|
#191
|
||||
|
||||
|
Mộng
Mượn giấy viết em nuôi tình khôn lớn Bằng ngòi xanh, dòng mực thắm say mê Gom ý thơ gieo chồi non mơn mởn Mùa Xuân tươi hoa bướm mộng duyên thề Sáng thức giấc giả từ muôn tinh tú Đón bình minh rực rỡ ánh hừng đông Giọt sương rơi cũng ngập tràn tình tự Niềm vui dâng xao xuyến vạt nắng hồng Hạnh phúc đó như chiếc hài cổ tích Em thẹn thùng ướm nhẹ gót chân thon Hoàng tử ơi, vòng tay nào khắn khít Dìu em đi vũ điệu khúc tình nồng Hãy say đắm như chưa từng say đắm Thả hồn trôi lơ lửng với ngàn mây Hôn trăng sao lả lơi làng môi ấm Nếm mật tình ngọt lịm phút ngất ngây Choàng tay nhé làm gối đời em tựa Một vòng đầy là chan chứa thương yêu Giữ chặt nhau bây giờ và muôn thuở Đón tương lai vui sánh bước sớm chiều Em mến tặng đôi bàn tay bé nhỏ Nằm gọn vào rắn chắc bàn tay anh Bài thơ thương thẹn thùng như hoa nở Mộng bắt đầu bằng những nét mực xanh. TTTT Biển Kỷ Niệm Những tia nắng ban mai vừa rớt xuống Trên cát vàng óng ả hạt kiêu sa Xuân đi sớm hay Hạ về hơi muộn Biển thì thầm trỗi sóng khúc hoan ca Em về đây giữa muôn trùng thương nhớ Ngắm lênh đênh từng khóm trắng phù vân Gió nhè nhẹ sợ bọt tan mau vở Nghìn nổi niềm theo sóng vỗ bâng khuâng Chân đẫm cát gót đỏ hồng quyến luyến Bước phiêu bồng mây gió hoá tình yêu Nhè nhẹ tay xây lầu đài cung điện Ước mơ trôi theo mộng biển dập dìu Biển, biển ơi, chút tình em trao biển Suốt một đời giữ mãi nhé tình nhau Một ngày nao nếu còn về thăm viếng Kỷ niệm này trân quý đến ngàn sau. TTTT Nhớ ! Quê cũ, tình đầu, em với anh Dẫu kiếp tha hương, bước độc hành Vẫn nhớ thương hoài nên thơ muộn Gửi về đất mẹ, lệ long lanh. Anh nhớ quê nhà, mái đình xưa Nắng thắp nghiên nghiên bóng hàng dừa Có cánh bướm vàng, hoa dâm bụt Lắt lẻo cầu tre, gió mát lùa. Em nhớ làng mình, buổi trăng non Hai đứa ngồi mong bóng nguyệt tròn Đom đóm thẹn thùng vương khoé mắt Vào yêu ngớ ngẩn, thuở vàng son. Thời gian, định mệnh đẩy đưa ta Hoá thân lữ khách, quê cũ xa Ngắm nước mây buồn, thương kỷ niệm Đất mẹ, tình mình, nhớ thiết tha! TTTT Say Nghen Thi ! Sáng nay thức giấc tìm gương lược Soi lại môi khô, trũng mắt sầu Giá mà anh ấy thầm hiểu được Đâu đế lòng phai nhạt duyên đầu Ý chết ! Ta giờ đang nhuốm bệnh Sốt chín tương tư, nhiệt huyết dâng Thuốc uống đủ liều, đau chưa nín Vui gì mùh kể chuyện ái ân. Tay vò tóc rối ngỡ mình điên Yêu đương dồn nén đóng thành viên Chẳng méo chẳng tròn làm sao nuốt Nên mắc nghẹn lòng duyên lại duyên. Chưa qua hết ải của trầm luân Nên trí nhớ ngu muội bần thần Bùa mê dư dả đâu mùh uống Để mửa ra thơ tủi ngàn vần. Hớ ! Nén thở dài nén than van Đa đoan mỹ nữ trị giang san Cơ đồ nắm vững chăng đôi phút Hoa nở, hoa tàn, hoa trắng tang. Mai bỏ vườn hồng hoa cỏ úa Sóng mắt giai nhân, sự thắng thua Ta về với Thị ta một nửa Linh hồn thôi đã chán tranh đua. Ta về gội lại tóc thề buông Vuốt nốt cho rơi sợi nhớ buồn Hương trăng tắm ngọt làn mi thắm Hát cười khóc kể với chim muông. Hớ! Cũng sẽ qua một kiếp người Thơ còn giữ lại nét không tươi Duyên ơi, đừng đến gieo giòng muộn Thôi ngừng đi nhé lệ lăn xuôi. Đủ rồi, ta chẳng thiết tha chi Tình đến làm gì lại ra đi Gương lược hôm này tung cho bễ Tìm rượu cạn bầu, say nghen Thi ! TTTT Bài thơ không đủ vận, vần ! Anh, anh ơi, bao nhiêu vần cho đủ Để trao nhau ngày tháng nhớ và thương Mà tiếng ve mùa hạ trỗi đêm trường Làm nức nở cánh phượng buồn hôm sớm Trong tình yêu anh đã là kẻ trộm Trái tim em một nửa mất lâu rồi Chờ trả lại mùa hạ rớt bên đồi Vầng mây trắng kéo nhau giăng mộng Em xoã tóc hương say chiều gió lộng Anh chùng chân nghe dậy sóng hồn thơ Gom thật nhiều kỷ niệm buổi ban sơ Hành trang cuộn một đôi bờ ưu ái Nhưng vô tình anh ra đi để lại Dấu chân nào in ngõ của buồng tim Mùa hạ xưa cố quên càng nhớ thêm Vần thơ ấy nằm rũ mềm chưa ngủ Bao nhiêu vần để gom về cho đủ Mùa hạ ơi, kẻ trộm đã đi xa Ai mang về trả lại trái tim ta ? Bài thơ muộn chắng đủ vần đủ vận ! TTTT Bến Nhớ Em về ngang bến nhớ Mưa hạ ướt bờ vai Con đò xưa một thuở Cắm sào đợi chờ ai Hoa lau chừ nhuốm bạc Lục bình vẫn trôi hoang Anh đâu rồi dáo dác Mình em mùa vừa sang Vóc tay đùa nước ngọt Vô tình con sóng trôi Cuốn theo giọt nước mắt Lăn dài trên mắt môi Bến giờ cô liêu lắm Không anh giòng mãi xuôi Tình ta giờ đã đắm Giữa đôi bờ đơn côi. TTTT Đã Mất Nhau Chưa ? Ngồi xuống đi anh, hỏi lòng mình hư thực Đến phút giây này ta đã mất nhau chưa ? Đời xoá tên ta, bụi buồn vương kí ức Lật lại mai này ai tấm tức lệ mưa ?! Anh khép bờ môi chặt hơn, lần vĩnh quyết Không hé nửa lời dù ly biệt hôm nay Nổi niềm yêu thương xoáy cuồng trong bão tuyết Giấc lạnh tràn về phủ kín một đôi vai. Giọt tủi cuối cùng lăn chạm vào trái đắng Cuống rụng giữa mùa, sắc úa vạn ngày sau Chiếc thuyền tơ duyên đắm dần trong bờ cạn Mắc vũng sình lầy cựu quậy lún càng sâu. Nói lắm cũng thừa, tiếng lòng vang trở lại Nghịch với lòng nhau buồn lắm những vần thơ Ngồi xuống đi anh đối diện cùng hiện tại Đến phút giây nầy ta đã mất nhau chưa ? ! TTTT Chia Tay Anh lặng lẽ và tôi cùng lặng lẽ Ngồi bên nhau hai đứa chẳng nói rằng Không trách móc sao lòng đau đến thế Mưa hạ buồn trong ngõ mắt giăng giăng Tìm tay nhau nhưng không đành lại cất Tiếng thở dài sườn sượt chiếm thinh không Đối diện nhau cả hai cùng gục mặt Vui được sao, khi vụt tắt lửa lòng Ai là kẻ thứ ba vừa bước khẽ Vào cuộc tình hai kẻ vốn cuồng si Một ngã đường đành chia hai lối rẽ Anh và tôi hàn gắn nữa làm gì ? Tôi đứng dậy chào anh lần sau cuối Bất chợt lòng như vạn mối kim châm Anh quỳ xin cho lần đầu mang tội Phụ tình nhau hối hận đến trăm năm Chân quỵ xuống từ lúc nào không biết Ôm chầm nhau nức nỡ khóc cho nhau Nhưng từ đây lòng đâu còn da diết Như ban đầu hoa mộng thắm tình trao Đẩy nhau ra cả hai cùng đứng dậy Đi vào trong mưa gió hạ lao đao Không đứng lại không một lần tay vẫy Tình qua rồi như một thoáng chiêm bao. TTTT Thương Con Chim Cuốc (Quốc, Đỗ Vũ, Đỗ Quyên, Tử Quy,..) Qua tháng năm ngọn gió về nhắn nhủ Mùa Hạ ơi đừng vội nhé đến, đi Hãy thương yêu kiếp bạc bèo : Đỗ Vũ Đau nước non, sầu hận cảnh biệt ly Trời vào hè, người có thương chim cuốc Tháng năm đi tháng sáu đến thẩn thờ Giữa mùa trôi buồn nghẹn ngào ngã gục Thổ máu tươi chết mất chẳng ai ngờ Ngày xa xưa biết bao là cổ tích Vua xuống ngai đổi lấy một lần yêu Mất vàng son mất cả tình kẻ Thục Hoá thân chim tức tưởi khóc sớm chiều Nước Giao Chỉ, Chiêm Thành, Đèo Ngang trận Quan nghĩa, trung là ông Quốc gián can Vua La Hoa không thấu lòng nghĩ quẩn Chiến trận vong, hồn Quốc mãi than van Và còn nữa những chuyện lòng ảo nảo Tiếng cuốc kêu buồn lắm cảnh hưng vong Những thịnh suy của kiếp người nương náu Chết đi rồi ai có tiếc, thương không ? Cuộc đời ta như dòng sông mãi chảy Hết đục, trong, và mấy lúc buồn vui Hạ tìm về tháng năm qua rồi đấy Chút đau lòng, sắp đến buổi chia phôi Ta cứ nghĩ mà thương con chim cuốc Hắn vì tình, vì nước cả đời đau Ta thương mình vạn nổi sầu trói buộc Mai chết gầy như hắn vậy trước, sau Van mùa Hạ đừng trôi nhanh tháng sáu Chim cuốc ơi, đừng khóc nữa, ta xin Kẻo mai rồi ngươi nghẹn ngào thổ máu Ta bi quan, khổ nảo ngỡ chính mình . TTTT Tình Đã Chết Vâng, đúng vậy ! Tình trong tôi đã chết Khoảng trời xa anh có biết hay không Sầu tím mây, giọt sương chiều đọng vệt Thoả mộng đau năm tháng giấc phiêu bồng. Ánh mắt cũ là nắng hồng, sóng cuộn Ru tình ta ngất ngưỡng tận thiên thai Một ngày kia chợt lạnh lùng chớp muộn Biến tan theo cả mạch sống trang đài. Đổ vỡ hết bao năm tình bồi đắp Dã tràng than sóng vẫn ngập bờ côi Gót truân chuyên đã rồi lần ngã vấp Phụt máu