|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nữa đời Đôi khi quờ tay lạnh Tình treo trên ghế ngồi Người về qua phố cũ Hoa một mùa cạn hương Người không về phố cũ Tình treo trong giáo đường Qua rất nhiều tất bật Tôi cũ hơn câu thơ Người ngược xuôi quên nhớ Tình treo ngay giấc mơ Rồi đi, đi, đi hút Chân mỏi cuộc lữ hành Đám đông reo trên phố Tình treo trong vinh danh Hôm nay mười năm chẵn Tình thắt dây xà nhà. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Mười năm tình khóc tình cười
Mười năm tình lỡ hỏi người nhớ chăng ? Mười năm tình vỡ đêm trăng Mười năm tình ngỡ quên nàng từ lâu Thế mà cứ mỗi đêm thâu Nỗi thương niềm nhớ từ đâu kéo về Đêm đài khắc khoải cơn mê Nhớ xưa hai đứa đường về bên nhau Mười năm em đã qua cầu ...!! Mười năm em đã qua cầu ...đắng cay! Ngồi buồn kể với mây bay Mười năm qua ước mơ ngày gặp em ! Hôm nay nắng uá bên thềm Trách em sao nỡ buông rèm ra đi .!!!
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Chiều đỏ in hàng tre
Xe qua bến chợ vãn Rước cô vợ đi về Hai vai trần gánh nặng Đám con trẻ lao xao Bên nồi cơm mới xới Trăng khẽ bước qua rào Dự phần bữa cơm tối Mười mấy năm, mau quá Không kịp ngoảnh lại nhìn Cố hương ta buổi ấy Đầu bạc kẻ thư sinh Ở quê lâu, ra phố Quanh quẩn với nương vườn Chiều hôm, không bạn cũ Nhấm chút rượu tà dương Mười mấy năm, cũng chậm Một bước đường tang thương Biển chờ sông bịu bận Trăm khúc quành lươn ươn Chiều quê Xuân tha thẩn Màu mây trắng vô ngần Thương đìu hiu chiếc lá Rơi giữa trời bâng khuâng. |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|