Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 10-28-2004, 07:18 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Hồi 10



Đinh Phong thốt :
- Nếu có người giá họa cho tại hạ, đánh cắp chiếc áo của tại hạ mặc
vào đi giết người, mà sự việc như vậy thì rất thường có từ xưa đến nay, thiết
tưởng đâu có gì là cổ quái. Hà huống...
Hắn cười lạnh thốt :
- Nếu người đó đồng ngụ chung phòng với tại hạ, việc đánh cắp của
nhau một chiếc áo, đối với người đó đâu khó khăn gì ? Việc đó dể như thò tay
vào túi mà lấy dồ, Câu huynh không thấy như vậy sao ? Cho nên tại hạ chẳng
thấy cổ quái chút nào cả.
Câu Tử Trường nổi giận :
- Đinh công tử đã làm ra việc rồi lại toan ngậm máu phun người !
Đinh Phong so hai vai :
- Ngậm máu phun người, chỉ sợ không phải tại hạ mà là chính các hạ
vậy.
Câu Tử Trường vụt đứng thẳng người lên, quắc mắt bắn như lửa sáng
rực.
Đinh Phong không nao núng, lạnh lùng thốt :
- Các hạ muốn lấy máu của tại hạ nhuộm chiếc áo nầy ?
Công Tôn Kiếp Dư bổng cười khan thốt :
- Đinh công tử khéo đa nghi. Câu huynh đứng lên bất quá muốn kính
công tử một chén rượu đó thôi.
Lão nhìn Câu Tử Trường hỏi :
- Phải không ?
Câu Tử Trường trừng mắt nhìn sang lão, mặt thoạt xanh, thoạt trắng,
bất thình lình phá lên cười đáp :
- Phải ! Tại hạ thực sự có ý đó ! Không ngờ Công Tôn tiên sanh là tri kỷ
của tại hạ
Hắn rót rượu trao qua Đinh Phong buông gọn :
- Mời !
Đinh Phong chớp mắt nhìn Công Tôn Kiếp Dư rồi nhìn Câu Tử Trường,
cuối cùng tiếp chén rượu uống cạn. Đoạn hắn cười nhẹ thốt :
- Thực ra máu trên chiếc áo đó vị tất là của Hướng Thiên Phi, biết đâu
chẳng là máu heo, máu chó ? Tại sao chúng ta khổ tâm phá tan cái hòa khí
của nhau ?...
Thốt đến đó hắn rùng mình, mặt nhăn nhó.
Lưu Hương kinh hãi hỏi :
- Việc gì thế ?
Đinh Phong run giọng, buông đứt đoạn :
- Trong rượu ... có...
Hắn không kịp thốt ra tiếng „độc“, ngữa mặt lên, ngã nhào ngược. Mặt
hắn trắng, vụt biến màu xanh, rồi từ xanh biến ra đen. Rồi máu trong miệng
hắn sùi ra, máu cũng đen luôn. Hắn còn mở mắt, đôi mắt ngời niềm oán độc.
Hắn còn nói được. Hắn cố gom tàn lực hét lên :
- Ngươi... ác lắm !...
Câu Tử Trường sững sờ, lặng người như gỗ đứng. Lưu Hương vung tay
như gió, điểm vào sáu huyệt đạo trên mình Đinh Phong, trầm giọng bảo :
- Đinh huynh giữ bình tỉnh cho độc tánh ngưng công phạt. Sẽ có cách
cứu Đinh huynh !
Đinh Phong lắc đầu, nhếch nụ cười thảm thốt :
- Muộn !... Muộn rồi ! Tại hạ tuy biết sớm muộn gì việc như vậy cũng
phát sanh. Không ngờ biết mà không tránh khỏi.
Giọng nói của hắn hàm hồ quá, hắn thở một lúc nữa, đoạn tiếp :
- Hương Soái cao nghĩa, thiên hạ đều biết, tại hạ xin nhờ một việc.
Lưu Hương đáp :
- Đinh huynh yên tâm ! Hung thủ có mặt trên thuyền nầy, tại hạ nhất
định không để gã bình an với bao nhiêu vụ án.
Đinh Phong thảm giọng :

- Điều đó chẳng quan hệ bởi dù gì thì tại hạ cũng sắp chết, đối với con
người sắp chết thì còn sự gì đáng tha thiết nữa đâu !... Bất quá lão mẫu tại
nhà, tại hạ không tròn hiếu đạo. Tại hạ yêu cầu Lưu huynh đưa hài cốt tại hạ
về quê...
Hắn thốt đến đó cổ họng nghẹn lại, không tiếp nối được tiếng nào.
Lưu Hương chạnh niềm thương cảm đáp :
- Â tứ của Đinh huynh tại hạ hiểu rồi. Sự ủy thác đó tại hạ hứa làm tròn
cho.
Đinh Phong từ từ gật đầu, chừng như hắn muốn cười song nụ cười chưa
thành hình, đôi mắt liền khép lại. Vẻ thân thiết trên mặt hắn từ nay không
hiện lộ nữa.
Lưu Hương trầm ngâm một lúc lâu, rồi ánh mắt của chàng từ từ
chuyển sang Câu Tử Trường. Chẳng những một mình chàng, mà tất cả
những người có mặt đều hướng về Câu Tử Trường. Gương mặt của Câu Tử
Trường nhợt nhạt như màu da chết, mồ hôi lạnh đổ ra như xối.
Bổng nhiên hắn kêu to :
- Không phải tại hạ ! Hạ độc không phải tại hạ !
Công Tôn Kiếp Dư lạnh lùng :
- Có ai nói là các hạ hạ độc đâu !
Câu Tử Trường tiếp :
- Tại hạ không có ý kính Đinh công tử một chén rượu. Chính các hạ
muốn điều đó.
Công Tôn Kiếp Dư cười lạnh :
- Đinh công tử đã uống trước mấy chén rồi, trong rượu không có độc.
Dù tay tại hạ có dài cũng không vươn ra tới chén rượu mà hạ độc.
Lão ta quả thật ngồi một chỗ khá xa.
Câu Tử Trường bối rối :
- Chẳng lẽ tại hạ có cách bỏ độc vào rượu! Bao nhiêu cặp mắt đều nhìn
vào mà ! Mà y cũng không phải mù quáng.
Lưu Hương cầm chén rượu trong tay, vụt buộc miệng thở dài thốt :
- Hai vị không ai hạ độc trong rượu cả. Chỉ vì vô luận ai cũng không làm
được việc đó.
Trương Tam cau mày :

-Nhưng rượu trong bình cũng không có độc. Nếu có thì mọi người đều
trúng độc cả
Lưu Hương gật đầu :
- Ngươi nói phải ! Song hắn uống chén rượu sau cùng mới trúng độc,
tuy nhiên, độc không ở trong rượu.
Trương Tam ạ một tiếng :
- Không ở trong rượu thì ở đâu ?
Lưu Hương đáp :
- ‘ trong chén.
Chàng từ từ đặt chén xuống rồi tiếp :
- Có người trước đó bôi một chất độc rất mạnh, chế biến như keo, vào
chén. Đinh Phong uống mấy chén đầu không trúng độc bởi trong lúc đó chất
keo như thấm ướt. Rượu thì lạnh nên lâu làm cho keo tan.
Câu Tử Trường thở phì lẩm nhẩm :
- Cũng may có Hương Soái ở tại đây. Ai sống chung với Hương Soái
ngưòi đó phải có phúc lớn.
Công Tôn Kiếp Dư hỏi :
- Tuy nhiên, vô luận làm sao, cũng phải có người hạ độc. Người đó là ai ?
Lưu Hương đáp :
- Ai ai cũng biết chén do nhà bếp đưa lên. Và có khi nào người ta để ý
đến một cái chén không chứ ? Cho nên vô luận là ai, muốn bôi keo độc vào
chén cũng làm được như thường.
Câu Tử Trường hỏi :
- Nhưng làm sao hung thủ dám đoán định là cái chén đó phai về phần
của Đinh Phong ?
Lưu Hương đáp :
- Hung thủ cần gì biết điều đó. Chiếc chén vào tay ai cũng được và ai
chết cũng được. Đâu phải chỉ nhằm duy nhất vào Đinh Phong.
Câu Tử Trường suy nghĩ một chút, cười khổ thốt :
- Đúng vậy ! Cứ theo tình hình nầy thì chúng ta đều phải chết hết. Ai
chết trước, ai chết sau cũng rthế thôi.
Trương Tam nhặt chiếc áo đắp mặt Đinh Phong, rồi lẩm nhẩm :
- Mười người lên thuyền, chết ba còn bảy. Lần sau sẽ đến lượt ai ?

Bổng một tiếng bịch vang lên. Hồ Thiết Hoa từ trên ghế ngã nhào
xuống sàn.
* * *
*
Những chi tiết thu nhặt đều chứng tỏ Đinh Phong là người có luyện Chu
Sa Chưởng. Hai tay hắn linh tiện đồng dạng. Hắn lại có nhiều cơ hội hạ thủ
hơn ai hết. Chiếc áo vấy máu cũng của hắn. Như vậy Đinh Phong có khả năng
hơn ai hết làm cái việc sát nhân. Nhưng Đinh Phong đã chết rồi. Hắn cũng
chết như bao nhiêu người khác, tuy rằng hắn chết vì chất độc.
* * *
*
Nằm trên giường, Hồ Thiết Hoa như một con heo chết. Khác với heo
chết ở chổ heo không ngáy ồ ồ, bởi nó chết rồi, còn y thì ngáy vang dội, ai ở
xa ngoài mười dặm cũng nghe tiếng ngáy đó.
Trương Tam bịt tai, lắc đầu cưòi thốt :
- Lúc hắn ngã ta cứ tưởng là đến lượt hắn rồi đó. Ta đứng tim liền.
Lưu Hương cũng cười đáp :
- Ta biết hắn không thể nào chết. Vì thông lệ cho thấy người tốt chết
yểu, kẽ xấu sống dai. Ngươi có nghe ai nói câu đó lần nào chưa ?
Trương Tam tiếp :
- Ta đâu có nghĩ là hắn yểu thọ. Bất quá ta lấy làm lạ tại sao hắn say
gấp thế thôi. Ta cũng không ngờ là Kim cô nương lại mạnh rượu như vậy.
Lưu Hương hỏi :
- Ngươi cho rằng nàng không say ? Đinh Phong chết mà nàng còn không
hay biết gì cả, nàng nhìn dáo dác khắp nơi tìm hắn để giữ cái vai trọng tài.
Trương Tam thở dài :
- Họ say không đúng lúc. Bậy quá !
Lưu Hương cười khổ :

- Ngươi lầm ! Họ chọn đúng lúc để say đó nhé. Không còn lúc nào tốt
hơn nữa !
Trương Tam hỏi :
- Tại sao ?
Lưu Hương giải thích :
- Hiện tại hắn say, hắn không phải bận tâm suy tư như chúng ta. Hung
thủ cũng tạm thời rộng tay cho hắn, bởi hắn là cái mục tiêu chết, còn chúng
ta là những mục tiêu sống. Sống thì phải nguy hiểm hơn chết. Hơn nữa, hung
thủ thừa khôn ngoan để hiểu rằng chúng ta đang bảo vệ hắn rất kỹ.
Trương Tam cười vang :
- Hay ! Hay ! Vậy mà ta cứ tưởng hắn ngốc. Thực ra hắn thông minh
tuyệt đỉnh.
Lưu Hương tiếp :
- Điều đáng lấy làm lạ là kẻ đáng chết lại sống nhăn, còn kẻ không đáng
chết lại mất mạng.
Trương Tam cau mày :
- Ngươi cho rằng Đinh Phong không đáng chết ?
Lưu Hương đáp :
- Ta suy nghĩ nát óc, nhận ra chỉ có hắn là đáng tình nghi nhất. Và cũng
chỉ có hắn mới nắm cái động cơ giết người.
Trương Tam trố mắt :
- Động cơ ?
Lưu Hương gật đầu :
- Phải có động cơ. Không có lý do thì ai giết người làm chi ?
Trương Tam hỏi :
- Động cơ của Đinh Phong như thế nào ?
Lưu Hương giải thích :
- Hắn không muốn chúng ta đến Tiêu Kim Quật !
Trương Tam trầm giọng :
- Nếu hắn không muốn thì đừng mời bọn ta lên thuyền, chứ sao lại mời
lên thuyền rồi lần lượt hạ sát từng người một ?
Lưu Hương lại giải thích :