hờn chưa lặn vết thương tôi. Trong hai ta, cả hai đều có lỗi Nhắc để buồn, thương nhớ để rồi quên Nhưng không mong ngày dài trôi thật vội Đế tình còn sống sót dẫu buồn tênh. Rồi cứ thế hoa lòng tôi chớm héo Giọt sương tươi là lệ của ban mai Ánh trăng soi ngỡ ngàng màu bạc bẻo Và tình anh chắc hẳn cũng dần phai. TTTT Lấp Lửng Thương hay không thương anh ơi Mắc gì buông câu lấp lửng Tìm nhau để buồn ngơ ngẩn Nửa vầng trăng treo song thưa Sầu đan mịt mùng như tơ Rối lòng nhau hơn từng buổi Thà anh đừng chờ, em đợi Ngõ tình hò hẹn đã xa Lối xưa cỏ dại chen hoa Ai trồng bên vườn oan trái Lỡ làng cuộc tình vụng dại Mùa tàn phơi thân bướm khô Tình nào tan theo hư vô Lệ nào rơi hoen má phấn Thương hay không thương thờ thẩn Buồn nào đong tim lứa đôi Ngày mai tình cũng xa thôi Kỷ niệm trả về quá khứ Này bài thơ lời tình tự Gửi người dzưng, người dzưng ơi ! TTTT Đến Cuối Cùng Thì ... ! Đến cuối cùng thì hai đứa vẫn như nhau Đêm trắng mắt sâu đưa tình vào mộng thắm Con nhện vương tơ, con mối buồn gậm nhấm Ọp ẹp một căn lều đầy kỷ niệm thân thương Vậy mà nắng đục giăng hờ trong khói sương Chiếm cả thời gian nhạt nhoà tầm mắt dõi Đôi lứa buông lòng cố chờ câu mời gọi Tơ Nguyệt lạnh lùng đâu rảnh để nối duyên Con tạo nào ban ta nặng gánh truân chuyên Chẳng nở chia nhau cho hồn oằn chịu đựng Trụ tình vẹo xiêu chưa lần nào đứng vững Gió ngược gió xuôi nghiên ngã bóng muộn phiền Đến cuối cùng thì đời cách trở mấy miền Nghe gió giao mùa mắt lệ hoen chưa ráo Hai đứa thành tâm tu vẫn chưa đắc đạo Cái đạo ái tình hết kiếp vẫn chưa thông Đến cuối ngõ về hai đứa vẫn long đong Uốn ép mối duyên vào chữ không chữ có Đêm trắng trắng đêm lòng úa lòng vàng vỏ Chân mỏi rả rời, đường đã tận đường chưa ?! TTTT Vắng Bóng Người Thương Chẳng có điều gì buồn hơn phải chia ly Sao lúc còn nhau mình dối lòng đón đợi Đế lúc xa rồi nhớ thương về vời vợi Tay níu lấy tình, tay hụt hẩng buông lơi Anh nhìn thấy gì qua màu mắt đơn côi Những lúc em buồn giọt sầu rơi lả chả Khung cửa đời nhau nắng đổi màu bỗng lạ Vạt héo vạt vàng hoen cả giấc chiêm bao Những ngày không anh em lạc lỏng xanh xao Nổi nhớ niềm thương theo nhau chào giọt bỏng Cuộn chiếu chăn gầy đấp cho dầy giấc mộng Cũng vẫn chưa thôi nức nỡ bóng đêm hờn Ôi bóng đơn côi té ngã cuối vách tường Ôi ngọn nến tàn, ôi hương trầm loang toả Có phải vô tình cùng cợt trêu cho thoả Kẻ nhớ người yêu lòng dạ rối tơ chùng Chẳng có điều gì buồn hơn nữa, tận cùng Nuốt lệ đêm rồi, đêm nay nhoà mắt lại Nếu còn có lần anh ghé về nhìn thấy Em có còn xinh như thuở chửa vắng mình ?! TTTT Chẳng Màng Vui ! Hồng nở đầy vườn hương ngất ngây Sao em buồn thế, buồn gì đây ? Chẳng nói chẳng rằng, rưng rưng khóc Trưa nắng chợt đùn áng mây bay. Mây rớt thật gần ngọn đồi cao Nghiêng nghiêng cánh gió lá lao xao Làn mưa rớt vội qua vùng thấp Hiên nhà em ướt giọt nôn nao. Ngộ nhỉ khi không có hẹn đâu Sao mưa lẩn lệ đẫm nghẹn ngào Gió thổi lạnh bờ vai em nhỏ Nhớ anh nhớ héo má môi đào. Em cô đơn quá khi thiếu anh Tuổi xuân bở ngở vắng thời xanh Như vạt nắng sầu hôm nay úa Mưa nhạt màu trời thôi sắc thanh. Vườn hồng thắm ướt vẫn màu tươi Lòng em lại héo, hỡi anh ơi ! Đời vắng anh rồi, cô đơn quá Phòng không một bóng, chẳng màng vui. TTTT
__________________
|
|
#192
|
|||
|
|||
|
sis làm thơ đáng phục thật, hay quá đi mất, biết đến bao giờ em mới làm được bằng 1 nửa của sis :lol: cả về số lượng lẫn chất lượng :lol: chụttttttttttt hai :wub:
__________________
Đói đói đói Khát khát khát |
|
#193
|
||||
|
||||
|
hí hí cảm ơn Hai Rưởi nhen kưng, hí hí mần Hai méc cở wá, mí con nhái Hai thả vớ vẫn cho dzui có hay ho rì đâu nà . Huý hoáy riết bút tịt ngòi tè lun roài hì hì
Không Anh Không anh chiều tím thẩn thờ Về đâu gió núi, mây mờ, sương loang Sầu theo lệ thắm mi ngoan Ướt mềm tơ phím võ vàng cung son Giấc nồng đâu nữa về hong Mày thanh, môi thắm, mắt trong thuở nào Khuyết trăng, nõn cả má đào Bồn tình, vũng ái đời rào những chông Anh ơi, có muộn màng không ? Hoàng hôn đã rớt vào lòng biển đêm Chân trời tím lại tím thêm Màu tình son sắt trong tim ngày đầu Bây giờ tình ngỡ nát nhàu Như trang thơ cũ anh trao nhạt nhoà Anh ơi đây giọt lệ ngà Theo em vào mộng kiêu sa vỡ rồi Bóng chiều ngã xuống lưng đồi Em còn ngỡ đó dáng người em thương. TTTT Chợt Buồn ! Đêm nay gió gọi thầm tên Xạc xào xác lá rụng bên kia thềm Vén màn sương vạch đất mềm Tìm trong hư ảo nổi niềm đã chôn Liễu rũ sầu trăng khuyết khuôn Em mang bày biện giữa hồn cô liêu Hồng nhan lệ nhỏ bao nhiêu Vừa vơi số kiếp hẩm hiu phận này. Vắng nhau, cánh nhạc lạc bầy Mưa rơi, nắng úa, dáng gầy xót xa. Âu là phận nghiệt, bôn ba Bảo tình dậy lũ để ta thiếu mình Long đong tựa nhánh lục bình Mặc đời trôi dạt, gập ghềnh sóng đưa Bến lòng thả chiếc thuyền thơ Neo tình mục rữa còn thừa chút duyên Lênh đênh mãi những muộn phiền Thoảng trong tiếng gió vọng tên ... chợt buồn. TTTT Ru Tình ! Từ người vẽ nét thiên thu Tình ta một mối về ru đất trời Ru duyên lặng lẽ một thời Nợ không đành trói hoá lời thơ tan Gánh sầu vai nặng cưu mang Tóc mây vẫy gió thở than cuối ghềnh Thương còn nhớ, xa chưa quên Phù vân hợp, rã, bồng bềnh khóc trăng Hành trang lệ đẫm nhuộm khăn Thả vào dòng ngọc phai chăng nổi sầu ? Yến oanh đã lỡ nhịp cầu Sông Tương mấy khúc đổi màu đục trong Nếu thương tả hết nổi lòng Thì đâu đến cảnh nhớ mong nhau hoài ! Ru nhau bằng tiếng thở dài Trăm ngàn dâu bể miệt mài đón đưa Đem hương cổ tích tình xưa Vào trong mộng tưởng vật vờ lời ru. TTTT Vắng Bóng Người Thương Chẳng có điều gì buồn hơn phải chia ly Sao lúc còn nhau mình dối lòng đón đợi Đế lúc xa rồi nhớ thương về vời vợi Tay níu lấy tình, tay hụt hẩng buông lơi Anh nhìn thấy gì qua màu mắt đơn côi Những lúc em buồn giọt sầu rơi lả chả Khung cửa đời nhau nắng đổi màu bỗng lạ Vạt héo vạt vàng hoen cả giấc chiêm bao Những ngày không anh em lạc lỏng xanh xao Nổi nhớ niềm thương theo nhau chào giọt bỏng Cuộn chiếu chăn gầy đấp cho dầy giấc mộng Cũng vẫn chưa thôi nức nỡ bóng đêm hờn Ôi bóng đơn côi té ngã cuối vách tường Ôi ngọn nến tàn, ôi hương trầm loang toả Có phải vô tình cùng cợt trêu cho thoả Kẻ nhớ người yêu lòng dạ rối tơ chùng Chẳng có điều gì buồn hơn nữa, tận cùng Nuốt lệ đêm rồi, đêm nay nhoà mắt lại Nếu còn có lần anh ghé về nhìn thấy Em có còn xinh như thuở chửa vắng mình ?! TTTT Nhớ Người Xa Xăm Ùa Chẳng còn lại gì sao em vẫn nhớ anh Sao vỡ bụi tan kiếp hồng trần cay đắng Để lại trời mây rớt vào lòng biển mặn Tay vớt tay tìm tiềm thức vướng nhành rong. Anh nào hay gì bến cũ có em mong Những ánh hoa đăng ai về ngang thắp nến Khung lòng một khung phải nào tơ nhện Vạt mỏng vạt dầy rối rắm cả con tim. Những khúc ca buồn biển hát vỗ về đêm Nổi bọt khẽ tung bạc thếch màu cát trắng Cuộn cả lòng em hoà vào trong vị mặn Cũng có vơi đâu điệp khúc dấu yêu đầu. Ôi, sóng cuộn trôi, lặng lẽ đấy chiếc cầu Ôi vạn sao trời tìm đêm sâu cứ ngụ Có hiện diện không qua lời ta nhắn nhủ Kẻ trót tương tư đêm muộn bến yêu đương. Chẳng có lẽ nào nhật thực giấu uyên ương Nuốt mất đi rồi vầng dương, bạch nguyệt ? Nếu ánh sáng còn tình yêu nào bất diệt ? Em với giấc tình còn nuôi mộng nhớ anh ! TTTT Chẳng Thể Quên Anh Chẳng muốn tìm chi nữa mãnh gương rơi Sao gom chi để ngậm ngùi vết đứt Để miên man một niềm đau rưng rứt Tay che ngang mày liễu khóc ân tình. Anh chép thêm dòng kỷ niệm chúng mình Những vui buồn có còn là kỷ niệm Khung giấy nào ngàn sau còn chiêm nghiệm Vạt mực hờn loang thắm ngỡ lệ thơ. Những lúc buồn hoa lá cũng chơ vơ Nổi cô liêu nối đôi bờ tẻ nhạt Cuộn sóng tình