|
#281
|
||||
|
||||
|
THÚ TỘI Chiều nay tôi đã dối người ta Nói dối ngon ơ mới gọi là Ai bảo ngựa non mà háu đá Cừu già thủ thế kẻo dèm pha. Dẫu rằng giờn giợn trời quê lạ Mặc kệ một mình hắn nhấn ga Đùa ác một quả cho hả dạ Tội người đêm tối lội đường xa. Xá tội cho ai chợt ngộ ra: -Chúa trời chẳng thể nối tình ta Khi yêu chẳng cần chi thân xác Dẫu cách xa nhau vẫn đậm đà. ........Hằng Nga....... Khó thứ tha Em ơi sao nói dối người ta ! Tội nghiệp trai tơ mới lớn mà Chẳng hiểu đường đời nhiều dối trá Sõi đời em đá hắn ra xa Đón em đi dạo cảnh xem hoa Hắn chở em đi một khoảng xa Em bảo chờ em trong phút chốc Việc xong em trở lại mang quà Hai tiếng đợi chờ em chẳng ra Lon ton em lội bộ về nhà Hắn ta đã biết mình ngu dại Tức giận lên xe dzọt hết ga Tha thứ cho mình chuyện đã qua Nhưng ai còn vọng tưởng nơi ta Tình yêu mà giỡn đùa như vậy Chúa xá nhưng người khó thể tha ........Lehong........ |
|
#282
|
||||
|
||||
|
KHẬP KHỂNH "-Ước gì anh già thêm chục tuổi Hoặc là em trẻ lại đôi phần Thì đôi ta có lẽ vừa cân Như thiên hạ vẫn xì xào như thê!" Đi bên anh,thẹn thùng e lệ Ngỡ người đời nhòm ngó: "- Chắc chị em? Rồi trầm trồ: "-Chắc họ mới vừa quen? Gặp bồ trẻ chắc gì nên duyên nhỉ?" "-Bận lòng chi em"- chàng thủ thỉ "-Tình yêu không có tuổi bao giờ Trái tim này nảy những vần thơ Thì ta hãy cùng nhau dệt mộng!" ........MOON........ Đừng ngại em ơi ! (Cảm tác thơ Khập khểnh của MOON) Ngủ đi em và đặt niềm hi vọng Trái tim nầy hâm nóng lại tình yêu Đôi chúng ta đang cùng hướng chung chiều Đã tin tưởng và xây nhiều mộng ước Bước vào đời em là người đi trước Trong đấu tranh anh kinh lược hơn người Tuổi của em năm tháng lớn hơn thôi Nhưng trường đời chúng ta như xấp xỉ ! Em ngại đời tiếng thị phi dị nghị "Hai đứa trông sao giống chị và em" ! Chắc bởi là vì lòng họ ghét ghen Niềm hạnh phúc họ thèm mà không có Buổi ban đầu có đôi phần bở ngỡ Rồi quen dần e sợ biến đi thôi Cùng với nhau vững bước trên đường đời Ai dám nói chê cưới ta khấp khểnh ? Khi có tiền đưa em đi Mỹ viện Người xấu kia còn biến được giai nhân Riêng về em chỉ cần chút da căng Sẽ tươi trẻ như cô nàng đôi tám ! ........Lehong........ |
|
#283
|
||||
|
||||
|
NỖI LÒNG TRẦN KHẮC CHUNG Huyền Trân nàng hởi cho ta nhắn ... Đau lòng người lắm lúc ra đi ! Vó ngựa theo ta đời tráng sĩ Còn đọng hình nàng buổi phân ly. Vẫn biết nàng đi vì non nước. Ta đi trọn nghĩa kẻ trung thần Chiêm bang nàng đến sầu ly xứ. Nam quốc ta về biệt cố nhân ! Biệt ly...từ đây ly biệt. Thôi hết...hết rồi mộng ái ân ! ......Vũ Hoàng....... Tình buồn Huyền Trân Khắc Chung chàng hỡi anh biết chăng ? Đau òng em lắm lúc ly phân Nhưng bởi lệnh Vua và tình nước Em phải tuân theo, dẫu yêu chàng ! Em hiểu còn gì uất nhục hơn Khi phải tiển đưa thiếp lên đường Sang qua Chiêm quốc hầu trao đổi Hai châu Ô, Rí, vững biên cương Cũng từng là tráng sĩ hiên ngang Tung vó đường xa, vượt dặm ngàn Lưởi kiếm anh hùng từng ngang dọc Nát lòng đưa tiển kẻ sang ngang Giã biệt hay là vĩnh biệt nhau ? Phải đành ta nén chặt thương đau Em sang Chiêm quốc ôm hồn nước Anh trở về Nam gói tình sầu .........lEHONG......... |