- Hắn biết những người đó, tự họ, họ cũng đi được vậy. Cho nên hắn tập
trung tất cả lại một chổ để tiêu diệt dần dần, đến người cuối cùng, chẳng
chừa một ai sống sót.
Trương Tam cười nữa :
- Nhưng chính hắn cũng chết.
Lưu Hương thở dài :
- Cho nên ta nhận thấy cái vòng lẩn quẩn nầy, còn lâu chúng ta mới
thoát khỏi.
Trương Tam trầm ngâm một úc :
- Trừ Đinh Phong ra, còn ai có động cơ nào khác nữa chăng ?
Lưu Hương đáp :
- Động cơ sát nhân có nhiều loại, mà đại khái là ái tình, là tài lợi, hận
thù, ganh ghét, cũng có người phạm tội ác để diệt khẩu. Động cơ của Đinh
Phong là diệt khẩu.
Rồi chàng tiếp luôn :
- Hiện tại Đinh Phong chết rồi, cái lý do của hắn không tồn tại nữa. Bởi
ở đây không ai biết ai, nên không ai biết được bí mật của ai. Thì ta dựa vào
sự kiện nầy mà đoán lý do của hung thủ không phải là diệt khẩu.
Trương Tam thốt :
- Thế thì hung thủ vì lý do gì ? Vì tình ? Không thể có lý do đó. Bởi có ai
đoạt tình yêu của hắn đâu ? Vì tiền ? Cũng không thể. Bởi trừ Công Tôn Kiếp
Dư, những kẻ khác đều không có vàng thừa cho hắn động tâm. Nói gì bọn ta
là những kẻ túi rổng.
Hắn suy nghĩ một chút, đoạn tiếp :
- Kim Linh Chi và Hải Quát Thiên tuy là tài chủ, song cả hai không mang
theo mình nhiều tiền, dù hung thủ có giết họ cũng chẳng đoạt được bao
nhiêu mà!
Lưu Hương thở dài :
- Phải ! Ta tính tới tính lui, trừ Đinh Phong ra, không còn ai khác có lý do
giết người. Cho nên ta nhận định Đinh Phong là hung thủ.
Trương Tam hỏi :
- Còn Công Tôn Kiếp Dư ? Trường hợp của lão cũng là một vấn đề đó.
Lưu Hương nghĩ ngợi giây lâu :

- Trong số mười người, có thể có một vài người là kẻ thù của hung thủ.
Nhưng đó đâu phải là lý do khiến hắn giết hết ?
Trương Tam tiếp :
- Tuy nhiên, sự thực cho ta thấy hung thủ không là Đinh Phong thì cũng
là Câu Tử Trường ! Đinh Phong có vẻ đáng nghi hơn Câu Tử Trường, hắn chết
rồi thì còn họ Câu.
Vừa lúc đó có người gõ cửa. Người gõ cửa là Công Tôn Kiếp Dư.
* * *
*
Đèn đã lên trong khoang thuyền. Trong ánh mắt của Công Tôn Kiếp Dư
phảng phất có một ý cười kỳ quái.
Lão nhìn Lưu Hương thốt :
- Có việc nầy hẳn Hương Soái phải cho là kỳ quái.
Lưu Hương kêu khẽ :
- A ?
Công Tôn Kiếp Dư tiếp :
- Tại hạ đến Giang Nam lần nầy, ngoài việc dò đường đi đến Tiêu Kim
Quật, còn có mục đích tìm một người. Lưu Hương như lần trước, cũng kêu
khẽ :
- A ?
Chưa biết đối phương muốn nói gì, Lưu Hương thường áp dụng thái độ
bâng quơ.
Công Tôn Kiếp Dư tiếp luôn :
- Tại hạ tra phỏng người đó rất lâu song không tìm được manh mối gì.
Mãi đến hôm qua đây mới phát hiện ra y có mặt trên thuyền nầy.
Lưu Hương trầm ngâm mấy phút rồi hỏi :
- Các hạ muốn nói là Câu Tử Trường ?
Công Tôn Kiếp Dư gật đầu :
- Chính hắn.
Trương Tam chen vào :
- Hắn là con người như thế nào ? Hắn có cừu oán chi với các hạ chăng ?

Công Tôn Kiếp Dư đáp :
- Tại hạ chưa bao giờ gặp hắn một lần thì làm gì có cừu oán.
Trương Tam hỏi tiếp :
- Thế tại sao các hạ lại theo dõi, truy tầm hắn ?
Công Tôn Kiếp Dư mỉm cười, chừng như lão đắc ý lắm. Lão đáp :
- Cho đến bây giờ, Hương Soái cũng chưa nhận ra tại hạ là ai sao ?
Lưu Hương nhìn lão, ánh mắt từ từ sáng lên, chàng từ từ thốt :
- Các hạ có phải là ...
Bổng từ bên ngoài vọng đến tiếng kêu thê thảm. Âm thinh của Câu Tử
Trường ! Người thứ nhất vọt ra ngay là Công Tôn Kiếp Dư.
* * *
*
Câu Tử Trường đứng tại cửa thang, mặt lộ vẻ kinh hoàng, cánh tay tả
đổ máu ròng ròng, một thanh đoản đao còn cắm nơi đó.
Lưu Hương cau mày :
- Câu huynh làm sao thọ thương ?
Câu Tử Trường còn giữ chặt chiếc rương da đen nơi tay hữu, vừ thở dốc
vừa đáp :
- Tại hạ vừa đi xuống, thanh đao nầy ở bên cạnh bay ra, người phóng
đao có thủ pháp cực nhanh, lại cực chuẩn, nếu tại hạ không né nhanh thì có
thể thanh đao cắm phập vào yết hầu.
Lưu Hương lại hỏi :
- Người hạ thủ là ai, Câu huynh có trông thấy không ?
Câu Tử Trường đáp :
- Trong lúc bất ngờ, lại thêm sợ hải, tại hạ chỉ thấy một cái bóng thôi,
bóng chớp qua, tại hạ không kịp đuổi theo.
Lưu Hương hỏi tiếp :
- Bóng đó chạy về hướng nào?
Câu Tử Trường liếc mắt sang Công Tôn Kiếp Dư không đáp.

Thực ra hắn không cần đáp. Ngoài Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa, còn ai
có thể hành thích hắn nổi, nếu không là Bạch Lạp Chúc.
Công Tôn Kiếp Dư cười lạnh hỏi :
- Có lẽ các hạ thấy bóng đó chạy về hướng phòng của tại hạ ?
Câu Tử Trường đáp :
- Mường tượng là vậy bởi vì tại hạ không thấy rõ lắm.
Công Tôn Kiếp Dư không nói gì thêm, bước thẳng về phòng, mở cửa ra.
Trong phòng chẳng có bóng người.
Câu Tử Trường sững sờ.
Công Tôn Kiếp Dư lạnh lùng thốt :
- Bạch Lạp Chúc là một tên ngốc, tánh khí lại cổ quái, đáng lẽ ra gã
phải ở trong phòng, nhưng như thế thì làm sao tránh khỏi đều oan uổng.
Trương Tam hỏi gấp :
- Thế hắn đi đâu ?
Công Tôn Kiếp Dư đáp :
- Hôm nay Kim công tử đấu rượu quá say, gã phải ở bên cạnh Kim công
tử để bảo vệ, nhưng một nam một nữ ở chung phòng, dù sao cũng không
tránh được hiềm nghi cho nên tại hạ tìm một người nữa, hiệp với gã.
Lão cười nhạt tiếp :
- Cái đó gọi là kẻ ngốc gặp may, hay nói một cách khác là may thường
đến với kẻ ngốc hơn là người thông minh.
Lão không nói dối. Bạch Lạp Chúc đang canh chừng nơi phòng Kim cô
nương, tên thủy thủ hiệp với gã chứng minh đều đó. Và gã không hề đi đâu
nửa bước.
Trương Tam cau mày thốt :
- Kim cô nương và Hồ Thiết Hoa say túy lúy, còn Công Tôn tiên sanh thì
ở đây với bọn tại hạ, vậy người xuất thủ ám toán Câu huynh là ai ?
Bổng hắn biến sắc mặt từ từ tiếp:
- Không lẻ trên thuyền nầy, trừ bảy chúng ta ra, còn có người thứ tám
? Không lẻ hung thủ là một quỷ hồn ẩn hình đâu đây ?
* * *
*

Trên thuyền thực ra chẳng phải chỉ có bảy người. Trừ bọn Lưu Hương,
Hồ Thiết Hoa, Trương Tam, Câu Tử Trường, Kim Linh Chi, Công Tôn Kiếp Dư và
Bạch Lạp Chúc, còn có hơn mười tên thủy thủ.
Chẳng lẽ hung thủ ở trong đám thuyền phu ?
Lưu Hương, Câu Tử Trường, Công Tôn Kiếp Dư cùng Trương Tam chưa ra
khỏi phòng Kim Linh Chi, bổng có tiếng kêu to. Tiếng kêu của Hồ Thiết Hoa.
Trương Tam biến sắc thốt :
- Không xong ! Tiểu Hồ đang say chết, chúng ta đáng lẽ không nên để
hắn một mình trong phòng.
Câu nói vừa buông dứt, hắn đã thoát ra khỏi cửa rồi. Hồ Thiết Hoa
đang ngồi trên giường thở dốc. Đôi mắt y mở to, gân đỏ nổi chằn chịt, tay
vẫn còn cầm một chiếc mặt nạ bằng giấy bồi, chiếc mặt nạ bị bóp dẹp.
Trông thấy y còn sống sờ sờ, Trương Tam đâm cáu, gắt :
- Ngươi la quỷ la ma gì thế ? Lại nổi chứng điên rượu rồi có phải không ?
Hồ Thiết Hoa còn trừng mắt, nhìn thẳng vào vách phòng trước mặt,
Trương Tam gắt to giọng y vẫn không nghe.
Trương Tam cười lạnh tiếp :
- Tổng cộng ngươi chi uống có mấy nhỏ rượu, thế mà lại say như chết.
Ta xem từ nay ngươi không nên sính tài nữa là hơn. Đừng thách thức ai đấu
rượu với ngươi nữa.
Hồ Thiết Hoa vẫn chưa nói gì, mường tượng không nghe Trương Tam
thốt. Lâu lắm y bật đứng xuống giường, vỗ tay cười lớn thốt :
- Hung thủ quả nhiên là hắn ! Là tiểu tử đó! Ta biết mà. Thế nào rồi cũng
có lúc ta nắm được đầu ngươi.
Trương Tam trố mắt :
- Ai ? Ai ?
Hồ Thiết Hoa hét :
- Đương nhiên là Đinh Phong ! Trừ hắn ra còn ai nữa.
Trương Tam thong thả quan sát Hồ Thiết Hoa từ đầu đến chân, sau
cùng buông tiếng thở dài đáp :
- Ta biết lắm. Ngươi chưa tỉnh rượu mà. Thảo nào mà chẳng trông thấy
quỷ.
Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên :
- Chính ngươi mới thấy quỷ! Và thứ quỷ to đầu!

Lưu Hương chớp mắt luôn, rồi trầm ngâm một lúc hòi :
- Ngươi vừa thấy Đinh Phong ? Thật vậy ?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Đương nhiên là thật.
Lưu Hương hỏi tiếp :
- ‘ đâu ?
Hồ Thiết Hoa buông gọn :
- Tại đây ! Trong phòng nầy !
Trương Tam lạnh lùng :
- Ngươi ngủ như chết, còn thấy gì được chứ !
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Ta say quá, ngủ một lúc, lại muốn mửa, nhờ vậy mà ta tỉnh lại, tuy
tỉnh nhưng ta không đủ sức ngồi lên.
Say vừa vừa còn ngủ được và ngủ ngon. Say quá độ thì rượu quật
mạnh, khó ngủ, lòng rạo rực buồn nôn, mê man một lúc rồi cũng phải mửa.
Lưu Hương gật đầu chàng vốn biết như vậy.
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Ta đang mông lung, mơ hồ, bổng thấy một gương mặt trắng xanh, ta
không nhìn kỷ là ai. Người đó gọi ta, ta lười không đáp ứng. Ngờ đâu y lướt tới
chận cổ ta...
Y đưa tay rờ cổ, thở mấy hơi dài, rồi tiếp luôn :
- Tay y quá mạnh, ta vùng vẩy mãi không thoát khỏi, kêu la thì tiếng kêu
không vượt qua yết hầu, ta quơ tay chụp đại lên mặt y.
Lưu Hương nhìn chiếc mặt nạ trên tay Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Có phải hắn mang chiếc mặt nạ đó chăng ?
Hồ Thiết Hoa gật đầu :
- Đúng vậy ! Giật được chiếc mặt nạ rồi ta nhận ra chính là Đinh Phong.
Hắn hoảng hồn nhảy vọt lên, thừa dịp đó ta đấm một quyền vào bụng hắn.
Y cười tiếp :
- Ngươi biết chứ, quả đấm của ta có mấy người chịu nổi.
Lưu Hương trầm giọng :
- Rồi hắn ra sao ?