xót xa, vùi khao khát Cũng có bằng hụt hẩng ở tim nhau. Ôi, tình nào hoá dại chết đêm sâu Ôi mộ huyệt liệm tang màu trắng xoá Có xanh chưa cỏ mềm nằm yên mả Kẻ tử vong trong trận bại tình đầu. Chẳng thiết tha chi nữa một nhịp cầu Nuốt ngụm cay xin nổi sầu tan biến Nếu hồn say chắc gì say vĩnh viễn ? Em uống nhiều nhưng chẳng thể quên anh. TTTT Áo Anh Thương người thương cả áo kia Nếu mai lỡ rách đem về em may Em níu áo anh chỉ một lần nhè nhẹ Đâu có dễ gì rách được phải không anh ? Đừng vội bắt đền, giận hờn nhanh đến thế Kẻo Mạ giận mình em lại chối lanh quanh. Chiếc áo phong trần anh khoác, cởi hôm qua Đượm chút hương yêu vạt nắng vàng mây trắng Vương nếp nhăn buồn đọng lại khói sương pha Ngọn gió trở mùa giọt mồ hôi thoảng mặn. Vậy đó mùh.... Tự thuở nào nhỉ em thấy lòng vừa vặn Như tấm áo tình anh mặc tháng năm kia Đã cũ lắm rồi mà lòng trông xinh xắn Chẳng muốn giặt, phơi sợ mất vị đê mê. Chiếc áo phong trần với áo tình là một Đủ để em yêu ngây dại cả tim mình Đâu nỡ vụng tay kéo tuôn đường chỉ xước Anh chớ lo nghen, Mạ biết, em khổ tình ! hì hì fá chút TTTT Thơ cũng như anh cứ ... (mịt mờ) Thơ rơi Tan loãng vào hư không Vần lại vần Loang vệt bụi hồng Nửa vạt nắng vàng Say sưa chiếu Vướng lại bên mành Ngơ ngác song Em xoè tay Đón hạt thơ rơi Lặng im Chỉ có nụ môi cười Em sợ Chạm hờ Thơ tan mất Hoa lá lại sầu thôi sắc tươi Thơ rơi Em nhặt cất vào đây Khe khẽ nghen anh Kẻo tiếng giầy Lối về anh bước nghe xào xạc Lòng em bối rối Hạt thơ bay Khoảng không nào đó Thơ toàn thơ Rơi xuống bên song Có em chờ Dù rằng ráp vần Chưa vẹn ý Khuôn Luật Như anh ... Cứ mịt mờ (khù khờ, lờ đờ, dại khờ, hờ hờ hờ ...) :shy: TTTT Ta và Nhỏ Sầu Nhỏ Sầu và ta kết bạn đã lâu năm Tự thuở mây thu thương trăng rằm quyến luyến Nắng đậu cành thơ tìm lá hoa trò chuyện Mưa rớt vội vàng trên khóm trúc ngu ngơ. Ta khác nhỏ Sầu, hay nghịch phá vu vơ Một khoé môi duyên thường mộng mơ trăng gió Ánh mắt đa tình sáng như vì sao tỏ Rượt đuổi với tình trăm ảo vọng đến, đi. Nhỏ chẳng giống ta tháng ngày mãi sầu bi Ôm góc cô đơn, vẫn lầm lì, giữ kẽ Cuộc vui chưa tàn đã chực rơi dòng lệ Hết nhớ lại buồn, tìm khóc, kễ dệt mơ. Hai đứa lớn lên từ giả phút ngây thơ Nhỏ cứ theo ta hẹn hò năm bảy bửa Tìm gốc thông già ngồi choàng tay, vai tựa Ta kễ chuyện lòng, nhỏ bật khóc không hay. Sầu thường bảo rằng đời là vậy, đă['ng cay Những cuộc tình si đến một ngày sẽ mất Ta không tin nhỏ dù lời khuyên rất thật Nước mắt đoanh tròng ta ấm ức riêng tư. Nhỏ khẽ lại gần hỏi "Mi giận ta ư ? Sao cố tránh xa, tìm vô hư bè bạn ? Ừa ta biết rồi, một ngày kia mi chán Mi bỏ ta rồi năm tháng cũng phôi pha ...." Bao tháng ngày rồi nhỏ chẳng đến gặp ta Thấy ghét ghê chưa, nhớ nhau mà không kiếm Hôm kia buồn tình ta xếp chồng kỷ niệm Tặng nhỏ làm quà, nhỏ chẳng nhận, làm ngơ . "Sầu ơi Sầu à, thơ thẩn vẫn là thơ Ta có mi rồi, cần chi người tri kỷ " Nhỏ toét miệng cười, "Câu này ta vừa ý Mi có buồn vui, tâm sự có ta rồi ..." Ta với nhỏ Sầu lại tìm gốc thông ngồi Ta kể chuyện tình, nhỏ đột nhiên lại khóc Nhẹ chiếc khăn tay, thắm lệ tràn mắt ngọc Mới biết rằng mình với nhỏ là một thôi ! TTTT Hẹn Kiếp Sau Cõi tình hư ngậm ngùi chiếc bóng Vực oan khiên tiếng vọng lòng đau Thôi còn gì nữa cho nhau Mà tình níu kéo trước sau để buồn Em phương nầy bán nguồn thơ thẩn Anh trời tây buôn hận thi ca Dối lòng vay khúc thiên hà Tiêu dao cung loạn đôi ta thưởng cùng Tình lỡ muộn, dốc chung mặn đắng Uống lệ cay cho cạn dòng thương Ngờ đâu tơ vẫn tơ vương Dựng ngang một vách đoạn trường ta xây Thôi đừng mộng xum vầy tương ngộ Vết tích sầu lỗ chỗ tim chai Còn thương xin nhẹ gót hài Đẫm vùng lá úa tương lai rẫy ruồng Ta cùng bước qua truông nghịch cảnh Tay dìu tay xoa lạnh vai nghiên Bến nào trôi lạc thuyền quyên Thì xin kiếp khác mộng hiền trở lui TTTT Còn Em Và Tình Thôi anh nhé nhớ chi chuyện cũ Để chuyện lòng yên ngủ đêm nay Đế rồi trong thoáng mây bay Còn ta với dáng hao gầy khói sương Lòng gậm nhấm nỗi buồn chưa mục Trái tim ta đã gục trận tình Hỡi ơi oan trái vô hình Cứa ngang mơ ước đôi mình vì đâu Huyết mạch đó bao giờ lành lại Cho vơi lần vụng dại niềm đau Sầu treo lơ lững giọt ngâu Ướt bia đá lạnh thấm vào hồn hoang Chuyện dĩ lỡ, hai ta đã chết Chết từ khi ngờ nghệch chia xa Từ khi lệ trắng hoá ngà Từ cung nguyệt quế phôi pha bóng hằng Tim đã thắt vành tang duyên cũ Tình tìm bia mộ trú qua đêm Sáng ra sương đẫm hồn mềm Nhớ thương còn đó, còn Em và Tình. TTTT Lục Bát Thơ Tình Nổi buồn chưa kịp đặt tên Vầng trăng chênh chếch đã lên non ngàn Để làn sương khói vừa loang Chạm vào mắt biếc muôn vàn giọt cay Tiếng con chim quốc đâu đây Gọi hè tức tưởi những ngày tình đau Nước non vạn dặm chia sầu Chia ta một mối tình đầu xót xa Mười năm hơn, sóng dạt xa Bờ nào năm cũ trót đà rêu phong Em đi anh ở, nhớ mong Nhốt tình vụng dại đôi lòng ngàn sau ! TTTT Lục Bát Thơ Tình II Gửi mùa hạ giọt vơi đầy Mối tình ướt sũng vạn ngày duyên xưa Anh quên chưa ? Em quên chưa ? Giòng sông kỷ niệm như vừa chảy qua Vương vào trí nhớ đôi ta Những nhành rêu úa xót xa mộng buồn Ai xui con nước về nguồn Trôi tình em, một chiếc xuồng lẻ loi Đêm nay tìm lại trăng soi Mảnh duyên ngày cũ vỡ đôi mất rồi Cắm sào ghé bãi ngậm ngùi Hoa lau nhuốm bạc, anh tôi chốn nào ?! TTTT Lục Bát Thơ Tình III Đêm nay trăng ngỡ lưởi liềm Gặt ta đứt ngọt rồi niềm yêu thương Nhện giăng chi nữa tơ vương Góc hồn đã chật ngất cơn u sầu Tóc thề cọng rối hôm nào Tay không buồn chải rối nhàu ai hay Chút hương còn đượm tình say Ngủ quên giữa giấc tù đày tháng năm Màn đêm rớt xuống âm thầm Đen như bóng tối thăng trầm duyên thơ Trả người lại một bài thơ Còn nguyên nét chữ mộng mơ trữ tình Mới hay ta vẫn nhớ mình Mới hay tình đã vì tình trở trăn Gục đầu trên gối ăn năn Vết thương như đã vĩnh hằn chợt đau Hạ ơi mưa nắng lao đao Giọt cay giọt đắng giọt nào hoen mi .. TTTT Lục Bát Thơ Tình IV Nghiêng chung rượu dốc bầu cay Rót tràn giọt luỵ lòng say chưa lòng ? Để hồn còn mãi phiêu bồng Cung trăng bóng nguyệt viễn vông xa vời Đến khi ngã xuống bên đời Chực tan thành lệ trao người trót xa. Hồn ơi, mi phụ chính ta Vùi chôn giấc ngọc lụa là đành sao ? Thời gian thôi thắm má đào Tóc đan tơ rối chốn nào tìm anh Góc hồn đã phủ rêu xanh Còn ta sóng bạc loanh hoanh tìm hoài. TTTT
__________________
|
|
#194
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nghe tho* tim ho'a da'......Lo`ng vui phu't ra.ng ngo*`i...... Xin lo^?i co' the^? LLTS cho NQHV bie^'t da^y la` chi. hay la` anh ha?...... Ca~m o*n tru*o*'c. Ke^'t mo^.t ho^`n Tho*..... Ho^`n tho* o*i...ho^`n tho* o*i.... Cho ta mu*o*.n tie^'ng ru lo*`i du ca..... Ve~ le^n mo^.t bu*'c tranh xa.... Ve~ the^m mo^i ma('t ngo.c nga` giai nha^n... Bo'ng na`ng tha^'p thoa'ng xa ga^`n.... Lu'c nhu* gio' thoa~ng ...ne't , tha^n my~ mie^`u.... Cho*.t den cho*.t tra('ng trong chie^`u..... Pha^'t pho* do^i va.t a'o nhie^`u mo^.ng mo*... To'c theo gio' cuo^'n va^.t vo*`.... Da^?y du*a theo bo'ng ngu*o*`i mo* nhi.p nha`ng.... Ha`ng du*`a xanh cu?ng lang thang.... Du*a tay va^?y go.i mo*`i na`ng ghe' tha(m.... Thoa~ng nghe hu*o*ng to'c e^m de^`m..... Nhu* tra(m da^y da.i tro'i me^`m tha^n to^i.... Tim lo`ng mo*? ca'nh cu*?a ro^`i..... Xin cho o^m a^'p tranh ngu*o*`i giu*~a tim...... NQHV 6/9/04 |
|
#195
|
|||
|
|||
|
Những bóng ma ôi những bóng ma
Sao cứ lẩn khuất mãi quanh ta Đừng rót giùm ta men tình ái Say một lần thôi đã ngã dài Đêm nay trăng lại rụng bên thềm Ta gọi mưa về với gió đêm Ta gọi người về ôi tình cũ Đến nhấp cùng ta chén huê thường........