|
#284
|
||||
|
||||
|
GỌI TÌNH ! Hãy mở lòng ra đón chào ngày mới Màu nắng hồng tươi trong cơn mưa rào Em ngữa mặt lên cong môi tình ái Ta úp mặt vào trời đất xôn xao Gió hát tình ca mùa dâng huyền ảo Đêm dấu mặt trời trăng nằm chiêm bao Lá chuyển mùa thương trái tim Hạ nhớ Đỏ cánh phượng bay tiếng con ve buồn Em dấu thời gian ủ hương con gái Ta qua máy ngõ tím thời trẻ trai Còn nhớ, còn thương một đời mê mãi Gọi gió cho mây bồng tóc em cài Hãy nhớ tình xa như tình xa nhớ Sông chia trăm nhánh ta nào có hay... ........Vũ Hòang......... Hãy trả lời ! Còn nhớ nên tình khó thể phai Tháng năm tôi vẫn mãi thương ai Cô gái tóc dài hồng đôi má Thân hình yểu điệu dáng trang đài Xa nhau khi đến Hạ bãi trường Phượng hồng nhuộm đỏ trái tim thương Em đi, ve sầu buông tiếng hát Hẹn nhau em nhé lúc khai trường ! Đã mấy hè rồi em vắng tin Thương em tôi khắp nẻo đi tìm Em giấu tình riêng trong nhật ký Tôi về kiểm lại ở buồng tim Thì ra tôi thật sự yêu rồi Nhưng em đã biền biệt xa xôi Gởi tình vào gió tôi trao đến Em nhận được chưa hảy trả lời ? ........Lehong........ |
|
#285
|
||||
|
||||
|
BỞI VÌ EM LÀ ĐÀN BÀ Thơ thì cũng chỉ là thơ Xin anh chớ có ngẩn ngơ làm gì! Đừng tin bất cứ điều chi! Vui buồn,hờn dỗi đôi khi vỡ òa... Bởi vì em là đàn bà Lúc mưa,lúc nắng như là thiên nhiên. Nhờ anh xóa cái muộn phiền Cho tim réo đập nơi triền yêu xưa. Yêu qua liếc mắt đong đưa Đâu cần gian dối cho thừa đớn đau! .........Hằng Nga......... Phân trần Kiếp nào mình đã quen nhau Nghe em than thở lòng đau ruột mềm ? Ngỡ rằng ai đó muộn phiền Đem lòng an ủi niềm riêng của nàng Nhưng nay sao quá ngỡ ngàng Khi nghe em nói dối gian chuyện mình Thương ai cái nghĩa cái tình Nào vì hương sắc, thân hình đối cân Người buồn tôi thấy phân vân Lời thơ thông cảm đở nâng bạn bè Ai ngờ lòng dạ đàn bà Lúc khô, khi hạn như là nắng mưa Khơi chi chuyện cũ ngày xưa Người ta lại nhớ như vừa hôm qua Ngờ ta lòng dạ gian tà Nói lời ngon ngọt Bướm hoa gợi tình Người ơi lòng thật phân minh Cạn lời bày tỏ kẻo mình bị oan ........lehong........ |
|
#286
|
||||
|
||||
|
NĂM NAY TA BAO NHIÊU TUỔI ? Năm nay ,Ta bao tuổi ?! Dấu thời gian trên trán hằn sâu. Ngày mở cửa trái tim đời mệt nhọc. Tình ơi tình ! rơi xuống đáy đêm thâu.. Ta nguyền rủa nổi khát khao. Dục lòng ta đam mê,cháy bỏng. Nghe con quỉ dữ lòng ta bật khóc Phút thăng hoa lệ đá ứa trào. Năm nay, ta bao tuổi? Lòng tơ vương trái chin thanh tân, Hồn hoan hỉ xoáy vào lỗ đen khát vọng Đời gọi ta, Thơ gọi ta. Em gọi ta Biết bao lần