Hồ Thiết Hoa đáp :
- Hứng quả đấm của ta, hắn buông tay, nhảy về phía vách đó. Ta vừa
định vọt theo, hắn biến mất.
Trương Tam cười lạnh :
- Ngươi biết tại sao không ?
Hồ Thiết Hoa lắc đầu :
- Ta không hiểu nổi, thật là hắn vừa hiện ra đó lại biến mất đó.
Trương Tam hỏi :
- Ngươi muốn ta cho ngươi biết tại sao không ?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Ngươi biết gì ?
Trương Tam điềm nhiên thốt :
- Ngươi nằm mộng ! Người trong mộng thì thoạt hiện thoạt biến bất
thường.
Hồ Thiết Hoa chụp nhanh áo Trương Tam, giật giật hét :
- Ta nói ngươi không tin ? Bằng vào đâu ngươi không tin ?
Trương Tam bị y làm dữ quá, lấp vấp đáp :
- Ngươi không nằm mộng thì làm gì thấy Đinh Phong được ?
Hồ Thiết Hoa gắt :
- Tại sao ta không thấy được hắn ?
Trương Tam bĩu môi :
- Vì hắn đã chết ! Hắn chết rồi !
Hồ Thiết Hoa kinh hãi kêu lên thất thanh :
- Đinh Phong chết lúc nào ?
Trương Tam đáp :
- Ít nhất cũng hơn ba bốn giờ rồi.
Hồ Thiết Hoa trố mắt :
- Thật vậy ?
Trương Tam gật đầu :
- Đương nhiên là thật. Chính ta và Câu Tử Trường mang xác hắn đặt
vào quan tài.

Hồ Thiết Hoa từ từ quay đầu lại nhìn Câu Tử Trường.
Câu Tử Trường thốt :
- Người chết hiện nằm trong quan tài không thể là giả được.
Hồ Thiết Hoa dần dần biến sắc mặt trắng nhợt, buông tay từ từ lẩm
nhẩm :
- Người đó không phải là Đinh Phong thì là ai ? Không lẽ ta thấy quỷ ?
Trương Tam thấy y ngơ ngác, thương hại quá dịu giọng thốt :
- Người uống rượu nhiều quá thì thường hoa mắt, mường tượng nằm
mộng. Ta có lần trông thấy cả Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, nggươi tin
không chứ ?
Hồ Thiết Hoa còn nói gì hơn. Y ngã ngửa mình trên giường, lấy gối che
mặt.
Trương Tam cười hì hì tiếp :
- Thế là hay dấy. Uống nhiều rượu vào thì cố mà ngủ, ngủ được là khoẻ.
Câu Tử Trường vụt thốt :
- Tại hạbiết hung thủ ở tại đâu.
Lưu Hương buông nhanh :
- A ?
Câu Tử Trường tiếp luôn :
- Nhất định là hung thủ cải dạng thành một tên thủy thủ, trà trộn vào
số đông, kỳ quái thật là sự kiện đó trước kia chúng ta không ai nghĩ đến cả.
Cứ loanh quanh lẩn quẩn nghi ngờ cho nhau mãi. Chứ nếu không thì hắn làm
sao thành công nổi qua mấy vụ sau nầy ?
Lưu Hương thong thả gật đầu :
- Cũng có thể lắm.
Câu Tử Trường thốt :
- Nào chỉ có thể mà thôi. Chắc chắn là khác.
Chừng như phấn khởi tinh thần, hắn tiếp luôn :
- Các hạ nghĩ, còn ai có nhiều cơ hội tiếp cận chén đựng rượu hơn chứ?
Lưu Hương thong thả đáp :
- Dĩ nhiên chỉ có thủy thủ ở tại trú phòng.
Câu Tử Trường vỗ tay :

- Tại hạ nói mà ! Lại còn điều này nữa, vì hắn là một thủy thủ nên Hướng
Thiên Phi và Hải Quát Thiên không phòng bị.
Trương Tam tán đồng :
- Đúng ! Đích xác đúng đạo lý.
Câu Tử Trường tiếp :
- Mất dê rồi mới sửa sang chuồng lại, tuy muộn vẫn còn dùng được.
Hiện tại chúng ta bắt đầu tra cứu theo giả thuyết đó cũng còn kịp thời.
Trương Tam hỏi :
- Tra cứu cách nào đây ?
Câu Tử Trường trầm ngâm một lúc :
- Chắc chắn là có một danh sách các thủy thủ trên thuyền, chúng ta
tìm danh sách đó, sau lại hỏi từ tên một, thế nào cũng tìm ra một vài manh
mối.
* * *
*
Biện pháp đó rất hay song họ ít người quá, khó làm sự việc một cách
chu đáo. Cho nên họ phân công nhau, mỗi người kiêm ít nhất cũng hai ba
việc. Trương Tam còn phải ở lại phòng bảo vệ Hồ Thiết Hoa, Bạch Lạp Chúc
thì không thể rời Kim Linh Chi được. Hai gian phòng mở hoác cửa cho bên
nầy chiếu cố được bên kia, tiếp ứng lẩn nhau.
Gã thũy thủ hiệp lực với Bạch Lạp Chúc tên là Triệu Đại Trung, một con
người chấc phác, thật thà. Gã biết danh sách bọn thủy thủ ở trong tủ áo
của Kim Linh Chi.
Gian phòng của Kim Linh Chi chính là gian phòng của Hải Quát Thiên
nhường lại cho nàng. Gian phòng nầy có vẻ đặc biệt hơn các gian phòng
khác.
Danh dách có rồi, Câu Tử Trường đề nghị :
- Hiện tại, tại hạ và Hương Soái cùng Công Tôn tiên sanh phân nhau đi
tìm các thủy thủ, triệu tập tất cả lại đây, hạn trể lắm là nửa giờ sau phải
hội tề đủ mặt. Chủ ý đó đích xác được lắm. Dù không hoàn toàn cũng chẳng
sao, bởi chẳng một có chủ ý nào khác.
* * *
*

Dưới lòng thuyền tối tăm quá ! Trong lòng hầm chỉ có mỗi một ngọn
đèn. Thủy thủ ngủ vùi như muôn đời, sống kiếp gió lộng, mỗi khi vào hầm là
ngủ, ngủ lấy sức để làm quần quật tiếp, đến hơi thở cuối cùng.
Lưu Hương cất tiếng gọi lần đầu. Không một ai hồi đáp. Chàng nắm tay
một người. Bàn tay lạnh như giá băng. Bao nhiêu thủy thủ đều chết hết. Và
vết thương trí mạng là Chu Sa Chưởng !
Rờ những bàn tay lạnh, tay của Lưu Hương cũng đổ mồ hôi lạnh. Chàng
từ từ lùi lại, lùi ra khỏi hầm rồi quay mình theo thang trèo lên trên sân
thuyền.
Trên sân thuyền có bốn người chết. Tên thủy thủ giữ tay lái có lẽ chết
lâu rồi, thân xác lạnh ngắt. Nơi ngực có dấy tay đỏ.
Câu Tử Trường hắn đi đâu mất dạng. ?
Nhìn xa xa, mặt biển trải rộng mênh mông, không một hình ảnh nào
ngoài trời mây nước.
Lưu Hương hơi run người ! Ít khi nào chàng run người như vậy. Chàng
nhớ có một lần cùng Hồ Thiết Hoa đi trộm rượu uống bị phát giác, phải lẩn
trốn giữa đống vò rượu. Đêm đó trời lạnh, chàng run, chẳng rõ run vì lạnh
hay run vì sợ. Nhưng sự kiện đó thuộc hơn hai mươi năm về trước, lúc chàng
vừa bảy tuổi.
Từ đó chàng không run nữa. Cho đến bây giờ... Và bây giờ, chàng run
mạnh hơn. Run mạnh vì hiện tại có đầy đủ lý trí, có đầy đủ kinh nghiệm, nếu
có run là phải do một nguyên nhân quan trọng.
Chàng nhận ra trời đất rộng vô cùng mà con người quá nhỏ, nhỏ hơn
hạt cát. Hơn thế, lý trí con người cũng có hạn. Chàng ép sát y phục vào mình
rồi bước những bước dài xuong từng dưới.
* * *
*
Công Tôn Kiếp Dư đã trở lại. Nhìn qua thần sắc lão, kẻ ngu nhất cũng
thấy rõ lão không gặp một người sống.
Lưu Hương hỏi cái điều cần hỏi trước nhất :
- Câu Tử Trường ? Hắn có trở lại không ?
Trương Tam đáp :

- Chứ hắn không có mặt trên sân thuyền với Triệu Đại Trung sao ? Hắn
cũng đi tìm thủy thủ mà ?
Lưu Hương lắc đầu :
- Hắn không có mặt trên đó.
Trương Tam kinh hãi kêu lên :
- Không lẽ hắn cũng bị hại nữa rồi ?
Lưu Hương không đáp. Chàng cần gì đáp.
Công Tôn Kiếp Dư thất sắc :
- Con người đó...
Lão chưa dứt câu, Hồ Thiết Hoa vụt nhảy dựng lên, chụp áo lão hét lớn :
- Nếu Câu Tử Trường chết, người giết hắn không phải là ai khác cả mà
chính là các hạ đó.
Công Tôn Kiếp Dư đã biến sắc, càng biến sắc hơn, nhưng cố gượng cười
hỏi :
- Có lẽ Hồ huynh chưa tỉnh rượu hẳn ?
Trương Tam lướt tới lôi Hồ Thiết Hoa ra gắt :
- Hiện tại không phải là lúc ngươi nổi chứng điên rượu. Buông tay ngay.
Hồ Thiết Hoa nổi giận:
- Ngươi bảo ta buông tay, thế ngươi biết y là ai chăng ? Ngươi biết lai
lịch của à ?
Trương Tam hừ một tiếng :
- Còn ngươi ? Ngươi biết gì ?
Hồ Thiết Hoa cao giọng :
- Đương nhiên là ta biết. Y là người sát hại hơn bảy mươi mạng nên
ngoài kinh thành, y là một đại đạo, Câu Tử Trường tuân lịnh Hùng Đại tướng
quân từ quan ngoại vào Trung Nguyên âm thầm tra cứu vu án đó. Y biết sự
tình đã bại lộ nên giết Câu Tử Trường để diệt khẩu.
Trương Tam giật mình. Lưu Hương cũng không khỏi kinh dị.
Bạch Lạp Chúc đã xông đến nơi, nghe thế dừng chân liền. Điều rất kỳ
quái là Công Tôn Kiếp Dư lại cười.
Hồ Thiết Hoa phẩn nộ tiếp :
- Ngươi cười cái gì chứ ? Cười cũng vô ích, tốt hơn nên khai thật đi.
Công Tôn Kiếp Dư vẫn cười :

- Cũng may Hương Soái nhận ra tại hạ và có thể làm chứng cho tại hạ.
Nếu không thì tại hạ phải mang oan uổng mà về lòng đất lạnh.
Thốt xong lão giật mớ tóc trên đầu xuống, chiếc đầu trọc lóc hiện ra,
đôi ta bằng bạc cũng hiện ra luôn. Tóc giả ! Tai cũng giả nốt !
* * *
*
Hồ Thiết Hoa kêu lên thất thanh :
- Bạch Y Thần Nhỉ !
Trương Tam tiếp nối :
- Có phải là Anh lão anh hùng ngoại hiệu Thần Ưng, một tay nổi danh
bắt nhiều tên trộm cướp lợi hại chăng ?
Công Tôn Kiếp Dư mỉm cười :
- Không dám nhận tiếng khen ! Tại hạ chính là Anh Vạn Lý !
Trương Tam mỉm cười :
- Sự tình đâu có khôi hài đến thế ! Nhận lầm kẻ bắt trộm thành một
tên trộm.
Hồ Thiết Hoa đỏ mặt thốt :
- Ta đâu có gì đáng trách. Người đáng trách là Lão Xú Trùn đó. Hắn đã
nhận ra Anh lão tiên sanh nhưng không chịu nói ra.
Lưu Hương cười khổ :
- Thực ra ta chẳng có gì đáng trách, bởi vì thuật cải sửa dung mạo của
Anh Lão tiên sanh rất cao minh, đến ta đây là người tinh tế cũng không
nhận ra ngay.
Anh Vạn Lý hỏi :
- Thủ đoạn của tại hạ cao minh lắm sao ?
Đoạn lão tiếp luôn :
- Vì muốn thay hình đổi dạng, tại hạ phải cất công đi tìm tay đệ nhất
danh gia đương kim đệ nhất thiên hạ về thuật dị dung. Nhờ thế tại hạ qua
mắt được cã những tay sành.
Trương Tam hỏi gấp :
- Đệ nhất danh gia trong thiên hạ ? Có phải là ...