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ... |
|
#196
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nửa hồn thương đau Người đi mang nửa hồn thương nhớ Một nửa hồn tôi giữ là tin Ngước mắt nhìn mây tôi tự hỏi Sao để cho tôi vướng nợ tình Trả lại cho người nửa hồn thương Kỷ niệm ngày xưa nhớ lạ thường Nửa hồn đau khổ tôi chôn dấu Đào hố tương tư chôn vấn vương Nửa mảnh hồn buồn nhớ thương ai Đem nửa mảnh kia xuống tuyền đài Cô đơn lặng lẽ hồn nửa mảnh Một nửa hồn tôi biết trao ai???
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ... |
|
#197
|
||||
|
||||
|
Thanks NQHV và TeoLe đã ghé qua topic của LLST nhé LLST dzĩ nhiên là female rùi NQHV hihihi
Hôm Qua Còn Tháng Bốn Thôi ta đừng tiếc, Thương hồi quá vãng Vẫy tay đau Khua động áng mây tan Bồn gió khuya dội về Khô lệ mặn, Lòng thi nhân Ngất ngưỡng Khóc mùa sang. Lời ru ngọt mơ hồ Thành nức nở Ngõ mắt sầu Loang loáng lệ tương tư Kỷ niệm Vươn theo chập chùng lá cỏ Khối tình riêng đeo đuổi Sống vật vờ. Sương rơi lạnh Gội cho mềm vai giá Lòng gian nan mơ ước Khoảng hư vô, Khoảng bình yên Trên sóng đời vật vã Tựa vào rêu dong rủi Khắp triền hồ. Nầy chung muộn Ta run tay Dốc chén Trời như lòng Ăm ắp mối tơ vương Hồn thơ trốn bên rèm hoa Bẽn lẽn Đêm vườn khuya Ta lạc nẻo yêu đương. Hạ ơi Hạ ! Hôm qua còn tháng bốn Cây cỏ xanh chưa đủ lá màu xanh Tháng năm sang Sao còn nghe lồng lộng Tiếng thở dài "Ta trót nhớ thương anh !....." TTTT Vẫn thường thôi anh ạ ! Anh hỏi đêm hôm nay "Tình yêu em ra sao ?" Em ậm ừ trả lời vẫn thường thôi anh ạ Hình như đôi mình đã qua rồi thời đon đả Những nét của vui mừng thành xa lạ, viễn vông. Anh còn muốn hỏi gì, muốn hỏi gì nữa không ? Em sẽ chẳng ngập ngừng, đôi má hồng luống cuống Đêm nay trăng khuyết buồn, cánh hoa lòng nở muộn Hương không thoảng xa đưa như thuở nọ hẹn hò. Thôi anh đừng trách thân, đừng ra vẻ dày vò Mà cõi lòng đối lứa rối tung như tơ nhện Lại có tiếng thở dài oán hờn cho định mệnh Tình trước phụ tình sau, tình chẳng đến, chẳng về. Em sẽ trả lời anh những câu hỏi não nề Anh lại lạnh lùng đi không một lời từ giả Đêm nay trời chợt mưa. Ơi cơn mưa đầu hạ !!! Ướt cả khoảng hồn em, có ướt lối anh về ?! TTTT Hẹn Lại Kiếp Nào ! Lời vĩnh quyết nằm trong cuống cổ Nói làm chi thêm khổ đôi tim Đêm nay thấu rỏ nổi niềm Người đây ta đó vách, thềm cãn ngăn. Lời bộc bạch tưởng rằng thông suốt Bời mi ngoan đẫm ướt giòng châu Giọt nào rơi trước, lăn sau Cho đều cân đếm chiều sâu tình người. Tìm chi nữa tâm can héo úa Tình trối trăn dẫy dụa thương vay Trả nhao xác rã hồn gầy Ngàn sau một mối tù đày, ai ơi ! Gần để khổ, xa xôi để nhớ Nửa cuộc đời duyên nợ bôn ba Kiếp nầy lỡ mộng trăng hoa Đành xin hẹn lại người, ta kiếp nào. TTTT Này Em Ơi ! Trong tình yêu đôi khi lòng nông nổi Ta và em cùng chuốc lỗi cuồng si Đứng bên bờ nghịch cảnh khóc biệt ly Con sóng bạc vỗ nhoà niềm mơ ước. Ta trả em này lụa là, gương, lược Suối tóc dài quyện hương ngọc đêm tan Rớt ngọn đau trong bóng tối thở than Chưa kịp tỉnh để mơ màng vết nhức. Đừng em ơi, dìu ta về cuối vực Cho cõi hồn lơ lững nhớ chơi vơi Vết thương tâm sâu, thổ huyết nửa đời Khi lành lặn chắc gì tan phiến sẹo. Em, tiền kiếp trót là thân quỹ dữ Vung roi đòn ngang dọc trái tim ta Rồi âu yếm vuốt ve, miệng xuýt xoa Tìm sâm quý, chén ngọc ngà đong thuốc. Vị đăng đắng thắm dần làn môi ngọt Ta say sưa rũ xác dưới chân son Em đẫm lên bằng mủi nhọn cỏn con Đây phụt máu, kia gãy dòn xương vụn. Em khêu lên ánh lửa tàn bấc lụn Lời trối trăn ta chưa kịp hở môi Tình đã ngưng, duyên đã tận, ngậm ngùi Vẫn khao khát phút bồi hồi đắm đuối. Như lá khô buông mình toan về cội Xác vô tri theo gió thổi lất lây Này em ơi ! Đừng đến nữa đêm nay Ta đã chết lâu rồi ngày tiễn biệt. Và em ơi, phủi trong lòng cuồng nhiệt Để bụi vương lấp mất kiếp đa tình Ngày mai đây thôi nhắc chuyện chúng mình Cùng lầm lỗi một thời hồn lung lạc. TTTT Anh Sẽ Đến Anh sẽ đến dù em không về nữa Lối hẹn hò một thuở hoá chiêm bao Cây lá sầu trong gió úa xanh xao Cỏ thấp nghiêng bên lề đường lặng lẽ Trăng nửa mảnh soi kiếp buồn nhân thế Bóng đơn côi, dòng lệ ngấn mi ngoan Trầm ơi trầm ai nỡ thắp cho loang Hư ảo quá màn đêm vừa qua ngõ Em đâu rồi ? Nhắn mây cùng với gió Tình mang theo làm đày đọa hành trang Kỷ niệm nào như mưa nắng chợt tan Giọt vỡ vụng vào tâm can nức nỡ Anh sẽ đến dù em không còn nhớ Bến thu phong hoa cỏ ướt nhoà sương Bến tình đau chật ngất những đoạn trường Dù vẫn biết em chẳng thương anh nữa . TTTT Cảm ơn ! Hoàng hôn rớt vội hiên côi Tay không hứng kịp đế rơi mộng lành Từ em tơ lụa buông mành Che khung ký ức đoạn tình ngày thơ. ... Cảm ơn một chút nắng thừa Giăng buồn mắt ngọc hững hờ em trao Tình gom sắc nhạt xanh xao Nõn dần môi mọng thều thào trối trăn. Vết thương điêu khắc vĩnh hằng Nằm trong da thịt vùng vằng trở cơn Đau nào đủ để đau hơn Ngày duyên rẽ lối, đôi đường từ ly. Dĩ vãng còn lại bờ mi Ngoan hiền ngở vẫn nhu mì, yêu thương Ngờ đâu rót chén đoạn trường Em dâng ngụm đắng, giọt hờn hôm nay. Ta say rồi, để ta say ! Hồn phiêu du giữa trời mây bàng hoàng Nhìn sầu loang úa trăng vàng Nhìn ta xác rũ vì nàng trong đêm. Cảm ơn em ! Cảm ơn em ! Dầu sao đi nữa hãy xem như là Lần trao ánh mắt thật thà Chút tia nắng úa xót xa tắt rồi ! TTTT Trong Mắt Em ! Ta đang tìm em, tìm trong màu mắt nhung Chỉ thấy bóng mình còn vấn vương cuối khoé Buổi chiều đi qua bóng vàng rơi thật khẽ Ta nhận ra đời quá cô lẻ em ơi ! Nếu em ra đi đừng để lại vành môi Ấm áp, thơm, mềm của một thời nông nổi Ta đã không làm Adam, người mang tội Trả hết cuộc đời chưa dứt một căn duyên. Em cứ lên ngôi ! Hãy để cho ta yên, Chớ lã lơi cười, để muộn phiền nối tiếp Tim ta nghẹn ngào lâu rồi quên đếm nhịp Tĩnh mạch loạn cuồng, nhiệt huyết sắp vỡ tung. Ta đi tìm em, tìm trong màu mắt nhung Có lần thấy em tột cùng trong hạnh phúc Đó chính là lần tâm hồn ta đau nhức Vì hiểu ra rằng ... Ta không còn là người duy nhất Trong mắt em! TTTT Những Điều Thầm Kín Cuộc tình đó như giòng sông trôi mãi Qua đời mình trí nhớ vướng rong rêu Ghềnh xanh rì ta đem lòng ra trải Chờ mùa sang nắng úa nhạt đôi điều Sống ở đời, điều nào là giản dị ? Giữa tình yêu không định hướng ngày mai Không đành nhớ ngọt ngào ngày mộng mị Kí ức ta còn mái tóc em dài Sống với lòng, điều nào là hoang tưởng ? Đối diện cùng ánh mắt những quầng sâu Khung cửa buồn bước qua lần ngất ngưỡng Lối hoang vu dậy sóng vỗ bờ sầu Sống với tình, điều nào là say đắm ? Ru chiêm bao tay hái mộng liêu trai Đêm choàng tỉnh chiếu chăn đành lạ lẫm Thềm tương tư ta ngã bóng u hoài Cuộc tình đó nuôi ta nguồn vui sống Khúc tự tình, thầm kín kiếp đa đoan Buông mình trôi trên giòng đời lồng lộng Với những điều mưa nắng vẫn chưa tan .... TTTT Những Cái Vô Hình ... Ta Rũ áo cho hoàng