#1
|
||||
|
||||
![]() Người Tôi Yêu Thương
Kính tặng: Thi Sĩ Bạch Loan Tôi có người yêu lúc chưa sinh Yêu từ tiền kiếp tận tim mình Nàng xinh đẹp lắm ngây thơ quá Tôi đã yêu nàng tự tâm linh … Tôi thương người yêu buổi lạc đường Mịt mờ quờ quạng giữa khói sương Từ khi mưa đỏ tràn khắp nước Từ khi bá tánh chịu tang thương… Tôi mất người yêu có thật không Mà sao thương tiếc ngập cả lòng Như sông thương nước thuyền thương bến Như buổi hoàng hôn tiếc trời vàng… Tôi yêu người yêu tự giấc mơ Từ trong ý nghĩ tự vần thơ Từ trên đồng lúa vàng mùa gặt Từ những con sông nước vỗ bờ… Tôi sẽ yêu người trọn đời tôi Trời rung đất sập cũng một lời Cả khi tinh tú không còn sáng Tôi vẫn yêu em trọn cuộc đời… Tôi yêu người yêu lũy tre làng Yêu lời chim hót phút xuân sang Yêu mùa hạ thắm bằng lăng tím Yêu rét đông qua… nét thu vàng… Tôi yêu người lắm bước phố phường Phố mới tan ca buổi tắc đường Những chiều mưa ngập ùn xe máy Những tà áo trắng tuổi lên hương… Tôi yêu người lắm những canh trường Giữa đêm thức giấc dạ vấn vương Người ơi! Có biết rằng tôi gọi Một chữ trong lòng, tiếng “Quê Hương”….!
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() thay đổi nội dung bởi: Miss_KhanhHa, 08-25-2008 lúc 11:13 AM. |
#2
|
||||
|
||||
![]() Anh Sẽ Kể Em Nghe
Anh sẽ kể em nghe nỗi nhớ về đêm Thoảng giấc mộng bóng hình em hư ảo Anh sẽ nói về những ngày trời mưa bão Cơn bão lòng nào dội từ phía không em… Anh sẽ nhắc về những lúc bình minh Vần thơ em đánh thức anh khi trời rạng sáng Nghe chim gọi tưởng lời em thoang thoảng: -Em đang nghĩ về anh ngay cả sáng ngày mai… Anh sẽ ôn về những niềm vui đến hồn nhiên Khi nghĩ về em với nụ cười bí hiểm Khi nhớ về ánh mắt em với cái nhìn âu yếm Khi đọc những vần thơ khao khát đến ham thèm… Anh sẽ kể về mỗi tiếng gió đi qua Nhẹ như bước em về trước cửa Anh sẽ kể về những chuyến tàu trăn trở Mang em đi cùng với nỗi nhớ chia xa… Anh sẽ kể về những giấc mơ hoa Ngày em đến bên anh cỏ cây thành thơ cả Giữa mùa hè trời bỗng nhiên mát lạ Cơn mưa em ngập trắng cả giấc hồng… Anh sẽ kể về những tối mùa đông Trời bớt lạnh khi nhớ nụ hôn nồng em tặng Gió bấc đỡ thét gào khi bên tai anh văng vẳng: -Anh biết không nơi đó có người mong…
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() Em Đừng Bao Giờ Đi...