Hắn nhìn qua Lưu Hương. Ai ai cũng cho Lưu Hương là tay đệ nhất danh
gia trong thiên hạ về thuật dị dung. Ta biết thì chẳng như vậy.
Trương Tam hừ một tiếng :
- Không phải hắn thì là ai ?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Một tiểu cô nương cực kỳ mỹ lệ, Lưu Hương bất quá chỉ là một đệ tử
mà thôi.
Trương Tam chợt tỉnh ngộ.
- Ta nhớ ra rồi. Ai cũng biết Lưu Hương có ba vị hồng nhan tri kỷ : Một
người có trí nhớ tài tình, một cô nấu ăn tuyệt diệu, một người nữa giỏi thuật
dị dung. Có phải ngươi ám chỉ về nàng thứ ba đó không ?
Hồ Thiết Hoa gật đầu :
- Đúng vậy. Chính là Tô Dung Dung cô nương.
Lưu Hương vuốt vuốt :Dt mũi hỏi :
- Anh huynh thực sự có đến tìm Tô Dung Dung à ?
Anh Vạn Lý đáp :
- Tại hạ vốn có ý tìm gặp Hương Soái, không ngờ lúc đến nơi thì Hương
Soái lại vắng mặt. Tại hạ được Tô cô nương tiếp kiến, sau khi biết ý muốn của
tại hạ, Tô cô nương sẵn sàng giúp tại hạ. Cũng nhờ chuyến đi đó tại hạ được
biết luôn Tống cô nương và Lý cô nương.
Lão cười rồi tiếp luôn :
- Tô cô nương có nói dù cho đến cả Hương Soái cũng không nhận ra
chân tướng tại hạ, đừng nói là ai khác.
Lưu Hương cười theo thốt :
- Về thủ thuật, nữ nhân bao giờ cũng xảo diệu hơn nam nhân.
Hồ Thiết Hoa hầm hừ :
- Tại hạ cứ tưởng Câu Tử Trường là con người khá. Ngờ đâu hắn bịa
chuyện. Hắn nói ngoa hơn cả nữ nhân.
Trương Tam mỉm cười :
- Ngươi bị nữ nhân lừa nhiều lần lắm rồi thì cũng phải bị nam nhân lừa
luôn, có vậy mới công bình chứ !
Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhưng lại quay sang Anh Vạn Lý thốt :

- Dù Lưu Hương không nhận ra các hạ ngay lúc đầu, ít nhất các hạ cũng
phải nói rõ với bọn tại hạ chứ, có đâu...
Anh Vạn Lý thở dài đáp :
- Tại hạ sợ Câu Tử Trường, Hải Quát Thiên và Đinh Phong cấu kết với
nhau nên chưa dám tiết lộ chân tướng. Tuy nhiên tại hạ hằng tìm cách tiếp
xúc kín đáo với Hương Soái.
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Tại hạ hiểu rồi ! Thảo nào Câu Tử Trường chẳng bám sát theo chúng
ta, ngăn trở chúng ta đàm đạo thân mật kín đáo với nhau. Thì ra hắn sợ các
hạ phanh phui điều bí mật của hắn.
Trương Tam thốt :
- Như vậy nhát đao nơi cánh tay hắn là do chính hắn tự đâm vào mình
cho mọi người phải chạy ra ngoài phòng, bỏ dở cuộc đối thoại, phá mất cơ
hội Anh lão tiên sanh tiếp xúc riêng với Lưu Hương.
Anh Vạn Lý gật đầu :
- Đúng vậy ! Tại hạ cũng có ý nghi ngờ song trong nhất thời không
chứng minh được mưu mô của hắn thành ra phải bỏ qua luôn. Tại hạ vì muốn
bắt gian tặc, theo đuổi gian tặc nên phải dè dặt từng ly từng tý...
Lưu Hương hỏi :
- Còn Bạch huynh ?
Bạch Lạp Chúc đáp :
- Tại hạ là Bạch Liệp.
Anh Vạn Lý thốt :
- Bạch huynh đây mới chính là một cao thủ, thuộc hạ của Hùng Đại
tướng quân, luyện được Hổn Nguơn Nhất Khí Đồng Tử Công, nội lực cao
cường, tại vùng Quan Ngoại không có ai đáng gọi là tay đối thủ.
Lưu Hương mỉm cười :
- Đừng nói là Quan Ngoại, tại Quan Nội cũng chẳng có mấy tay sánh
bằng.
Bạch Liệp khiêm tốn :
- Không dám nhận ! Hương Soái quá khen !
Y nghiêm trang như quen với quân kỷ, dưới cái vẻ oai phong của một
tướng quân. Có lẽ hắn quá nghiêm mà cũng có lẽ hắn đang mang mặt nạ,
hắn không lộ một nét cảm nghĩ nào.

Lưu Hương hỏi :
- Chắc hai vị sớm biết Câu Tử Trường có mặt trên thuyền nầy chứ ?
Bạch Liệp đáp :
- Lên thuyền rồi mới biết.
Chẳng những hắn không biểu hiện cảm nghĩ mà hắn lại còn ít nói, những
câu đối đáp của hắn rất gọn chẳng có nhiều lời như những người khác.
Anh Vạn Lý phải thay hắng giải thích :
- Lúc đó tại hạ đoán định là Câu Tử Trường hẵn ra vùng hải ngoại, tuy
không gặp được Hương Soái, tại hạ từng nghe danh Trương Tam huynh, do
đó tại hạ tìm đến Trương huynh. Không ngờ sự tình xui khiến tại hạ đến con
thuyền nầy.
Lưu Hương hỏi :
- Hai vị làm sao nhận được Câu Tử Trường ? Hay là có gặp qua hắn một
lần nào đó ?
Anh Vạn Lý đáp :
- Tuy không gặp mặt song biết âm thinh.
Rồi lão bổ túc :
- Hôm đó sau vụ án do hắn gây ra trong chổ ngụ của Trấn Viễn Tướng
Quân có một người may mắn sống sót.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Có phải là một bà thiếp của Trấn Viễn Tướng Quân chăng ?
Anh Vạn Lý gật đầu :
- Phải ! Người thị thiếp đó vốn là một danh kỷ già nghề, giỏi đàn ca, hát
xướng, nhất nhất món chơi nào cũng tinh thông. Ngoài ra lại có cái tài đặc
biệt.
Hồ Thiết Hoa lại hỏi :
- Tài chi ?
Anh Vạn Lý tiếp :
- Nhại tiếng nói của người khác. Vô luận ai nói gì, nàng nghe qua một lần
là nhại âm thinh rất giống. Nghe nói nàng nhại giọng của Hùng tướng quân,
vị phu nhân của tướng quân cũng phải lầm.
Hồ Thiết Hoa hỏi luôn :

- Lúc Câu Tử Trường hành thích có nói năng gì đó, nàng nghe tiếng phải
không ?
Anh Vạn Lý cười khổ :
- Đúng vậy đó Hồ huynh ! Và Hùng Đại Tướng Quân sai phái tại hạ đi
điều tra, truy tầm thủ phạm.
Lưu Hương thốt :
- Có lẻ các ngươi không hiểu. Anh lão tiên sanh có biệt tài về thính giác,
bất cứ thinh âm gì, nghe rồi là tiên sanh chẳng bao giờ quên.
Hồ Thiết Hoa ạ lên một tiếng :
- Nàng thị thiếp đó nhái giọng của Câu Tử Trường cho Anh lão tiên sanh
nghe. Anh lão tiên sanh bằng vào âm thinh đó mà đi tìm người.
Lưu Hương đáp :
- Chắc vậy !
Hồ Thiết Hoa thở dài :
- Nếu chính mắt ta trông thấy sự tình thì chẳng khi nào ta tin Câu Tử
Trường là tay đại đạo ! Hắn gặp vận xui nên gặp hai vị đó.
Anh Vạn Lý thốt :
- Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt.
Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc :
-Câu Tử Trường là đại đạo cái đó chắc rồi. Nhưng biết đâu hắn chẳng là
hung thủ?
Lưu Hương chớp mắt :
- A ?
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Có mấy sự việc chứng minh hắn không là hung thủ. Thứ nhất : lúc các
người còn ở bên ngoài có một kẻ vào đây toan giết tại hạ. Tại hạ nhấn mạnh,
đó là một người bằng xương, bằng thịt, chứ không phải quỷ.
Anh Vạn Lý cau mày :
- Nếu vậy thì trên thuyền nầy có người thứ tám sao ?
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Thứ hai : nếu hắn là hung thủ thì hắn đâu có chết, bởi còn ai giết hắn ?
Lưu Hương điềm nhiên thốt :

- Không ai thấy thi thể của hắn thì làm sao biết rõ hắn đã chết hay còn
sống.
Bạch Liệp chen vào :
- Có thể hắn sợ bị bắt nên trốn trước.
Hồ Thiết Hoa trầm giọng :
- Biển rộng mênh mông, hắn trốn đi nơi nào ? Nếu hắn còn ở trên
thuyền thì hắn ẩn nấp nơi đâu ? Hà huống ...
Dừng một chút, y tiếp nối :
- Hắn không dùng được Chu Sa Chưởng pháp, hắn không xử dụng cả hai
tay đồng đều, mà chúng ta lại còn nhặt được một hạt trân châu trên một
xác chết. Do đo tại hạ kết luận là hắn không phải là hung thủ.
Một âm thinh vang lên :
- Hạt trân châu đó, chính ta.
Nghĩa là sao ? „Ta“ làm gì với hạt trân châu đó ?
* * *
*
Nét rượu còn phảng phất trên mặt, Kim Linh Chi thốt câu đó rõ ràng,
với giọng kiên quyết. Nàng còn có vẻ tỉnh hơn Hồ Thiết Hoa nữa.
Hồ Thiết Hoa thở một hơi dài hỏi :
- Hạt trân châu đó tại sao lại ở nơi mình một xác chết ? Chẳng lẻ người
chết lại có thể đi lấy trộm của người ?
Chẳng những Kim Linh Chi không màng đến y, nàng cũng không hề nhìn y
nửa mắt, cứ ung dung tiếp :
- Chiều hôm qua ta không ngủ được, có ý định lên sân thuyền đi tới đi lui
cho vơi bực bội. Vưà ra khỏi cửa phòng, ta phát hiện có người nhón gót chân
đi xuống thang. Tự nhiên ta nổi tánh hiếu kỳ muốn đi theo người đó xem y
làm gì.
Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm :
- Nữ nhân có tật lạ quá, bất cứ việc gì cũng tò mò muốn nghe, muốn
thấy.
Kim Linh Chi vẫn không chú ý đến Hồ Thiết Hoa, cứ tiếp :

- Ta theo liền. Xuống đến nơi ta phát hiện ra hai tên thủy thủ giữ cửa
kho đều chết hết. Mà người kia cũng biến mất luôn.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Gã ấy nhanh chân đến thế à ?
Kim Linh Chi lạnh lùng :
- Vô luận là ai, làm cái việc sát nhân xong là phải chuồn gấp!
Hồ Thiết Hoa hỏi luôn :
- Cô nương có nhận được hắn là ai chăng ?
Kim Linh Chi hơi ngâp ngừng :
- Ta... đương nhiên là ta không rõ. Lúc đó cửa đóng kín, ta muốn vào
nhưng nghe Hải Quát Thiên hét lên, ta lại sợ hắn hiểu lầm, chỉ còn cách là
quay trở lại, còn hạt trân châu...
Nàng trừng m
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 10-28-2004, 07:19 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Hồi 11



