là Hà Thúc Nhật Minh.

Chúc chị sẽ tiếp tục thành công trong lĩnh vực mới.


__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:00 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.