hôn rớt nhẹ Vào thinh không Sương trắng hoá thành tình Những hạt nhỏ Rơi vào tim thật khẽ Mạch tương tư Luân chuyển khắp thân mình Những tĩnh mạch Thật Vô cùng huyền bí Vốn lưu thông Trôi hoan hĩ lâng lâng Chen vào thêm Một chút vần thi vị Khiến cơn yêu Say tuý lúy bội phần Hạt bụi vô hình Theo giòng trôi Đóng bợn Đóng bợn vô hình Thành Lầu Ái thiết tha Ta cứ đắp xây Và Miệt mài nuôi nấng Đến độ quách thành Bền chặt lại nguy nga Nhưng rồi một lần Rũ aó Hoàng hôn sa Cát bụi lăn tròn Giọt sương ngà Tan biến Những cái vô hình Là nguồn đau, Đau điếng Ta khoác lên người Mảnh áo ... Hoàng hôn tan .... TTTT Rồi Một Ngày Rồi một ngày hoa bướm hết tìm nhau Em sang ngang bên kia cầu đón gió Xác pháo hồng bay về ngang đầu ngõ Trời rưng rưng mưa giọt nhỏ thắm buồn. Đời lênh đênh dong rủi một chiếc xuồng Đo bể ái Trương Chi hồn sóng dạt Chén thuỷ chung người khéo tay vụng tạc Nứt làm đôi vẫn chưa thoát niềm đau. Dồn hơi tàn buông tiếng trách lòng nhau Ta gọi ta, sầu rủ sầu ngụp lặn Nếm trên môi chưa hay dòng lệ mặn Chảy dài như định mệnh chẳng mong ngừng. Rồi một ngày thơ lạnh nhạt, lu vần Tìm kiếm mãi loay hoay còn giấy trắng Trắng như đời, chưa từng lần may mắn Trắng như tình, trơ trọi cả tương lai. TTTT Bệnh gì mùh cữ Crab! hihihi Lụa tơ dệt mộng kín phòng thi Trầm loang, nến tỏ, huyền hoặc mi Tam tiên xướng hoạ quên Trời Đất Thánh thần dâng chiếu thảo tội khi Ngọc Hoàng mĩm cười ban lệnh chỉ Thiên lôi giấu búa hết uy nghi Vạch mây đón gió vào ngự uyễn Thơ trải muôn màu ... Tiên Đế si ! TTTT Em Sẽ Chết Em chết cho lần yêu dở dang Cho trái tim người quấn khăn tang Nghĩa địa chôn tình không đủ lấp Vụng vãi tro tàn rơi nẽo hoang Người đứng âm thầm nghe gió ru Duyên nợ rủi may chẳng hình thù Chập chờn hư ảo em về đấy Bóng loãng chơi vơi giữa sương mù Khẽ khàng lau lệ mắt người tuông Vén tóc nâu rơi mấy cọng buồn Gom khói thuốc mờ vào tay áo Sợ mất hương đau bỡi gió luồng Chờ đến ngày sau mùa giao mùa Mộ sầu cỏ mọc hết còn thưa Người xưa không nhớ lần chia cách Duyên cũ thôi thương hóa dư thừa Nhưng em sẽ chết, em sẽ chết Cho hồn hoang tưởng sống mông lung Còn tưởng người vừa rơi lệ mặn Nuối tiếc tình nhau đến tận cùng ... Ngã đùng ra chết ... hì hì hì , níu không có ai khóc thì .... sống tiếp, ngu zì tự dzưng chết, chết rùi ai crab..... TTTT Một Nửa Vầng Trăng ! Một nửa vầng trăng em gửi ai ? Để mây che khuất bóng tình phai Ta về chép lại bài thơ cũ Nghe trái sầu rơi chín hồn say. Em ơi nửa nào em trót giữ Xin chớ vội chôn tình đêm nay Ta về khói đốt lòng cô lữ Một trời sương loáng mắt môi cay. Một nửa vầng trăng nức nỡ run Rơi đi trăng nhé tự tầng không Ta nguyền nhặt mãnh tình vỡ vụn Ghép lại cho tròn câu nhớ mong. Tạo hoá vẽ chi viền thanh tú Trăng giờ khuyết quá ngở ngàng treo Sao lòng thương thế, còn thương đủ Mày cong thiếu nữ để gieo neo. TTTT Mừng em sinh nhật 19 Tuổi thần tiên em về rung vạt nắng Hoa thẹn thùng cánh bướm mộng chao nghiêng Guốc gõ nhẹ, bên thềm ta ngơ ngẩn Như điệu vang ai tấu khúc lương duyên. Em mỹ miều khoác áo mây mùa hạ Lụa Tây Thi so sánh kém chi đâu Duyên thiên nhiên chẳng cần chi ẻo lả Đủ để ta khóa cửa nhốt tim vào. Ta cứ ngắm em về trong lồng lộng Bầu thiên thanh em vạch áng phù vân Thả xuống đây từng ngôi sao mạch sống Thắp sáng đời nuôi nấng kiếp thế nhân. Bước phong trần quá nửa đời sương gió Thấy em cười ta ngở nắng tinh khôi Soi ấm hồn, như thuở nào mấy độ Tuổi xuân thì ta có, đã nhanh trôi. Em vui nhé sinh nhật lòng phơi phới Vạt nắng hồng, hoa nở mọng trên môi Ta khẽ khàng tặng bài thơ viết vội Ước vọng kề mười chín tuổi em ơi ! TTTT Giọt Oan Khiên ! Buồn không hỡi những cơn mưa đầu hạ Vội vàng chi rơi tầm tả ngoài hiên Ướt hết rồi con đường xanh hoa lá Chầm chậm chiều thơ thẩn khóc niềm riêng. Giòng thương nhớ trôi theo nhau bồi đắp Bớt và thêm nho nhỏ những hạt thơ Đan vào nhau 3 chiều mưa tấp nập Ta ôm ta, tức tưởi đến bao giờ. Lần giả khóc giả cười ru mộng mị Nương bóng đêm, tựa thi vị chiêm bao Cơn mưa đời nhạt nhoà hoen lý trí Mùa hạ nay đã khác lắm hạ nào. Rèm vén khẽ, dõi nhìn con phố vắng Ân tình ơi một tối sáng đi hoang Đèo dốc ái ta vượt rồi mấy chặng Mưa còn rơi mây còn khóc địa đàng. Chàng có biết ? Trời buông hờn mưa hạ Tình buông tình ta vất vả đôi tim Cơn mưa đó bất ngờ nhưng không lạ Bởi vì em vẫn gọi : giọt oan khiên ! TTTT Gửi Anh Em gửi anh hạ vàng Rớt dài trên bãi cát Nhấp nhô ngàn sóng bạc Vỗ về bờ yêu đương. Em gửi anh chút hương Ướp trong làn tóc mượt Gió tương tư hay cợt Ngọn nào tung nhớ anh. Em gửi sắc thiên thanh In đáy hồ biên biếc Như môi hôn thắm thiết Mây nước cùng trao nhau. Em gửi anh lời rao Giữa đêm choàng tỉnh ngủ Yêu bây giờ có đủ Để tình ta chơi vơi ? Em gửi anh chút hơi Thở dài lần giận dỗi Thương không lần nông nổi Qua rồi còn xót xa. Em gửi anh lời ca Ầu ơ, tình Qua Bậu Í a, lòng sáo sậu Nhớ người dzưng , ầu ơ .... ! TTTT Thơ Trăng Vầng trăng thổn thức nấp trong mây Trăng ơi ta nhớ bạn đêm nay Hiu hắt gió lùa bờ vai lạnh Ai cần ai thiếu một vòng tay. Ta hái trăng về treo bên hiên Soi lối tình nhân sáng cả thềm Người nỡ hững hờ quay lưng bước Ta, lòng tơ muộn rối hơn đêm. Trời sương thấm ướt cỏ bờ xa Trở giấc nhiều lần đêm chưa qua Trăng ơi đừng rọi hờ chăn chiếu Để kẻ cô phòng thêm xót xa. Tình cũ lắm rồi trăng, trăng ơi ! Thôi đủ lắm rồi chớ lã lơi Khuyết, tròn, thánh thức lòng đa cảm ... Thi sĩ dốc tình cho đổ chơi ! TTTT Nhớ Ngừ Dzưng Anh bảo em người dzưng chỉ có 1 Mùh bi chừ 2-3-4 là seo ? Chắc fải mang anh vào tim mùh nhốt Trong ngăn tù cho trọn kiếp "nhăn nheo" !!! ..... Buồn thiệt nhiều, nhưng em nào dám trách Chuyện yêu thương đem bộc bạch cùng thơ Kể lòng nghe từ thuở ấy đến giờ Thương người dzưng để hoa mơ rộ nở. Bến mộng sang một chuyến đò dang dở Đôi mái chèo sớm tối vẫn còn khua Tháng ngày trôi gió nắng đợi giao mùa Tay vững chống mà sóng cuồng lạc hướng. Nào có biết duyên ta chờ để muộn Hay bèo trôi, giòng nước cuốn lênh đênh Còn lại đây là nổi nhớ buồn tênh Người dzưng hẳn đã quên người dzưng cũ. Thơ cho người còn bài thơ ủ rũ Thả xuôi giòng theo mưa lũ về đâu Người dzưng ơi còn gì gởi cho nhau Ngoài giọt đắng rớt dài trên nổi nhớ .... TTTT Thì Cũng chỉ "bé Hai" ! Anh cứ gọi "bé Hai" hoài đi nhé Đừng "xin tì" đừng thỏ thẻ "yêu em " xi''''''''''' Người chi đâu mùh "lầm lì" "giữ kẽ" Mai "giả lơ" cho anh đứng "nhịn thèm" Anh cứ hờn em "đào hoa" "đào củ" Có ai khờ mới "bị dzụ" "bị trêu " xi'''''''''''' Ai ở không đi làm "người tình phụ" Để tội em mang tiếng "crab một chiều " Anh cứ cười "con nhỏ " này hay "quậy" Mắt bồ câu liếc dọc lại liếc ngang xi'''''''''''' Không nhìn trộm, chắc gì anh đã thấy Đa tình ư ! hai đứa ... xếp cùng hàng ! Anh cứ ngồi khua phiếm hoạ thơ vui Giả nai tơ chỉ có trời mới biết xi''''''''''' Nhưng anh ạ sớm muộn cũng phanh phui Hà kớ gì bây giờ chưa nói thiệt ?! Mai lở muộn em chẳng màng chiếu cố Xe đưa dâu đậu trước ngõ đừng than Cũng đừng nhào ra chắng đường xa lộ Hay bịt tai sợ tiếng pháo hồng vang Anh cứ đọc thơ em rồi trách móc Nhỏ "ba lơn" cứ ghẹo, chọc anh hoài xi'''''''''''' Cùng lắm là mang "độc đi trị độc" Nệ hà gì ?! thì cũng chỉ "bé Hai" hì hì hì TTTT Bé Bự Em ơi! anh lén nhớ em ! Tìm trăng ủ dạ, tìm đêm phơi lòng Về đây rũ kiếp phiêu bồng Dìu nhau lối mộng tơ hồng ngày mai. ........ Anh xấu lắm, suốt ngày thương với nhớ Để người ta thắt thỏm cũng theo nghe "Bé, bé ơi, ghé tai nói nhỏ nè Anh đã lén, lén ... thầm thương nhớ bé !" Thôi đi anh, ghẹo em hoài Ông Kẹ Bắt đền anh tặng mí chục bài thơ Coi còn gan ở đó mộng với mơ Trêu em "Bé", bé ?! ừ em bé bự. Anh bật cười, em của anh "hung dzữ" Không cho thương, nhớ chút cũng rầy la. Ai biểu anh làm chột dạ người ta Bằng câu nói không chút nào đơn giản. "Thôi anh về chờ tiết lòng trở hạn Mai cằn khô chờ tức tưởi cơn mưa Chắc có người đứng ngóng dưới song thưa Chờ gió đến thổi giùm niềm trắc ẩn" Em cũng cười "Gớm, đàn ông hay gizận Chịu thua rồi không nói với anh đâu Miệng lưởi chi mùh dẽo dẹo, ào ào Cứ lén nhớ .... chuyện trăng sao mây gió " Hẹn hò gì ?! Đèn nhà ai nấy tỏ Đừng tặng thơ, đừng vội ngỏ lời thương Cứ để em làm "cô bé" bình thường Hay "bé bự" cũng đừng trêu em nhé ! TTTT Sợ Phải Yêu Anh Em sợ lở iu anh rùi em khổ Đàn ông gzì miệng ngọt thí mùh thsương Câu "cưng ơi " như "mứt chấm thêm đường" Tim rắn mấy riết cũng tan thành nước Rồi mắc công lại ngồi soi gương, lược Tóc thề buông chải chuốc cọng nhớ nhung Tô vành môi, chúm chím chút son hồng Cười khúc khích, chuyện "người dzưng" khác họ Ngu sao iu, anh ít nhiều mấy "vợ" Số đào hoa có giữ được thuỷ chung Giống như em cũng không ít mấy "chồng" Đa tình kiếp đâu ngồi không nhịn "crab' Tình online chưa hết màn hết tập Từ page nầy web nọ đến site kia Ghen, không ghen, cũng chẳng trọn duyên thề Cứ ấm ức "người dzưng" sao lãng mạn (cùng lắm là 2 người cùng đồng hạng) Lòng nhủ lòng tình khi đầy khi cạn Cứ đong đưa lơ lững sợi tơ chùng Nên có thương cũng cứ vẽ lạnh lùng Em sợ lỡ iu anh rùi em khổ TTTT Mừng Anh NgoSac về vuon thơ Mừng anh về em ấp a ấp úng Gạo chưa vo cái trứng cũng chưa chiên Em biết roài anh đường xa đói bụng Tự mừng rơn rót nước đón anh liền Hỗm rày trời hũn mưa cũng hũn tuyết Nửa năm trời ... ngày ly biệt đôi nơi Nhớ pà kố! mùh anh nào có biết Mới về thôi anh đã trách em rồi Vườn hôm nay trổ mầm xanh lộc thắm Đón anh về không lạ lẫm đâu anh Vần thơ xưa còn no tròn bụ bẫm Em gối đầu đâu phải chỉ năm canh Hôm nay về anh có đi nữa không ? Nếu anh đi , nói trước đở đau lòng Em vẫn viết thơ buồn như ngày cũ Rồi rưng rưng cuốn gói bước theo .... chồng Nói đùa chứ anh về mừng hết sức Ngồi xuống đây em kể chuyện anh nghe Em tính rồi ngày mai gả bé Út Còn bé Ba sớm muộn cũng lên bè Riêng em thì cũng tà tà cờ rab Trùm Đa Tình cũng sắp hết đến nơi Nick Tống Tình là của .... mới đặc Chưa kịp bôi , anh chớ có ghẹo, cười TTTT Tình Trên Net Anh là của những người con gái khác Tình trao em cứ lấp lững nửa vời Em vẫn đếm từng tháng ngày phai nhạt Vui buồn chi rồi cũng hết một thời Thôi anh đừng gọi em "cưng" với "love" Tình tứ gì để choáng ngộp vài giây Mai lạnh lùng nhìn nhau dù bất chợt Một câu chào rớt lại chẳng người hay Anh vui đi những lúc thức trắng đêm Hẹn người ta ngồi đổi trao tâm sự Mình có gì đâu nữa để nói thêm Cũng muộn màng thiết chi nguồn tư lự Thôi anh nhé chuyến thuyền quyên đã đắm Giữa vùng sâu ngụp lặn với niềm riêng Mà đôi ta vốn xa vời vạn dặm Cuối giòng trôi con nước rẽ đôi miền Em chẳng buồn, với lòng em xin hứa Dẩu vô tình người ta gọi tên anh ... Hai cái nick có người chen vô giữa ... Hay tương phùng trên những lối đi quanh Em vẫn cười cái thế sự đổi thay Yêu nhau trên mạng hình qua cái nick Khờ khạo gì cho tư tưởng thương vay Anh vẫn là của những người anh thích Anh là của những người con gái khác Góc co ro em mi nhạt mắt buồn Trả lại nè một thời tim lung lạc Tình online hư ảo diễn xong tuồng TTTT Tuyết Rơi Cuối Tháng Ba Tuyết vẫn còn rơi tháng ba Nhạt nhoà song thưa một bóng Vén màn tâm tư tuyệt vọng Màu tối vẫy vùng trối trăn Đau lòng lắm có biết chăng ?! Từ ngày đời chia hai lối Ngõ về không anh đón đợi Lạnh lùng em góc đơn côi Vẫn còn đây nụ hôn môi Nõn dần trên làn má thắm Đường tình đôi người dọ dẫm Gót buồn lang thang, chơi vơi Còn gì cho nhau anh ơi! Cánh lòng một ngày gẫy vụn Chao nghiêng giữa đời lồng lộng Ngã nhào ăn năn duyên xưa Tuyết vẫn rơi bên song thưa Đêm lùa vào hồn bóng tối Phũ trùm lên lòng mê muội Cuộc tình thương đau trăm năm ! TTTT Chào bạn nhé ! Vườn thơ thêm người mới Cùng chung vui giấy bút dệt vần thơ Niềm hân hoan như sóng vỗ đôi bờ Mang phù sa về tưới xanh hoa cỏ. Chào bạn nhé ! Hương lòng bay theo gió Thắm chút tình thi sĩ trót say mê Vai sánh vai đối ẩm lúc cận kề Mùa phong nguyệt lấy tựa đề thi hoạ. Chào bạn nhé ! Này nụ tình nho nhỏ Và bài thơ mến tặng buổi ban sơ Trân quý duyên như lúc gặp tình cờ Và mãi mãi không phai mờ cảm mến. Chào bạn nhé ! Vườn thơ ta cùng đến Hái hoa lòng đôi nụ gửi trao nhau Chia xẻ chung đây rượu ấm một bầu Cùng nâng chén say sưa trao tri kỷ Chào bạn nhé ! Ta nhâm nhi thi vị Mừng bạn về, ở lại với vườn vui TTTT Quên Để Nhớ ! Nhớ thuở nào vườn khuya em đón đợi Ánh trăng ngà lên :Dnh núi, chờ anh. Vườn thơ buồn ngơ ngẩn lối đi quanh Tiếng lá khô rơi vào tim nổi nhớ. Gió mây chưa vào giấc, buồn trăn trở Hạt sương nào bỡ ngỡ đọng trên mi Chưa vội lăn cho hết vẻ kiêu kỳ Nơi khoé mắt làm cuồng si kẻ dại. Xới luống sầu vùi mầm đau còn lại Dăm giọt ngà chẳng đủ tưới cho xanh. Chén ngọc mơ đã vỡ nát tan tành Hồn vương vấn một tình duyên chưa thoát. Nhớ để quên, quên khi hồn lung lạc Môi mọng đâu ? Chừ phai nhạt nụ hồng Quên thuở nào, quên để nhớ chật lòng Vườn đêm cũ chờ anh, người trễ hẹn. TTTT Tào Lao Job Số phần trời bắt phải buồn so Phòng lab mình ên cứ mần mò Loáy hoáy, thầm thì nhân con số Lò mò, cọt kẹt chạm cân đo Hết việc ngồi buồn nhai thơ cóc Dư tiền dạo shop nuốt âu lo Cười khà cái kiếp tào lao job Chẳng thú vị chi cũng một trò TTTT Chàng đẹp như huyền thoại ! Chàng đẹp như huyền thoại Ta ngồi thơ thẩn mơ Thôi rồi tim hóa dại Lâm bệnh tình vu vơ. Này là đôi mắt nhung Đen, tròn, xinh lay láy Đôi môi mọng nở hồng Hàm răng đều bóng bẩy. Này là núm đồng tiền Ẩn hiện thêm duyên dáng Khuôn mặt rất đổi hiền Thông minh cao vần trán. Chàng có nét đa tình Nấp hờ trên khoé miệng Như cánh mộng vô hình Giữa biển hồn chao liệng. Ta chất ngất, say mê Buông lời khen Tạo Hoá Tô điễm chàng muôn bề Đẹp sao mà đẹp lạ !!! Chàng đẹp như huyền thoại Từng nét là liêu trai. Muốn hỏi còn e ngại ... "Chàng