Trong phòng của bọn Hồ Thiết Hoa có hai chiếc giường. Trong hai, có
một chiếc rộng. Lưu Hương không mất lắm công phu, tìm ra được mảnh gỗ
cơ quan. Bên dưới mảnh gỗ có một lối đi bí mật.
Hồ Thiết Hoa trợn mắt kêu lên thất thanh :
- Thảo nào mà kẻ đó vừa nhào lên giường lại chẳng biến mất. Thì ra hắn
do ngã đó mà đi.
Lưu Hương thốt :
- Trên nhiều con thuyền, có lối đi bí mật như thế nầy. Cái đó hẳn Trương
Tam có nghĩ đến.
Trương Tam đỏ mặt đáp :
- Nhưng ta không biết lối đi đó ăn thông đến đâu.
Lưu Hương đáp :
- Khoang chứa đồ.
* * *
*
Khoang đó âm u quá, nặng nề với cái lạnh độc. Sáu cổ quan tài còn đó.
Anh Vạn Lý thở dài thốt :
- Hương Soái liệu việc không sai.
Hồ Thiết Hoa mỉa :
- Rất tiếc khoang chứa đồ không chứa một bóng người. Cả bóng quỷ
cũng không luôn.
Lưu Hương mỉm cười :
- Ngươi thì không có chứ quỷ vẫn có. Có một con quỷ.
Hồ Thiết Hoa vụt sáng mắt lên :
- Có phải ngươi muốn nói đến Đinh Phong ?
Trương Tam thốt :
- Nhưng Đinh Phong bất quá là một người chết chứ chưa phải là quỷ. Tự
tay ta đặt hắn vào quan tài...
Hắn đứng cạnh quan tài thứ nhất, đột nhiên hắn nghe rợn người, rồi
hắn hỏi :
- Ngươi ... hay là ngươi nói hắn đã sống dậy ?
Lưu Hương thở dài :
- Người chết sống lại, thực ra chẳng phải ta chỉ thấy có một lần.
Hồ Thiết Hoa chận lời :
- Phải ! Như Diệu Tăng Vô Hoa, chết rồi sống lại.
Bạch Liệp vụt hỏi :
- Người chết rồi, sống lại được sao ?
Từ nhỏ gã đã sống trong phủ tướng quân nên chẳng biết gì về sự việc
trên giang hồ, ngụy dị, biến hóa đa đoan.
Lưu Hương đáp :
- Nếu người chết thực sự thì tự nhiên không thể sống lại được, chẳng
qua có nhiều phương pháp giúp cho việc giả chết thành tựu.
Bạch Liệp trố mắt :
- Giả chết ? Phương pháp gì ?
Lưu Hương giải thích :
- Nội công luyện đến mức nào đó, hỏa hầu nào đó thì tự mình có thể
ngưng hô hấp, cả đến việc ngưng quả tim đừng đập cũng làm được như
thường, huyết mạch bế tắc, toàn thân giá lạnh như xác chết.
Rồi chàng tiếp luôn :
- Tuy nhiên, phương pháp nầy chỉ dùng được trong thời gian ngắn, tình
trang giả chết không thể duy trì lâu, tối đa là nửa giờ thôi, vả lại khách
giang hồ giàu kinh nghiệm nhìn qua là phát hiện sự kiện giả đó ngay.
Bạch Liệp lại hỏi :
- Còn phương pháp chi khác ?

Cứ theo lời truyền thuyết thì trên thế gian có ba loại thuốc lạ, người
nào uống vào là mọi hoạt động bị đình chỉ lại ngay, mường tượng con độc xà
ngủ giấc triền miên suốt mùa đông.
- Anh Vạn Lý gật đầu :
- Đúng lắm ! Trong ba loại kỳ dược đó, tại hạ biết được một, tên là Tây
Phương Đậu Khấu, sản xuất tại một hòn đảo nhỏ tên là Cơ Độ Sơn, nằm về
hướng Tây hai xứ Thiên Trúc và Ba Tư.
Lưu Hương thốt :
- Nhưng loại nổi danh nhất gọi là Đào Tình Tửu.
Bạch Liệp kêu lên :
- Đào Tình Tửu ! Cái tên nghe phong nhả quá!
Lưu Hương mỉm cười :
- Vì người chế luyện thứ dược tửu đó là một vị phong lưu tài tử !
Dừng lại một chút chàng tiếp :
- Nói đến Đào Tình Tửu phải nhắc luôn một đoạn cố sự liên quan đến nó.
Bạch Liệp thốt :
- Xin cho nghe !
Lưu Hương kể :
- Vị tài tử phong lưu đó du lãng khắp sông hồ, đến đâu cũng để lại một
chút tình, về sau y bị phiền phức vì những cái chút tình ở khắp bốn phương.
Bạch Liệp hỏi :
- Phiền phức như thế nào ?
Lưu Hương kể tiếp :
- Anh hùng sợ thuyền quyên làm vướng bận gót hải hồ, liệt nữ cũng sợ
tình lang làm yếu lòng trong cuộc đời hành hiệp, đã là phong lưu tài tử thì
càng có tình hơn ai hết, cho nên cái thông lệ của kẻ chơi hoa là chỉ nếm mùi
hoa. Cứ mỗi lần tao ngộ là xóa bỏ dấu vết của những trận cười suốt đêm dài
để rồi bắt đầu làm lại với những cái mới mẻ hơn... Nhưng thông lệ nào cũng
có ngoại lệ, trong số những nàng từng tiếp cận với y có ba cô nương quyết
tâm bám sát y vĩnh viễn, y trốn đến đâu nàng theo đến đó, y là một thơ
sanh thừa văn thiếu võ, mà cã ba nàng đều là những tay bản lãnh cao
cường. Cự tuyệt y không đủ sức, trốn đi lại không trốn thoát, thành ra y
suýt điên đảo vì cuộc đuổi bắt đó...
Trương Tam cười :

- Tự xe giây trói mình, làm sao y không khổ với bao nhiêu tình nghiệt gây
ra.
Lưu Hương tiép :
- Cũng may y có đọc qua hầu hết các thơ sách trên đời nên nhớ rất
nhiều độc dược, y tham khảo những sách dó tìm một bí phương, chế luyện
một thứ dược tửu, ai uống vào là như chết giả, ba nàng đó dù si tình cũng
không đòi gì được nơi một người chết. Không được thỏa mản, họ bỏ luôn y,
nhờ thế mà y thoát khỏi vòng lưới bao vây của họ. Từ đó, y rất thung dung
với món rượu thuốc thần diệu, trừ những lúc y muốn hưởng tình, còn thì y cứ
cái phép giả chết để tránh phiền phức.
Chàng kết luận :
- Do đó có cái tên Đào Tình Tửu.
Hồ Thiết Hoa cươi lớn :
- Ta thấy ngươi cần phải dự bị thứ rượu đó trong mình, luôn luôn có sẵn
để mà dùng.
Anh Vạn Lý chớp mắt :
- Chắc Hương Soái cho rằng Đinh Phong giả chết ?
Lưu Hương chưa đáp, Hồ Thiết Hoa vụt mở nắp quan tài. Nào đâu thấy
thi hài Đinh Phong trong quan tài
Quả là Đinh Phong sống lại !
Trong quan tài có mấy chữ, không rõ bằng máu hay bằng chu sa, những
chữ màu đỏ hiện rõ trước mắt mọi người :
- Lưu Hương, địa phương nầy ta nhượng lại cho ngươi.
Hồ Thiết Hoa dậm chân. Y hất luôn nắp năm cổ quan tài kia. Mỗi quan
tài có một tên người : Hồ Thiết Hoa, Kim Linh Chi, Anh Vạn Lý, Bạch Liệp,
Trương Tam.
Anh Vạn Lý cười khổ :
- Chẳng những hắn đã phân phối xong những cổ quan tài nầy cho chúng
ta, mà hắn còn biết rõ lai lịch của từng người.
Lưu Hương trầm ngâm một chút :
- Hắn không biết được điều đó đâu. Chính Câu Tử Trường tiết lộ với hắn.
Anh Vạn Lý cau mày :
- Hương Soái cho rằng Câu Tử Trường cấu kết với hắn ?
Lưu Hương gật đầu :

- Câu Tử Trường có việc nhờ hắn, tự nhiên phải cấu kết với hắn. Hắn biết
sự bí mật của Câu Tử Trường nên nắm cái nhược điểm của Câu Tử Trường mà
lợi dụng triệt để.
Hồ Thiết Hoa vuốt :Dt mũi thốt :
- Sự tình nầy ta cũng hiểu, song chỉ hiểu lờ mờ thôi.
Lưu Hương đáp :
- Muốn biết rõ ràng phải soát lại mọi chi tiết từ lúc khởi đầu.
Hồ Thiết Hoa giục :
- Ngươi cứ nói. Nói cho tất cả cùng nghe.
Lưu Hương hỏi :
- Ngươi có kiên nhẫn nghe chăng ?
Hồ Thiết Hoa mỉm cười :
- Sự tình rất phức tạp, ngụy dị, nếu ngươi không giải thích rõ ràng cho
ta hiểu tường tận thì làm sao ta ngủ yên ? Dù ngươi cần ba năm để nói hết,
ta cũng kiên nhẫn đủ ba năm để nghe. Hơn nữa, ta rất thích thú được nghe
ngươi kể.
Lưu Hương thốt :
- Mối liên quan đáng chú ý là Tiêu Kim Quật trên mặt biển.
Bổng chàng nhìn sang Kim Linh Chi, điểm một nụ cười tiếp :
- Tình hình tại địa phương đó có lẽ Kim cô nương biết rõ ràng hơn ai hết.
Kim Linh Chi cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi cắn môi, sau cùng cũng cất
tiếng :
- Phải ! Quả có địa phương mang tên đó trên mặt biển. Song tại đó
không có hoa quỳnh, cỏ lạ, không có rừng thịt suối rượu.
Lưu Hương hỏi :
- Thế tại đó có gì ?
Kim Linh Chi đáp :
- Chỉ có rất nhiều bí mật mà con người không tưởng tượng nổi. Và người
ta mua bán những bí mật đó với cái giá rất cao.
Lưu Hương cau mày :
- Mua bán ?
Kim Linh Chi gật đầu :

- Phải. Những bí mật đó trị giá rất cao vì sự quan hệ trọng đại. Do đó
mỗi năm chủ nhân cho mời một số ít người đến nơi, những người có liên quan
đến các bí mật ấy, cho họ có dịp mua. Có những bí mật mà nhiều người muốn
mua được thành ra có sự cạnh tranh, đấu giá. Ai đấu cao thì mua được.
Lưu Hương hỏi tiếp :
- Giả như Thanh Phong Thập Tam Thức?
Kim Linh Chi lại cắn mạnh môi đáp :
- Phải ! Tâm pháp luyện Thanh Phong Thập Tam Thức do chính chủ nhân
bán cho ta. Chỉ vì trong phái Hoa Sơn có kẻ vô lễ với ta, ta bất cố nhất thiết,
quyết mua cho kỳ được tâm pháp đó để báo hận.
Rồi nàng tiếp :
- Chủ nhân Tiêu Kim Quật có cảnh cáo ta ngàn vạn lần không nên xử
dụng kiếm pháp đó một cách công khai. Nếu ta không nghe theo thì y thu hồi
kiếm pháp ấy.
Trương Tam cau mày :
- Cô nương học thuộc rồi làm sao y thu hồi được ?
Kim Linh Chi đáp :
- Tự nhiên... Y có biện pháp mới cảnh cáo như thế chứ.
Thốt đến đó nàng lộ vẻ kinh khiếp, dù nàng bất kể trời, bất chấp đất, dù
nàng là một tay ương ngạnh, ngổ ngáo cứng cổ. Nàng ngán thủ đoạn của họ
rõ ràng. Nàng ngán, tức nhiên nàng thừa hiểu những thủ đoạn đó. Bởi có
hiểu mới ngán chứ.
Lưu Hương thốt :
- Nhưng hôm đó, trong lúc giận cô nương lại mang ra kiếm pháp đó ra
thi thố. Bất ngờ lại có Đinh Phong đến nơi, hắn nhân đó uy hiếp cô nương,
bắt cô nương làm mấy việc mà cô nương không muốn làm.
Kim Linh Chi gật đầu, mặt ửng hồng.
Lưu Hương thở dài :
- Nếu thế cô nương có đến địa phương đó rồi.
Kim Linh Chi buông xuôi :
- • !
Lưu Hương hỏi :
- Chủ nhân Tiêu Kim Quật là con người như thế nào ?
Kim Linh Chi lắc đầu :