Ngày mai em sẽ đi sao Lẽ nào phũ phàng đến thế Bờ vai làn môi chạm khẽ Mà chưa thốt được lời thề Em ơi! Đừng đi, đừng đi Lời nào nói lời chia lìa Tóc em vờn trong gió nhẹ Trói môi anh biết nói gì…! Ngày mai em sẽ ra sao Vắng anh ai người đón đợi Bờ môi lả lơi lần cuối Ngày mai… Còn gì mà mong…! Chia ly! Hóa đá trong lòng Lời thương nghẹn dâng tận cổ Mắt hờn khô dòng lệ đổ Tim rầu từng giọt châu sa… Đừng xa dẫu là một đêm Đùa chi con tim yếu mềm Đừng đâm con dao tiễn biệt Bao đời… anh khát tình em…
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() Hạnh phúc
Hạnh phúc là gì sao người tìm nhiều đến vậy Một cuộc đời viên mãn Một mơ ước đong đầy Hay một phút ngất ngây giữa muôn trùng đau khổ…? Người đời không rõ Nên mãi kiếm tìm… Hạnh phúc Không bóng không hình Không cành không rễ Nên người đời chẳng thể biết từ đâu… Yêu nhau Có lẽ nào là hạnh phúc! Vì yêu thương đồng nghĩa cùng ghen, tức, nhớ, tủi, sầu… Nghĩa là khổ đau! Sống vì nhau Cũng đâu là hạnh phúc! Bởi nhiều lúc Ta vì người nhưng đời lại không ao ước… Cái ta cho Chắc lẽ gì cái người muốn được Cho nên Kẻ ước người tìm….. Có lẽ nào Hạnh phúc bắt nguồn từ trái tim Khi đớn đau ta thành vết sẹo Hạnh phúc bắt nguồn từ nỗi mong chờ khô héo Bỗng một chiều em ghé bước đến thăm… Hạnh phúc âm thầm Hạnh phúc xa xăm Hạnh phúc chính là điều bình dị…
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() Có khi nào
Có khi nào Bước chân về con đường thuở trước Em có nghe Tim nhắc nhở ngày… … Lời yêu đương hẹn thề vàng cả đất Tím cả trời Cũng ở con đường này thôi… Có bao giờ em nghe tiêng mưa rơi Từng giọt cút côi Rả rích buông lời tạ từ trên mái ngói Thấy chơi vơi nhức nhối mối tình đầu… Những ngày ta tưởng đã cho nhau Những lời nói tưởng dời non lấp bể Những phút tưởng xa nhau thôi, không thể Tưởng tình yêu mãi mãi đến bạc đầu… Đừng trách chi em tim ai chẳng đau Và lòng anh cũng chẳng là gỗ đá Niềm đau thương từng đêm vật vã Khi đôi mình cách xa…. Đừng trách chi em nếu tình có nhạt nhòa Ta hãy nhớ về nhau những gì tốt nhất Và quên đi những gì vỡ nát Và lại mong như ta đã từng mong… Mặt trời vẫn hồng, trăng vẫn sáng, suối vẫn trong Biển vẫn còn chát mặn Nếu cảm thấy có khi lòng trống vắng Là tình ta-cơn địa chấn chực tuôn trào….
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() PARIS – SÀI GÒN
Pa-ris nếu nhớ Sài Gòn Thì xin cứ giữ lòng son thuở nào Mái đầu nghiêng tựa vào nhau Bờ vui anh tựa nỗi sầu lòng em Pa-ris biết nắng có êm Sài Gòn lằng lặng mưa đêm gợi buồn Biết khi nao nước về nguồn Biết ngày mai ấy em còn nhớ anh…! Dẫu là mơ ước tuổi xanh Quả ngon đã rụng, xin dành quả sau… Pa-ris nhớ nhé đừng đau Sài Gòn ruột thắt đêm thâu ngóng chờ Dẫu là không trọn cơn mơ Sài Gòn một thuở… ơ hờ nhớ mong Người Pa-ris thử hỏi lòng Tháng năm dằng dặc có mong Sài Gòn Sài Gòn thương nhớ héo hon Pa–ris, Nữu Ước có còn nhớ không…?
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]() Cuối Tháng Bảy
Tháng bảy hết rồi, chủ nhật trôi Anh ngồi nhung nhớ nắng vàng rơi Mà mây xúm xít trên xa tít Như những nỗi buồn biếng rong chơi… Anh chợt nhìn sang mấy khóm hồng Ồ hay! Nụ mới đã đâm bông Giọt mưa nào đọng trên cánh mỏng Cho cánh bâng khuâng, nở ngập ngừng… Nhà bên có kẻ chắc nhớ mong Cất tiếng ca hoang thật não lòng Để gió nơi nào như cũng hiểu Thỉnh thoảng rung cây rụng lá vàng…
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|