ma quỉ gọi ta ! Năm nay ta bao tuổi... Đợi phút thiêng linh Chờ ngày tan rã Từng hạt lửng lơ vào vũ trụ bao la. Ngày đó... Ta đã về nhà !? Tay cầm đóa hoa vô thường Chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. ........Vũ Hoàng ......... Còn quá trẻ ! Chẳng cần biết ta bao nhiêu tuổi ! Dù cuộc đời nhiều rủi, ít may Dẫu đường tình lắm ngang trái đắng cay Ta vẫn yêu như ngày tim mở ngõ Đón tình yêu với cõi lòng hăm hở Nụ hôn đầu có bở ngỡ đầu môi Giục lòng ta như ngọn lửa đun sôi Muốn được yêu để rồi mang sầu khổ Cũng đôi lúc lòng hờn ghen phẫn nộ Khi người tình lại cố ý dối gian Ngỡ rằng mình dạo bước chốn thiên đàng Có ngờ đâu đang sa chân địa ngục ! Em gọi ta ! với tiếng lòng thổn thức Đời gọi ta ! chẳng có chút thiện tâm Thơ gọi ta ! Bày giải những âm thầm Đang chất chứa bao tháng năm cất giấu Rồi một ngày ta rời nơi ẩn náu Chốn dương gian đầy tráo trở điêu ngoa Về một nơi chính thật sự là nhà Khi hiểu ra tuổi ta còn quá trẻ .........Lehong......... |
|
#287
|
||||
|
||||
|
VƯỜN YÊU Đêm hè gió mát trăng thanh Ước gì em được cùng anh chuyện trò. Bên cầu hai đứa hẹn hò Anh là bến đợi con đò là em. Sông kia là một chất men Cho đò gặp bến nên quen đường về. Nghiêng nghiêng một mảnh trăng thề Trầu xanh quấn lấy cau mê mẩn tình. Một vầng trăng sáng lung linh Một đôi bướm trắng rập rình vườn yêu. Một em gái nhỏ yêu kiều Bên chàng lãng tử dệt thêu mộng vàng. ........Hằng Nga........ Hoa nay có chủ ( Cảm tác thơ Hằng Nga ) Đêm huyền dịu mơ màng giấc mộng Em cùng anh nên nghĩa vợ chồng Thế là Sáo nọ sổ lồng Cùng chàng Lãng tử phiêu bồng trời mây Đêm trăng thanh gió lay nhè nhẹ Em bên anh khe khẻ tiếng ru : "Anh về học lấy chữ nhu Chín trăng em đợi, mười thu em chờ" Anh bến đợi, em đò ghé bến Lời hẹn hò em sẽ chẳng quên Xin anh chớ có ưu phiền Cậy nhờ mai mối phỉ nguyền Trúc-Mai Lễ đính ước một khay trầu rượu Với mâm cau, mấy thứ trái cây Mẹ ba đồng ý nhận lời Định ngày hôn sự cho đôi chúng mình Đôi bướm trắng xinh xinh bay lượn Đôi nhân tình sung sướng đùa vui Hoa thơm ai hái được rồi Vườn yêu nay đã có người chăm lo .........Lehong........ thay đổi nội dung bởi: lehong, 06-28-2010 lúc 04:10 PM. |
|
#288
|
||||
|
||||
|
KHI XƯA Khi xưa trót lỡ yêu anh Giờ đây thì đã tan thành khói mây Xưa yêu người thật đắm say Bây chừ nhận lấy lệ cay ðắng lòng Khi xưa tôi vẫn hoài mong Cùng ai sánh bước hương nồng trao duyên Nào ngờ phận nhỏ truân chuyên Mộng tình đã lỡ thuyền quyên đợi chờ Khi xưa bé nhỏ dại khờ Yêu người nào biết chữ ngờ trong tôi Bây chừ mình chỉ đơn côi Người ta có cặp có đôi hết rồi Cũng đành số phận mà thôi Vì yêu sai lỡ nên đời hẫm hiu Buồn vương theo áng mây chiều Một mình đơn lạnh cô liêu lối về. Người ta quên chữ hẹn thề Nhớ thương chi nữa cho tê tái lòng Từ nay khép chặt khuê phòng Cài then xóa chữ tâm đồng