|
#1
|
||||
|
||||
|
Có cô trò nhỏ về thăm quê
Một buổi chiều êm rộn tiếng ve Ồ, dân thành thị sao phách quá Ai cưới được cô thật ê chề Cô thật khó ưa chẳng dịu dàng Khi qua cầu khỉ cứ bò ngang Đưa tay tôi bảo "coi chừng té" "Không thèm", hất mặt cô làm tàng Tôi ghét môi cô mỗi khi cười Nửa như thách thức, nửa gọi mời Ghét cả mi cô khi hờn dỗi Long lanh như khóc, tôi rối bời Thế rồi Thu đến cô lại đi Tiếng dừa hỏi gió lời thầm thì Bờ đê chiều nay sao trống vắng Cầu khỉ thôi đưa tiễn nhịp đi Cô học trò nhỏ, nghịch làm sao Tim tôi, cô nở đổ mực vào Khiến hồn tôi tím màu nhung nhớ Ngẩn ngơ thầm hỏi ... Yêu rồi sao ? Thơ Thu nhặt vội nét vụng về Viết trên chiếc lá đượm hương quê Gởi gió rượt theo cài vào tóc Để cô ép vở nhớ duyên hè
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|