- Ta không biết. Ta chẳng hề thấy mặt. Mà bất cứ ai cũng không thấy
mặt y.
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp :
- Tại sao ? Y có phép ẩn thân ?
Kim Linh Chi trừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa lạnh lùng đáp :
- Đến đó rồi ngươi sẽ biết tại sao.
Hồ Thiết Hoa thở ra :
- Chiếu tình hình hiện tại, vĩnh viễn chúng ta không đến đó được. Thế thì
tại sao cô nương không nói cho tất cả cùng nghe ?
Kim Linh Chi buông gọn :
- Ta không thấy hứng !
Hồ Thiết Hoa định hỏi nữa nhưng Lưu Hương chận lại. Chàng biết mẫu
người Kim Linh Chi đến lúc không có hứng rồi thì có quỳ mà van cầu khô môi,
khản cổ cũng không làm sao làm cho nàng thay đổi chủ ý. Nàng biết hỏi
không được là người hỏi phát cáu. Nàng mong muốn người hỏi phát cáu.
Dụng ý của nàng là vậy.
Lưu Hương thốt :
- Hiện tại tưởng tất đến lúc họ mua bán những bí mật. Đinh Phong có
đặc trách đi nghinh tiếp khách. Nhưng loại khách như bọn chúng ta, hắn
không hoan nghinh chút nào.
Hồ Thiết Hoa tiếp nói :
- Hắn sợ chúng ta tìm cách đến đó nên nảy sanh cái ý tập trung chúng
ta lại một nơi rồi giết dần, giết dần
Trương Tam cười nói theo :
- Và cái nơi lý tưởng nhất cho hắn thực hiện mưu đồ phải là một con
thuyền ! Thuyền chơi vơi trên mặt nước, xa trời, xa đất, dù ai muốn thoát đi
cũng chẳng có lối thoát. Trừ ra nhảy xuống biển làm mồi cho cá.
Hồ Thiết Hoa trầm giọng :
- Tại sao hắn cố ý dàn cảnh với sáu cổ quan tài ? Chẳng lẽ hắn cho rằng
bọn ta quá tầm thường, rất dễ bị hạ sát, nên hắn bày ra như vậy để chúng
ta phòng bị. Chúng ta phòng bị hắn khó giết, càng khó giết hắn càng thích
thú.
Lưu Hương lắc đầu :

- Hắn đâu dại gì làm cái việc ngông cuồng đó. Hắn muốn cho chúng ta
nghi kỵ lẫn nhau, người nầy đề phòng người kia, mình không tín nhiệm lẫn
nhau, mình chia rẽ nhau, hắn mới dể hạ thủ.
Chàng tiếp luôn :
- Huống chi một người đa nghi lo lắng, sợ hãi, bao giờ cũng mất tinh
thần ít nhiều, phản ứng phải chậm, sự phán đoán cũng kém sáng suốt.
Anh Vạn Lý gật đầu :
- Rất đúng ! Đánh người trước nhất nên đánh cái tâm. Tâm yếu rồi,
người cũng yếu luôn.
Lão cười nhẹ tiếp :
- Tuy nhiên, đáng tiếc cho hắn tính sai một việc.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Việc gì ?
Anh Vạn Lý đáp :
- Hắn không liệu lượng Hương Soái tri kỷ tri bỉ, hắn cho rằng cơ mưu
của hắn rất kín đáo, liền lạc như mảnh da trời. Hắn quên mất, bất cứ cơ mưu
nào cũng có sơ hở ! Nhân vô thập toàn, bởi tạo vật ố toàn. Cái thuyết tuyệt
vời không làm sao thực hiện được.
Trương Tam tiếp nối :
- Do đó hắn giả chết. Hắn tưởng người chết là hết việc. Có ai theo đuổi
một người đã chết ?
Lưu Hương cười khổ :
- Tuy nhiên phải nhìn nhận hắn rất lợi hại. Tại hạ vốn nghi hắn nhiều hơn
ai hết, song hắn chết rồi thì mọi nghi ngờ phải tiêu tan. Tại hạ rất bối rối với
cái chết của hắn.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Lúc đó ngươi không tưởng là hắn chết ? Những vụ như vậy nào phải
trước kia ngươi không thấy đâu ?
Lưu Hương thở dài :
- Đáng lẽ lúc đó ta phải nghĩ ra tại sao hắn đinh ninh giao phó ta năm
lần bảy lượt. Muốn cho chính ta đưa hài cốt hắn về quê.
Hồ Thiết Hoa cười lạnh :
- Chỉ vì hắn không chết thật, hắn sợ người ta vất xác hắn xuống biển.
Lưu Hương tiếp :

- Hắn còn tính sai một việc.
Trương Tam hỏi :
- Việc gì ?


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 10-28-2004, 07:20 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Hồi 12



Lưu Hương đáp :
- Hắn đánh giá Hồ Thiết Hoa quá thấp ! Hắn cho rằng Tiểu Hồ say rồi là
bất tri nhân sự, nên định tìm đến Tiểu Hồ hầu ra tay. Hắn không hiểu nổi
người uống rượu bừng tỉnh mau hơn người không uống trừ ra khi không còn
tỉnh nổi. Mà Tiểu Hồ làm gì say chết đi được.
Trương Tam gật đầu :
- Phải ! Thường thì ai say mau, tỉnh cũng mau.
Lưu Hương tiếp :
- Thất bại lần đầu, hắn do lối bí mật thoát đi nhưng bị Tiểu Hồ nhận
diện, tuy hắn chưa đoán định được là bọn ta phát hiện sự giả chết của hắn
hay không, mẫu người của hắn không thể mạo hiểm do đó hắn phải áp dụng
kế sách cuối cùng.
Anh Vạn Lý thở dài :
- Đúng vậy ! Mẫu người đó bất cứ làm việc gì cũng lưu lại một vài lối
thoát. Giả chết không xong, hắn dùng đến biện pháp thứ hai.
Lưu Hương tiếp :
- Tưởng tất hắn đã thương lượng kỹ với Câu Tử Trường. Câu Tử Trường
có nhiệm vụ dụ dẫn chúng ta tránh xa xa các dãy phòng, nhân cơ hội đó hắn
thoát đi.
Bạch Liệp hỏi :
- Biển rộng mênh mông hắn trốn đi đâu chứ ?
Lưu Hương giải thích :
- Trên sân thuyền có một chiếc xuồng cứu cấp. Lúc tại hạ lên đó thì
chiếc xuồng không còn tại chổ nữa.
Bạch Liệp cau mày :
- Xuồng cứu cấp đó đi đươc bao xa đâu ? Chỉ cần một lượn sóng vừa
thôi, không lớn lắm, xuồng cũng lật úp, nếu không chìm.
Anh Vạn Lý thở ra :
- Đinh Phong hành sự chắc chắn là phải chu đáo. Tại hạ nghĩ hắn có dự
phòng thuyền tiếp ứng trong vùng phụ cận.
Bạch Liệp trầm ngâm một lúc bổng cười vang thốt :
- Hắn đào tẩu là hắn không giết bọn chúng ta.
Anh Vạn Lý không nói gì.
Lưu Hương cười khổ :
- Hắn để bọn chúng ta lại đây là vì hắn biết là bọn chúng ta không còn
sống được bao lâu nưa. Dù trong tình huống bi đát đến đâu, Lưu Hương vẫn
còn hy vọng. Chàng còn một hơi thở là còn một điểm hy vọng. Mường tượng
vĩnh viễn chàng không hề tuyệt vọng.
Bạch Liệp trố mắt :
- Không còn sống lâu ? Tại sao không sống lâu ?
Lưu Hương đáp :
- Biển rộng mênh mông, chúng ta không có bản đồ vượt biển thì còn
biết nơi nào có đảo, nơi nào đất liền. Trước khi hắn trốn đi, hắn còn giết hết
thủy thủ, cốt ý làm cho chúng ta phải khốn đốn giữa biển, để cuối cùng rồi
cũng chết luôn
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Tuy nhiên, ít nhất chúng ta cũng có thể theo con đường cũ quay trở
về!
Lưu Hương thở ra :
- Thuyền thì quá to , dù có Trương Tam quen nghề hàng hải mà ta cũng
có biết phần nào, nhưng hai chúng ta đâu đủ sức điều khiển một con thuyền
như thế nầy. Hà huống...
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Hà huống làm sao ?
Lưu Hương tiếp :
- Vấn đề trọng dại và cấp bách nhất là vật thực cùng nước ngọt.
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Trái lại, cái đó không thành vấn đề như ngươi tưởng. Ta có xem qua
kho chứa đồ thấy vật thực và nước uống còn rất nhiều.
Lưu Hương thở dài :

- Ngươi thấy từ lúc nào ? Lâu rồi hay mới đây? Nếu ta đoán không lầm
thì Đinh Phong không chừa lại cho chúng ta đâu.
Hồ Thiết Hoa giật mình thốt :
- Để ta đi xem thử ! Biết đâu hắn chẳng nhớ đến việc đó.
Anh Vạn Lý đáp :
- Đi xem vô ích ! Hắn không quên đâu !
Hồ Thiết Hoa thừ người, không còn cất bước nổi.
Anh Vạn Lý tiếp :
- Tại hạ vừa rồi, nhân việc kiếm người có đi qua đó nhận thấy bao nhiêu
lu, hủ chứa nước đều bị đập bể, bây giờ dù cho là một chén nước cũng không
còn !
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Còn vật thực ?
Anh Vạn Lý đáp :
- Vật thực còn nguyên. Đinh Phong hiểu rằng chết khát nhanh hơn chết
đói, mà lại khó chịu hơn nhiều. Huống chi ăn mà không uống thì lại càng chết
gấp.
Kim Linh Chi bổng thốt :
- Thiếu nước có sao đâu ! Nước biển kia chúng ta uống mấy đời cho hết?
Cái nàng thiên kim tiểu thơ đó sao mà ngốc thế ? Chả hiểu quái gì cả !
Anh Vạn Lý không dằn lòng được phải phì cười.
Kim Linh Chi trừng mắt gắt :
- Cười cái gì ? Chẳng lẽ ta nói sai ,
Hồ Thiết Hoa cố nhịn cười đáp :
- Đúng ! Đúng lắm!
Y đảo mắt nhìn quanh lại tiếp :
- Trước kia có một vị hoàng đế rất thông minh, trong một cuộc tuần du
vào một thị trấn, thấy dân chúng đói quá sắp chết bèn hỏi : - Tại sao có việc
như vậy ? Đoàn tùy tùng giải thích cho nhà vua biết, vì liên tiếp mấy năm hạn
hán, mùa màng thất bại, lúa thóc không đủ cho dân ăn. Nhà vua lấy làm lạ
hỏi : - Không có lúa ăn thì ăn gà, vịt, heo, dê, tại sao lại nhịn đói ?
Trong trường hợp nầy mà đem chuyện hài hước ra được, họa chăng
trên đời chỉ có mỗi một Hồ Thiết Hoa thôi !