ai trao./. ......KhangNhii...... Đừng thương, thôi nhớ ( Cảm tác thơ Khang Nhii ) Lúc xưa khi mới yêu nhau Bao lời anh hứa mấy câu hẹn thề Chữ tình em trót đam mê Để nay đón nhận ê chề thương đau Ngày nao mơ chuyện trầu cau Tình anh tha thiết, duyên trao mặn nồng Nhưng anh bẻ gãy chử đồng Để cho em phải cô phòng quạnh hiu Dại khờ tôi trót đã yêu Nên khi vỡ mộng đời nhiều bể dâu Anh như tăm cá bóng câu Thoáng qua rồi để khổ sầu cho em Đêm nay ngồi tựa bên thềm Nhìn trăng tưởng nhớ lòng thêm não nề Người ta đã có hôn thê Còn em đơn lẻ tái tê tâm hồn Thân tôi nay cảnh cô đơn Hận người "khóa chăt khuê phòng từ đây" Tình như gió thoảng mây bay Đừng thương, thôi nhớ những ngày xa xưa .......Lehong....... |
|
#289
|
||||
|
||||
|
MƯA NỬA ĐÊM Nửa đêm thức giấc Nghe cơn mưa rớt. Em biết chăng Anh nhớ em không !? "Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được" Mưa ngoài trời sao ướt lạnh trong lòng! Có khi nào !? "Thuê bao quy khách vừa gọi... Đang nằm trong vòng tay thuê bao khác! Có lẽ nào ... Có lẽ nào ta đã mất nhau ! ......Vũ Hòang...... Nghi ngờ Nửa đêm trăn trở khó ngủ yên Ngoài trời đang phủ một màu đen Tí tách giọt mưa rơi trên lá Nhớ em, "phone" bấm anh gọi tên Bên kia đầu máy vẫn im lìm Thanh lạ thay tiếng nói dịu êm : "Thuê bao quí khách đang bị bận" Chắc là ai đó cũng đang lên ? Bên ngoài vẫn nặng hột mưa đêm Lòng anh chợt nỗi buồn không tên Lẽ nào ta mất nhau thực sự Khi hẹn đúng giờ em lại quên ? Em đang lên máy để gọi ai ? Người ấy thế nào gái hay trai ? Bao lâu hai người tình thân thiết ? Sao chẳng gọi nhau lúc ban ngày ? ........Lehong....... thay đổi nội dung bởi: lehong, 07-05-2010 lúc 11:57 AM. |
|
#290
|
||||
|
||||
|
MA NỮ Nầy ma nữ miệng lưỡi điêu ngoa Trời sinh em dóc ngọc thân ngà Cứ dối gian và luôn tàn ác ... Van em làm hư hỏng đời ta. ! Ta mơ em thục nữ dịu dàng Ra ngoài đường trời đất lan man. Cong cớn môi chi chiều bối rối Hồn ta bổng chốc hóa điêu tàn Ví dụ thôi ! nầy ta yêu nhau Cơn mê tình ái thuở chiêm bao Ma nữ hóa thân làm hiền phụ Tạ ơn đời ta nguyện hư hao ! ......Vũ Hòang....... Biến đi liền Dù em Ma Nữ đã làm sao ? Vì anh, em nhận hết thương đau Em nguyện với lòng không gian dối Tim yêu với cảm xúc ngọt ngào Yêu anh như lúc buổi ban đầu Chỉ mong duyên thắm được bền lâu Anh già, thân yếu hay vì bệnh Em là thần dược xóa thương đau Hiện thân Ma nữ nhưng cốt tiên Bản chất của em thật dịu hiền Ăn tươi, nuốt sống người lừa phản Nâng khăn sửa túi đúng vợ hiền Ma nữ nên không hám bạc tiền Yêu anh chắc bởi nợ tiền thiên Kiếp trước yêu nhau tình không trọn Trời thương kiếp nầy được nên duyên Thôi anh xin chớ quá ưu phiền Đến khi anh có được chút tước quyền Em để cho anh vui trần thế Còn em Ma nữ biến đi liền ! .......Lehong........ |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|