đã là của ai ?!! .." TTTT Hạ buồn Anh về với người ta di Mình đâu còn gì để nói Qua rồi hẹn hò đón đợi Trông nhau lối nhỏ đường dài. Hạ về cành lá sơ sài Lộc xanh chỉ vừa chớm nẩy Xứ lạnh bên này là vậy Đành lòng chấp nhận anh ơi. Hạ bên kia hoa nắng rơi Phố phường tưng bừng nhộn nhịp Nụ phượng còn đang thiêm thiếp Chờ ngày nở rộ mộng mơ. Anh về em gửi bài thơ Ép buồn theo giòng mưa lệ Chẳng còn thời gian tính, kể Níu hờ, hụt hẫng trang thương. Gói tròn nổi nhớ đơn phương Chín mùi trong lòng thiếu nữ Vốn đã thôi là tình tự Mong ngày mai sẽ nguôi quên. Anh về mùa Hạ buồn tênh Hẫm hiu biển hồ sóng lặng Em, tình còn đong đủ nặng Để chìm trong cõi nhớ thương ! TTTT Thơ Trăng II Người về sao nở cất trăng đi Để đêm trở giấc khóc tình si Buồn thương giậu trúc vàng riêng bóng Gió vờn thổn thức khúc sầu bi. Kiếp nầy duyên lỡ trách chi ai Trăng khuyết, trăng tròn, trăng nhạt phai Nếu cất đi rồi người có muộn ? Mà sầu ta gánh một bờ vai. Mang ra sông đổ, đổ tương tư Đôi gánh bồng tan, gánh mộng mơ Trăng nằm dưới đáy cười lơi lả Tình chẳng chìm vì tình là thơ ! Ta lội tìm trăng vớt trăng lên Ngụp lặn cho đời ta nhớ quên Giữa giòng nước xoáy tình trôi mãi Bài thơ ước sũng mất rồi tên. Người cất trăng đi, cất trăng luôn ! Đừng nhắc, đừng trêu, để ta buồn Đêm rồi trời tối hơn đêm cũ Ta lạc mất trăng, thơ mất nguồn ! TTTT Đã Mất Nhau Chưa ? Ngồi xuống đi anh, hỏi lòng mình hư thực Đến phút giây này ta đã mất nhau chưa ? Đời xoá tên ta, bụi buồn vương kí ức Lật lại mai này ai tấm tức lệ mưa ?! Anh khép bờ môi chặt hơn, lần vĩnh quyết Không hé nửa lời dù ly biệt hôm nay Nổi niềm yêu thương xoáy cuồng trong bão tuyết Giấc lạnh tràn về phủ kín một đôi vai. Giọt tủi cuối cùng lăn chạm vào trái đắng Cuống rụng giữa mùa, sắc úa vạn ngày sau Chiếc thuyền tơ duyên đắm dần trong bờ cạn Mắc vũng sình lầy cựu quậy lún càng sâu. Nói lắm cũng thừa, tiếng lòng vang trở lại Nghịch với lòng nhau buồn lắm những vần thơ Ngồi xuống đi anh đối diện cùng hiện tại Đến phút giây nầy ta đã mất nhau chưa ? ! TTTT Yêu Người Còn Chưa Đủ ! Ta đứng lại giữa phố phường nhộn nhịp Đoàn người, xe lướt vội tiếp theo nhau, Bụi hoang bay lấm tấm bạc mái đầu Gió ve vuốt cọng sầu lay cọng nhớ. Đường hun hút không xa bằng hơi thở Ta rót dài, lần dang dở chuyến đi. Giấc mộng treo hờ hững, nhốt xuân thì Vào ô cửa của căn hồn gò bó. Chầm chậm bước dọc theo lòng con phố Đo lề tình ngày hò hẹn còn nhau, Nẻo vừa qua canh cánh mấy đoạn sầu Vấp sỏi đá lối hờn đau gót nhỏ. Chiều xuống dần, hoàng hôn rơi trên ngõ Bóng đêm về vồ vập, phố trối trăn, Giả từ nhau, ánh sáng lịm tắt dần Đèn ai thắp soi dọc bờ tình muộn ? Ta rối lòng, ta đơn côi, luống cuống Băng vùng đau, len lỏi hướng thương vay. Thành phố buồn đã chìm vào giấc say Tình thiêm thiếp ta ru hoài chưa ngủ ! Ta đứng lại, ...yêu người còn chưa đủ ...! TTTT Gánh Ăn Năn ! Gánh ăn năn nào dám bán cho ai Đổ tung ra tìm hình hài hôm cũ Chợt ngở ngàng mối nợ tình ủ rũ Nuốt vào tim không dám ngỏ lời rao! Em chẳng muốn khóc thêm lần nữa đâu Anh về đi đừng cuối đầu thở muộn Xa thiệt rồi sóng tình đau cuồn cuộn Theo thuỷ triều bạc thếch mộng ngày qua. Em chẳng muốn hứng thêm giọt xót xa Lăn trên môi đắng lòng hoà vị mặn Không tiễn anh dù chỉ là một chặn Đường heo mây rẽ lối bước lâu rồi. Em chẳng muốn ngây thơ rót tiếng cười Như hôm cũ anh trao lời thương nhớ Giá âm thanh là tiếng rền chuông vỡ Nhức tai nhau không nghe nữa bao giờ. Em chẳng muốn cân đong phút đợi chờ Nghe côi cút hồn, chơ vơ bến mộng Để dư hương nằm sát tim lắng động Bợn chua cay nẩy nở cả trăm chồi. Em chẳng muốn yêu thêm nữa một người Cho dĩ vãng chất chồng lên dĩ vãng Mặc neo thưa đắm dần trong bể cạn Kệ cuộc lòng đánh đố kiếp đa đoan ..... TTTT Vẫn Muốn Làm Bé Hai Anh à em nhớ, nhớ người dzưng Muốn nói nhiều khi cứ ngập ngừng Sợ rồi lỡ miệng người ta ghẹo Bé Hai "crab mãi, chẳng khi dừng .." Nhưng mùh hũn nói ... thiệt hũn cam Cho dẫu anh nghe tưởng càm ràm Cười khì "con nhỏ dzui tánh quá .. Ai dại mùh tin, có lúc lầm ..." Qua bữa Fooling-April Anh à, đã kiss được mấy cô ? Để nàng em út rao tin mới Nhói nhói lòng em chuyện cợt đùa Hỗm rồi mưa nắng gió giao mùa Có người than thở, có người mơ Chạnh lòng không hở người dzưng hỡi Chuyện nhớ nhung đâu phải tình cờ Em vẫn muốn làm em "Bé Hai" Để tương tư ve vuốt đêm dài Để lời thơ thẩn thành hoang tưởng "Em đã .............................. của người say ...."..... Em nhớ người dzưng, em nhớ ai Vần thơ rót vội, nổi quắt quay Sao mùh nhớ thế, sao mùh nhớ Quên bẵng cả mình là "Bé Hai" ! hì hì hì TTTT Anh, Anh ngoan nhé, thôi đừng làm "trẻ nít" "Nhũn nhẽo" hoài em hũn thích đâu anh Suốt ngày than, rồi giận hờn, làm tịch Mặt buồn so, em chẳng rảnh dỗ dành Anh, "người dưng" mắc gì em năn nĩ Có hiểu không ? cái "trò khỉ" diễn hoài Đấng Nam-Tử ai đóng tuồng bi luỵ Tướng "to đùng" làm hổ thẹn con trai Anh, thiệt hiền lắm lúc "ưa cũng khó" Thương em đâu ?! Thích khéo ghẹo thôi hà Em biết lắm nên đâu màng ...nầy, nọ Kệ anh đi, dù gian dối, thật thà Anh, cứ ngồi nhớ người xưa người cũ Ai mùh thèm "ăn thua đũ " với anh Đế tới lúc "mầm tình non chớm nụ" Bài thơ kia, bằng chứng đế em hành Xí thí ghét, "người lớn" rồi "trẻ nít" Người dưng thôi, sao mùh mệt thế này Có lẽ là từ dạo nào em nghịch Rồi bây trả nợ tội xưa vay TTTT Anh đâu phải là ông Thần Mộng ! Ngộ thiệt nhỉ anh phải đâu Thần Mộng Lại ngang nhiên chiếm ngự giấc mơ em Lùa hương đêm lẻn vào chăn chiếu mỏng Vỗ mi ngoan, hôm má thắm môi mềm ... Nếu là Tiên, dâng sớ tình em kiện Ngọc Hoàng ơi! Có kẻ phạm luật trần Suốt kiếp này anh gian nan vĩnh viễn Kiếp nhân sinh nếm thử khổ một lần Cho cả đời anh sống với lầm than Tội dám toan cắn trái cấm địa đàng Tội lén lút hôn người ta trong mộng Trải thảm tình hư ảo đón em sang Anh cứ đến cứ đi đêm huyền hoặc Chừa dấu tình sau những giấc đam mê Em trở mình còn vương bao khoảnh khắc Mơ liêu trai hoang tưởng những hẹn thề Dù có lần em cố tình khép cửa Để phòng riêng tỉnh lặng một niềm riêng Đếm trái sầu qua tay buồn lần lựa Lại trở trăn, Thần Mộng chẳng về tìm Ngộ thiệt nhỉ anh đâu là Thần Mộng Sao cố tình chiếm ngự giấc mơ em TTTT Giá Như Mình Chung Ngõ, Vẫn Còn Nhau ! Giá như mình chưa lần về chung ngõ Một chiếc dù che vừa vặn một đôi Mưa mùa Xuân giọt rơi đan hạt nhỏ Thấm lòng nhau thương mến lẫn bồi hồi Giá như đường về ngang không rẽ lối Em đâu cần nũng nịu lúc anh đưa Đâu có lần nhọc nhằn cùng giận dỗi Rớt giọt sầu bỏng rát cả hồn thơ Tình là bóng thiên đường khi sánh bước Mây yêu đương đáp nhẹ xuống vùng duyên Thời gian trôi làm sao toan tính được Mộng lở làng choàng dậy khóc niềm riêng Như em, anh đón lòng nhau thuở nọ Cuộc tình hồng trong ánh mắt thật xanh Nắng Hạ vàng nhẹ bay theo làn gió Chợt Thu, Đông