Kim Linh Chi mở to đôi mắt, mường tượng chẳng hiểu Hồ Thiết Hoa
muốn nói gì.
Bạch Liệp nhìn nàng, ánh mắt vụt dịu lại, giải thích cho nàng hiểu :
- Nước biển mặn lắm, không uống được. Uống vào là mửa ra liền, mà
không chừng cũng phát điên luôn.
Kim Linh Chi đỏ mặt, cắn môi, quay đầu về hướng khác, nàng kêu lên :
- Các ngươi xem ! Cái gì vậy ?
Mọi người nhìn theo hướng mắt của nàng, nhận ra chiếc rương đen.
Chiếc rương mà Câu Tử Trường giữ kè kè bên mình, dù ở đâu, lúc nào, hắn
cũng chẳng rời xa.
* * *
*
Hồ Thiết Hoa nhảy vọt tới cầm chiếc rương lên quan sát một lúc đoạn
thốt :
- Đúng rồi ! Quả là chiếc rương của Câu Tử Trường.
Trương Tam cau mày :
- Hắn xem chiếc rương còn trọng hơn sanh mạng, tại sao lại bỏ nơi đây.
Bạch Liệp thốt :
- Hay là chiếc rương trống không ?
Hồ Thiết Hoa lắc đầu :
- Rương nặng lắm ! Không thể là rương trống được. Ít nhất cũng nặng
trên trăm cân.
Trương Tam tiếp :
- Tại hạ vừa gặp hắn là phải lấy làm lạ liền. Chiếc rương củ chứa đựng
những gì ? Sao hắn quý trọng nó quá độ ?
Hắn đắc ý cười hì rồi tiếp luôn :
- Nhưng hiện tại thì không cần mở nắp tại hạ cũng biết cái gì ở trong
đó.
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Ngươi trở thành thông minh từ lúc nào thế ?
Trương Tam lờ đi sự mai mỉa của Hồ Thiết Hoa, tiếp luôn :

- Nhất định là những báu vật do hắn cướp được cho nên hắn hằng nói là
chiếc rương của hắn quý hơn vàng.
Bạch Liệp sáng mắt lên, vươn tay định chụp lấy chiếc rương.
Lưu Hương bật cười thốt :
- Ta sợ ngươi đoán sai, Trương Tam !
Trương Tam gắt :
- Sai thế nào được ?
Lưu Hương ung dung giải thích :
- Nếu chiếc rương đó chứa đựng những vật báu vô giá thì dù cho Câu Tử
Trường có quên, Đinh Phong cũng không quên.
Anh Vạn Lý thở dài :
- Phải ! Nếu không có trân châu báu vật thì hắn không thể đến Tiêu Kim
Quật ! Như vậy làm sao hắn quên ? Hắn bỏ rương lại chỉ vì nó không có giá trị
gì.
Bạch Liệp đỏ mặt rút tay về.
Hồ Thiết Hoa nheo mắt hướng qua Trương Tam cười mỉa :
- Ta cứ ngỡ ngươi thông minh đột ngột. Thì ra ngươi vẫn ngốc như
thường.
Trương Tam trừng mắt trả lại đáp :
- Được rồi ! Vậy ngươi thử đoán xem trong rương có vật gì ?
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Ta đoán không ra ! Không cần phải đoán uổng công. Rương nơi tay ta,
ta cứ mở ra là biết ngay.
* * *
*
Rương có khóa. Hai ổ khóa chế biến cực kỳ tinh xảo, lại cứng chắc.
Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm :
- Đã để rương lại, sao không để luôn chìa khóa ?
Y toan đưa tay bẻ khóa, bổng dừng lại cười thốt :
- Có tên trộm chúa ở đây, tội gì ta phải ra tay.

Lưu Hương cười nhạt, tiếp lấy chiếc rương, nhìn thoáng qua, cất tiếng :
- Chiếc khóa nầy do Triệu Ma Tử tại Hồ Đồng trong thành Bắc chế tạo,
y là một viên chức làm việc cuốn rèm, có biệt tài sáng chế các loại khóa. Vị
tất ta mở được.
Bạch Liệp chen vào :
- Cho tại hạ xem có mở được chăng ?
Hắn vẫn chưa yên tâm thấy chiếc rương ở trong tay người khác, dù
người khác là Lưu Hương.
Lưu Hương bảo :
- Cẩn thận đấy Bạnh huynh. Có nhiều chiếc rương chứa đựng cơ quan
bắng tên ngắn tẩm độc hoặc khói mê, theo ý tại hạ thì không mở được thì
thôi, đừng mó máy đến mà có hại.
Bạch Liệp gượng cười :
- Chúng ta đang ở trong cảnh cùng thì sợ gì nữa mà không mạo hiểm ?
Gã tiếp lấy chiếc rương cầm tay tả, còn tay hữu rút một thanh trủy
thủ dưới đế giày, ánh thép lóe lên sáng rực. Ai cũng biết thanh đao đó chém
sắt như chém bùn.
Hồ Thiết Hoa buột miệng tán liền:
- Đao tốt quá !
Bạch Liệp đắc ý thốt :
- Hùng Đại tướng quân tặng tại hạ đó. Nghe nói nó là một vật cổ trên
nghìn năm.
Gã định dùng đao chặt khóa, ngờ đâu có ai đó hất nhẹ cánh chỏ tay tả
của gã. Chiếc rương bay sang Lưu Hương.
Bạch Liệp biến sắc thốt :
- Chẳng lẽ Hương Soái...
Anh Vạn Lý vội chận lời gã :
- Hương Soái từ lâu vốn tính cẩn thận, nghe lời y là chẳng bao giờ thiệt
thòi
Bạch Liệp không nói gì song vẻ bất phục hiện lộ trong thần sắc.
Lưu Hương thốt :
- Tại hạ nghĩ kỷ, chẳng phải vô duyên vô cớ mà họ để lại đây chiếc rương,
dù chúng ta muốn xem bên trong có vật gì thì ít nhất cũng phải thận trọng.

Thốt xong chàng quăng chiếc rương đến một góc xa xa.
Bạch Liệp lạnh lùng mai mỉa :
- Chắc Hương Soái có ma pháp ? Định mở khóa trong khoảng cách xa
xa như cái lối cách không điểm huyệt ?
Lưu Hương cười nhạt hỏi :
- Bạch huynh có thể cho mượn đao chăng ?
Bạch Liệp do dự cuối cùng trao thanh trủy thủ cho chàng.
Lưu Hương ướm mũi đao thở dài thốt :
- Quả là một thanh bửu đao.
Tiếng „đao“ vừa buông thì thanh đao cũng vừa bay đi. Một vệt sáng dài
vẻ nhanh, dài. Hai tiếng coong coong vang lên, hai ổ khóa rơi xuống. Bạch
Liệp giật mình kêu thất thanh :
- Tuyệt !...
Tiếng kêu cũa gã vừa vang, một tiếng nổ kinh hồn tiếp theo liền như núi
đổ, đất sụp. Con thuyền to lớn như thế vẫn bị tiếng nổ chấn động tròng
trành. Chiếc rương da màu đen nổ tung !
* * *
*
Dĩ nhiên con thuyền bị vở một góc, nước biển tràn vào.
Bạch Liệp chết sửng, mồ hôi đổ ra như tắm. Nếu gã mở nắp rương thì
hiện tại hắn biến thành tro rồi.
Hồ Thiết Hoa căm hận :
- Khốn nạn thật ! Chẳng lẽ chúng sợ bọn ta không đi gấp mà chết sao
chứ ?
Y còn muốn mắng nữa nhưng thì giờ đâu mà mắng ? Nước biển tràn
vào, không bao lâu, nước ngập khoang thuyền lên đến đầu gối.
Anh Vạn Lý kêu lớn :
- Nhanh lên ! Lên sân thuyền nhanh đi !
Trương Tam cười khổ :
- Trong mấy phút nữa thôi thuyền sẽ chìm sâu dưới lòng biển, chúng ta
còn lên đó làm gì nữa ?

Hồ Thiết Hoa vẫn còn căm hận :
- Cái bọn đó ác độc quá ! Cả chiếc xuồng cứu cấp chúng cũng không
chừa lại.
Trương Tam nghiến răng :
- Hắn lợi hại thật.
Anh Vạn Lý cũng tỏ ý phục Đinh Phong, chuẩn bị một kế hoạch cực kỳ
chu đáo.
Lưu Hương đứng đờ ra đó, mường tượng chết điếng, bây giờ chàng mới
cất tiếng :
- Hắn còn một sơ hở.
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp :
- Sơ hở gì ?
Lưu Hương đáp :
- Quan tài !
* * *
*
Một cổ quan tài có thể xem như là một con thuyền, dủ nhỏ vẫn là một
con thuyền. Số quan tài và số người tương đương, mỗi người được một
chiếc. Ngồi trong quan tài nhìn con thuyền từ từ chìm, nếu không là người
trong cảnh thì chẳng ai tả đúng thực cảnh.
Nhìn chung quanh, nhìn xa xa, chỉ thấy biển cả bao la, trên mặt biển chỉ
có sáu cổ quan tài. Và những chiếc quan tài có người ! Người còn sống nhăn.
Hồ Thiết Hoa vụt cười lên rồi thốt :
- Hắn chuẩn bị quan tài đưa chúng ta về diêm địa không ngờ quan tài
cứu sống chúng ta.
Trương Tam cũng cười.
Bạch Liệp lấy làm lạ, tự hỏi làm sao họ cười được trong tình huống nầy !
Dù chưa chết chìm, cuối cùng họ cũng chết khát, chết đói, nếu có bảo to bất
ngờ, quan tài cũng chìm được vậy chớ ? Sống tạm đây lấy gì ăn, nước đâu
uống ? Bởi trong quan tài làm gì có chứa thức ăn, nước uống ?

Gã có hiểu đâu, người ta cười được là nhờ dõng khí, có dỏng khí là có
thể sống, dỏng khí giúp tạo nghị lực vượt qua cơn nguy, kềm giử bình tỉnh để
ứng phó với tình hình.
Lưu Hương từ trong quan tài quăng ra một cuộn giây sắt.
- Các người coi đủ chưa ? Nếu đủ thì lấy giây này mà cột các cổ quan
tài lại, đừng cho tản mác xa nhau.
Trương Tam cười hỏi :
- Cột sáu cổ quan tài lại được rồi, song có nên giử luôn những chiếc nắp
chăng ?
Lưu Hương đáp :
- Phải giử chứ. Trước và sau giờ ngọ, thái dương chiếu nóng ghê lắm.
Chúng ta không nước uống, lại bị nắng đốt chịu sao nổi ? Phải có nắp quan
tài che nắng, che sương chúng ta mới ngủ được.
Bạch Liệp thở dài thốt :
- Hương Soái quả là con người phi thường, lo nghĩ chu đáo vô tưởng !
Đinh Phong dù gian hoạt, vẫn còn kém xa.
Đến bây giờ gã mới phục Lưu Hương.
Hồ Thiết Hoa gật gù :
- Đúng ! Lão Xú Trùn quả là con người phi thường ! Ta phục ngươi luôn !
Anh Vạn Lý thở ra :
- Sự việc đến lúc nguy nan mới thấy rõ bản sắc của Hương Soái.
Lưu Hương không nói gì, chàng mường tượng không nghe hoặc giả có
nghe mà không có thì giờ lưu ý. Chàng đang nghĩ đến một việc. Việc đó là
sống sót để trở về đất liền.
* * *
*
Biển bao la, vô bờ bến, còn biết lục địa ở phương hướng nào ? Bình minh,
thái dương lên, mặt biển ánh vàng, nhô nhấp lao xao.
Hồ Thiết Hoa cười khổ :
- Xem ra chúng ta chắc chắn là lấy biển làm mồ. Vận hạn của ta thường
ngày đỏ lắm, không biết chừng chúng ta đang trôi giạt về đất liền đó nhé !

Trương Tam than :
- Các vị xem kia, con người đó vẫn chưa chịu ngủ yên cho. Hắn không ngủ
mà hắn lại nuôi mộng ! Thật là mâu thuẩn.
Hồ Thiết Hoa trừng mắt :
- Nuôi mộng ? Ngươi cho là không thể ?
Trương Tam buông gọn :
- Đương nhiên là không thể !
Hồ Thiết Hoa gắt :
- Tại sao ?
Y buông câu đó cho Trương Tam, song mắt y lại hướng về Lưu Hương.
Bởi y biết làm gì Trương Tam giải đáp nổi câu hỏi của y.
Lưu Hương thốt :
- Nước biển không giống nước sông, là không bao giờ có chiều duy nhất,
nước lớn chảy ngược, nước ròng chảy xuôi. Nước biển không có giòng, nếu
chúng ta bị trôi đi, giạt lại, là gió đánh sóng, sóng đùa đó thôi. Cho nên lúc
biển tịnh, chúng ta chỉ loanh quanh trong một vùng không lớn lắm, hằng
tháng vẫn còn ở trong vùng đó. Thì dù quan tài có di chuyển, cũng chỉ di
chuyển loanh quanh, không thể hướng về một mục tiêu mong muốn.
Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc :
- Thế thì phải làm sao ?
Lưu Hương đáp :
- Nước biển không đưa đi, chúng ta tìm cách tự đi.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Nhưng phải làm sao mới được chứ ?
Lưu Hương tiếp :
- Nắp quan tài có chổ dùng khác, ngoài cái việc che nắng, che mưa. Có
thể dùng nó thay chèo. Để Kim cô nương ra ngoài, năm người chúng ta hãy
cùng xuất lực.
Kim Linh Chi vụt hỏi :
- Tại sao để ta ra ngoài ?
Lưu Hương mỉm cười không đáp.
Hồ Thiết Hoa đáp thay liền :
- Nhân vì cô nương là nữ nhân mà hắn thì luôn luôn ưu đải nữ nhân.