lá, tuyết trút đoạn đành Nhìn nhau tìm thoáng ánh mắt ngày xưa Sao hờ hững, sao thờ ơ, héo hắt Chiếc dù che trên lối cũ, trời mưa Không đủ cản giọt bay nhoà lạnh nhạt Em đứng lại bên lề tình đã rẽ Khựng cả lòng hai lối bước về đâu Mùa mưa giăng hay mi buồn đẫm lệ Nhủ lòng .... Giá như mình chung ngõ, vẫn còn nhau !! TTTT Nhớ ! Nếu anh biết .... Khi anh ra đi đánh rơi một nỗi nhớ Không phải vô tình Người nhặt được chính là em Thắp nến tương tư Lăn mình vào trăn trở Để bóng đêm về Héo hắt Lạnh lùng thêm Ngơ ngẫn vào ra Khung cửa ngày thêm rộng Dáng dấp ngoan hiền Riêng một bóng Xanh xao Ngặt nổi nhớ nhung Như đất trời lồng lộng Choàng ngập cả hồn Mùa duyên cũ tình sâu Anh bước ra đi Tìm hướng đời xây mộng Hay bước giã từ Vùng kỷ niệm tình nhau Em tiễn người xa Xuôi lòng theo ngọn sóng Con nước lớn, ròng Định mệnh ... Chẳng vì ta ! Thì anh ơi! Hy vọng nào đâu mà đeo đuổi bôn ba ?! Nếu biết trước Em, Chẳng thà tim khóa chốt Để nổi nhớ không về Lấp đầy ngăn dại dột Một góc tâm tình Nay bất chợt nghe đau TTTT Chẳng Nỡ Xa Nhau ! Những ngày ở gần nhau Sao lòng ta hờ hững Em hay hờn anh giận Cứ ngỡ mình không thương. Mai anh đi cô đơn Lấp đầy tim một trũng Giấc mơ vàng loan phụng Nửa chừng tan trong đêm. Thơ nếu có chép thêm Cũng chỉ vần sầu tủi Nhớ mong làm sao khỏi Lệ tràn hoen mi nhung. Không anh, đây lãnh cung Chôn em rồi hết kiếp Trái tim ngừng trỗi nhịp Và hồn thôi hát ca. Mai mình hai nơi xa Em cuối đầu giấu lệ Giọt vắn dài khóc kể Sao đành xa, anh ơi !... TTTT Lời Rao Ta người quẩy gánh bán buôn Bán vầng trăng tỏ, bán nguồn thi thơ Chân đi đẩm cỏ đôi bờ Gai tình đâm toạc tim khờ chưa khôn. Thiên đàng còn cách mấy truông Lời rao Thánh Thượng có buồn lây chăng ? Sao đem mây bạc che trăng Để duyên tiền kiếp muộn màng tái lai. Thúng nầy đựng truyện liêu trai Có con tiểu điệp vỗ hoài cánh nhung Yêu thương thiết tưởng trùng trùng Ngờ đâu tan rã theo đường gió mây. Thúng kia lấp lửng chưa đầy Những trang tình sữ đắng cay ngập hồn Nắng chưa đủ ấm, mưa ròng Ướt sườn sượt ướt cả lòng, nợ duyên. Ta người quẩy gánh truân chuyên Tiếng rao rớt xuống bên hiên nhà người Ai mua ? Bán nốt ngậm ngùi Cho lòng thanh thản giữa đời bôn ba. "Ai mua, mua hết giùm ta ..." Lời rao quyện giọt châu ngà rớt xuôi Gánh tình một gánh đơn côi Oằn vai ta bước chợ đời . "Ai mua ... ?" TTTT Lời Rao 2 Bậu ơi tình đã trót trao Lẽ nào gió thoảng mưa rào chợt phai Qua buồn nào dám trách ai Giọt rơi đẫm mộng ngắn dài đêm thâu. Bậu ơi nặng nhẹ chi nhau Gió mang lời oán, trăng sầu treo thương Đành sao lối rẽ mù sương Để Qua đơn bước đoạn trường lắm thay. Bài thơ chưa đặng chua cay Bậu đừng viết nữa Qua đây nghẹn lòng Gánh mua, gánh bán mặn nồng Khách tri âm, kẻ má hồng tìm nhau. Qua tìm Bậu chốn non cao Gót đi đã mỏi, lời rao đã tàn Mua giùm Qua mãnh trăng vàng Mua luôn Bậu nhé từng vần thơ đau. Bậu ơi giờ ở chốn nao ? Hồ xanh liễu rũ dòng nào ngược xuôi Gửi theo con nước buồn trôi Tiếng rao thánh thót ngậm ngùi lòng em. TTTT Ván Cờ Định Mệnh Đây vuông vức một khuôn cờ định mệnh Ai từng chơi xót dạ đến ngàn sau. Lối vòng vây, bẫy rập như màng nhện, Tôi vô tư, chập chững ván ban đầu. Anh đối diện, nhìn nhau trong ánh mắt Tôi chùng tâm, lý trí chợt ngây ngô. Đành bỏ cuộc nửa chừng cơn khao khát, Tiếc ngậm ngùi, tức tưởi ván vừa thua. Kiếm vô hình, tung hoành trong trận đấu, Mắt hằn tia kiêu ngạo, kiếp hùng anh. Đường mòn yêu anh đẫm cùng gót thạo, Khúc khủy nào chiến tích đã lừng danh. Tôi vay nợ cho cuộc tình đến trước Trả duyên sau. Đánh cá cuộc già, non. Trong rủi may, cờ tấn sai dăm bước Thoái không đành, hụt hẫng nước vàng son. Cuối ngõ đi, đường chông gai cào cấu. Vương quốc yêu, cuộc đấu thắng vẻ vang. Cung điện ái, anh rước về hoàng hậu, Lãnh cung buồn tôi chết điếng tâm can. Ván cờ đó vạn lần không đơn giản Mắt lệ nhoà, chưa nguội vết thương đau Tỉnh hay chưa ? Sao thốt lời mê sảng ! "Thua cho người, tình ngã quỵ ngàn sau ....!" TTTT Khép Cửa Lòng ! Khi tóc mùa Xuân em không buồn chải nữa Thì mùa Hạ về đâu ngưỡng cửa đón anh Thứ tình yêu xưa nào phải tình ở chợ Mua bán bốn mùa lá úa lá lại xanh. Anh cứ rao đi bán tình ta một mối Rót tiếng cười khì, thời nông nổi sẽ qua Khi tình đắm dần sâu dần trong biển tối Ngụp lặn là em loài hoa dại trót xa. Em đã thôi cần tấm chân tình cũ kỷ Đắp vá nhiều lần tưởng đã ấm đêm đông Phấn ngọt hương nồng nửa cuộc lòng lãng phí Cho đi thật thà đánh đổi lại viễn vông. Gấp hết lại đi tiếc gì một lán trại Che gió mưa đời có trải được bao lâu Quẳng hết đi anh những gì còn xót lại Để gánh phong trần ta thoát kiếp vừa đau. Và cũng xin đừng dựng lại bức tường hoa Vẽ những khát khao mong tình ta chớm nở Những cánh chim gầy đâu thể chắp lời ca Mang đến cho nhau thêm một lần mộng vỡ. Anh đi đi anh, em biết rằng sẽ khổ Mai chẳng trở về xây duyên nợ ngàn sau Muà Xuân qua rồi mùa Hạ về ngang phố Em không nhủ lòng mở cửa đón anh đâu ! TTTT
__________________
|
|
#198
|
|||
|
|||
|
Cầu ở lại còn sông trôi đi
vẫn gần nhau mà mãi biệt ly biết là vậy nhưng cầu được vậy tôi là cầu còn em là chi...??? -------------------------------------------- Cho anh một ngày chẳng thể có em Để anh được một lần hiểu rõ Em là em,chẳng phải là tất cả Chỉ là người làm đau khổ trái tim anh Cho anh một ngày chẳng thể có mây Để anh thấy một ngày mai rạng rỡ Để anh khóc sau con tim tan vỡ Một lần buồn anh chẳng thể vươn lên ...
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ... |
|
#199
|
||||
|
||||
|
Đến Bao Giờ ?!
Biết đến bao giờ tình muộn sẽ lãng quên Để giấc cô miên chẳng về trên gác lạnh Những trái đắng cay lăn về hiên cô quạnh Và ngọn thác sầu ngưng chảy giữa lòng đêm Biết đến bao giờ thay đổi được đời em Thảm cỏ hoang vu mọc bên thềm hư ảo Giông tố rủi ro gập mình trong điên đảo Phơi nắng mưa trần khô ướt những lần qua Anh hiểu được chăng hạnh phúc lẫn xót xa Khi băng ngang vùng tình em một hôm sớm Vẫn cứ vô tư không nhận mình : kẻ trộm Đã cướp mất rồi, đâu nữa trái tim em ! Biết đến bao giờ anh nhỉ phút ấm êm Nhìn giòng tương lai cuộn quanh bờ tỉnh lặng Tay nắm tay cùng xẻ chia tình cay mặn Chẳng phụ lòng nhau dù biến cạn non mòn . TTTT
__________________
|
|
#200
|
||||
|
||||
|
Thơ Chỉ Là Thơ ! Dòng thơ thẩn chữ quên chữ nhớ Viết cho người mà ngỡ cho ta Tình chưa cũ mà duyên đã lỡ Xuân chưa tàn sao Hạ vội qua Nghiêng cốc tữu say chưa tuý luý Men ngọt môi giọt luỵ lăn xuôi Tìm trăng thanh tạm là tri kỷ Gọi mây ngàn thả giấc vào nôi Đời cô lẻ bao giờ cũng vậy Đắn đo chi sóng dậy biển đau Ghềnh rêu phủ úa tình mắt thấy Ray rứt gì sắc biếc bể dâu Tình hư , thật trao người mộng mị Màu mực loang tẩm trí đê mê Nhưng ngặt thay chỉ là thi vị Nên phủ phàng hoang tưởng lê thê . TTTT
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|