Kim Linh Chi trừng mắt. Nàng là người thứ nhất cầm nắp quan tài.
Hồ Thiết Hoa nhìn qua Lưu Hương mỉm cười thốt :
- Xem ra lần nầy ngươi vuốt nhằm chân ngựa thay vì mông ngựa. Ngựa
đá là phải. Ta khuyên ngươi là từ nay nên xem nữ nhân như nam nhân và rút
sự ưu đải lại để tránh bị ngựa đá như hôm nay. Bất quá...
Y nheo mắt cười hì hì tiếp :
- Con người có phúc mà không hưởng phúc, dù cho thông minh, cái
thông minh đó ấu trỉ quá.
Kim Linh Chi mường tượng suýt hét lên.
Bạch Liệp vội chen lời :
- Kim cô nương là bậc nữ trung hào kiệt, chúng ta không nên xem như
nữ nhân thường.
Lưu Hương thốt :
- Nếu vậy chúng ta sáu người phân thành hai ban, Kim cô nương, Bạch
huynh và Anh lão tiền bối làm ban thứ nhất, còn ban thứ hai gồm Trương
Tam, Hồ Thiết Hoa và tại hạ.
Bạch Liệp hỏi :
- Bơi về hướng nào đây ?
Lưu Hương đáp :
- Đông Nam !
Bạch Liệp lại hỏi :
- Đông Nam ở hướng mặt trời, nắng :Di xốn mắt lắm, tại sao mình
không đi về Tây Bắc ? Hà huống chúng ta do từ Tây Bắc đến đây mà. Chắc
chắn lục địa nằm về hướng Tây Bắc.
Lưu Hương giải thích :
- Chúng ta đi thuyền suốt hai ngày đêm rồi mới tới đây. Bằng về thể lực
của chúng ta, tuyệt đối không làm sao về lại nổi.
Bạch Liệp cau mày :
- Nhưng hướng Đông Nam...
Lưu Hương chận lời :
- Nghe nói trên mặt biển về hướng Đông Nam, có vô số đảo nhỏ không
tên, lại ở trên trục thông thương giữa Trung Nguyên và Đông Doanh Phù
Tang. Đi về hướng đó, chúng ta có nhiều hy vọng gặp thương thuyền hoặc hải
đảo. Gặp một trong hai thứ đó là chúng ta thoát nạn.

Bạch Liệp suy nghĩ một lúc, thở dài lẩm nhẩm :
- Hương Soái cao minh quá, trên chổ tưởng của tại hạ.
* * *
*
Nắp quan tài đâu phải nhẹ. Nó cũng không gọn gàng, dùng làm chèo
thật là bất tiện. Cũng may, sáu người đó đều là cao thủ võ lâm, ba người
hiệp làm một ban, nổ lực bơi, chiếc bè sáu cổ quan tài di chuyển cũng khá
nhanh.
Người gắng sức nhiều nhất là Kim Linh Chi. Nàng muốn cho Hồ Thiết
Hoa trông thấy, y sẽ không khinh nàng là người vô dụng.
Bạch Liệp luôn miệng tán song Hồ Thiết Hoa thì thản nhiên nằm trong
quan tài, vờ không lưu ý đến nàng. Kim Linh Chi tức, muốn phát tác lắm song
nàng quá nhọc không hò hét nổi. Xem nàng càng lúc càng nhọc phờ ra, dĩ
nhiên một thiên kim tiểu thơ đâu làm nổi những công việc như vậy. Dần dần
tay yếu, da nổi bọc nước, phồng lên hồng hồng, cánh tay hoạt động chậm...
Hồ Thiết Hoa tuy vờ phớt tỉnh song chốc chốc liếc sang canh chừng.
Đến lúc đó, y vụt ngồi dậy, cao giọng thốt :
- Đổi ban được rồi.
Bạch Liệp nhìn Kim Linh Chi mỉm cười đáp :
- Đổi ban đúng lúc lắm ! Tại hạ đuối sức rồi đây.
Anh Vạn Lý nhìn gã rồi nhìn Kim Linh Chi, mắt tuy có ý cười, song thần
trình thì ưu uất. Giàu kinh nghiệm như lão, làm gì không thấu đáo tận sâu xa
trong đáy lòng của đôi nam nữ thanh xuân ? Lão vui là vì Bạch Liệp tìm được
ý trung nhân. Lão lo là trong tương lai, vị tất cuộc hôn nhân sẽ thành tựu.
* * *
*
Với ban mới, bè gỗ quan tài lướt đi cực nhanh, không kém thuyền xuôi
gió, no bườm. Kim Linh Chi tựa mình vào vách quan tài, nhìn ra bốn phía, mắt
long lanh vài hạt lệ.
Hồ Thiết Hoa không tha, buông lời khích bác mai mỉa.

Bạch Liệp tức, đứng phắt dậy, cao giọng thốt :
- Hồ huynh nói mâi, mất cả khí lực. Hãy lo chèo chứ!
Hồ Thiết Hoa không lưu ý gì đến gã.
Bạch Liệp biết mình lố, thẹn đỏ mặt, quay sang Kim Linh Chi tiếp :
- Cô nương đừng phát cáu, ai nói gì mặc họ, cô lờ đi không nghe làm gì.
Ngờ đâu, đáp lại cái hảo ý của gã, Kim Linh Chi trừng mắt hét to :
- Ta muốn nghe ai nói hay không nghe ai nói là việc của ta, chẳng có
điểm nhỏ nào liên quan nào với ngươi cả. Ngươi thò cái miệng vào làm gì ?
Bạch Liệp sững sờ, mặt đỏ lên, thiếu điều nhảy xuống biển dấu thẹn.
Anh Vạn Lý đặng hắng mấy tiếng gượng nở một nụ cười thốt :
- Thái dương nhả nóng, người không nước uống, cơ thể bất điều, tâm
tình tự nhiên không ổn. Tốt hơn nên lấy nắp quan tài đậy lại mà ngủ, muốn
nói gì đợi đến hoàng hôn mà nói.
Lưu Hương gật đầu :
- Phải ! Nếu cứ chèo người bằng đá cũng phải ngã, đừng nói bằng xương
bằng thịt.
Một tiếng bình vang lên, Kim Linh Chi trước ai hết, đậy nắp quan tài.
Anh Vạn Lý kéo Bạch Liệp năm xuống bảo :
- Đừng đậy kín lắm ! Phải chừa một chút hở để cho có gió lọt vào !
Trương Tam há miệng ngáp rồi lẩm nhẩm :
- Nếu bây giờ có một chén Toan Mai Thang, ta dám bán mình để lấy
tiền mua. Hồ Thiết Hoa cười lớn thốt :
- Ngươi đừng quên, mình ngươi đã bán một lần rồi đấy nhé.
Trương Tam trừng mắt :
- Lần nào cũng là bán cả, nếu có việc cần là ta tự bán, bao nhiêu lần
cũng không quan hệ.
Hồ Thiết Hoa thở dài cười khổ :
- Tạ ơn trời đất, ngươi không phải là nữ nhân. Cho nên tự bán mình bao
nhiêu lần cũng còn nguyên vẹn cái mình.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 10-28-2004, 07:21 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Hồi 13



Nằm trong quan tài đâu có thung dung thơ thới như ta tưởng. Dương
quang không trực tiếp thiêu đốt song vẫn gây cái nóng nặng nề, khó chịu
hết sức.
Hồ Thiết Hoa bực quá, xô vẹt nắp quan tài qua một bên, bật ngồi dậy,
phát giác ra Trương Tam đã ngồi trước y rồi, hắn trần trùng trục, dùng
chiếc áo thay quạt, luôn tay phe phẩy.
Hồ Thiết Hoa cười thốt :
- Thì ra ngươi cũng chẳng tài gì hơn ta ! Vẫn không chịu nổi.
Trương Tam nhăn mặt :
- Đúng như vậy đó Tiểu Hồ ! Ta suýt biến thành con cá nướng đây !
Hồ Thiết Hoa gật gư :
- Luật nhân quả ! Nướng người, người nướng lại. Nướng cá, cá không
biết nướng, trời nướng thay cho cá ! Ngươi nên hưởng một chút tư vị của
những con cá bị ngươi nướng. Đoạn y hỏi :
- Lão Xú Trùn đâu ?
Trương Tam đáp :
- Chỉ sợ hắn ngủ rồi.
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Trừ người chết, nếu người sống có thể thản nhiên nằm ngủ trong quan
tài, ta sợ chỉ có mỗi một mình Lão Xú Trùn trên thế gian nầy.
Trương Tam phá lên cươi :
- Phải ! Con người đó nằm trên đống phẩn vẫn ngủ được như thường.
Đúng là Lão Xú Trùn.
Hồ Thiết Hoa đảo mắt nhìn quanh. Vần mặt biển mênh mông, đâu là lục
địa ?
Dương quang dần dần dịu lại.
Bổng Trương Tam thốt :
- Nằm trong quan tài, ta tưởng tới, tưởng lui, tưởng rất nhiều việc. Có
một việc ta không hiểu nổi.
Hồ Thiết Hoa nghiêm giọng :
- Cứ nói ! Ta sẳn sàng chỉ giáo cho !
Trương Tam tiếp :
- Đinh Phong muốn giết chúng ta, điều đó còn có lý. Nhưng tại sao hắn
lại giết Hải Quát Thiên ? Hải Quát Thiên là đồng đảng của hắn mà !
Hồ Thiết Hoa vuốt mũi, chính sắc đáp :
- Có thể nửa đêm Hải Quát Thiên muốn mượn tạm thay nữ nhân làm cái
chuyện xằng bậy ?
Trương Tam cười mắng :
- Nhảm nhí quá ! Vậy mà ngươi nói là sẳn sàng chỉ giáo cho ta.
Hồ Thiết Hoa cười theo :
- Ngươi đừng nói xấu ta, ta sẽ nghiêm chỉnh đối thoại với ngươi.
Lúc đó Lưu Hương đã ngồi dậy, chàng thốt :
- Hai cái miệng thúi thi nhau nhả thúi, đến mặt biển cũng nhăn nheo,
thì ta còn ngủ làm sao được.
Cả ba cùng cười vang.
Lưu Hương tiếp :
- Chỉ có một lý do khiến Đinh Phong giết Hải Quát Thiên.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Lý do gì ?
Lưu Hương giải thích :
- Chúng mỗi năm mỗi hội hiệp một kỳ, tiếp đón khách, đưa tiển khách,
tự nhiên phải dùng nhiều thuyền. Hải Quát Thiên dù bị mua chuộc, sẵng
sàng tuân theo mọi sự sai sử. Song Hải Quát Thiên vẩn có mặt thì cái
quyền điều khiển các con thuyền không trọn vẹn thuộc Đinh Phong.
Trương Tam tỉnh ngộ :
- Đúng rồi ! Hồ Thiết Hoa chết rồi thì bao nhiêu thuyền của Tử Kình
Bang đều trực thuộc về hắn.
Lưu Hương tiếp :

- Hướng Thiên Phi là bằng hữu sanh tử chi giao của Hải Quát Thiên,
muốn giết Hải Quát Thiên, trước hết phải giết Hướng Thiên Phi.
Hồ Thiết Hoa gật đầu :
- Có lý.
Lưu Hương tiếp :
- Phạm vi hoạt động của Tử Kình Bang chỉ là mặt biển, mà khách được
mời là những nhân vật trên lục địa. Muốn đi từ lục địa ra biển phải do Đại
Giang. Mà Trường Giang vạn dặm dài, đâu phải là con đường nhung lụa êm
ái, không có chướng ngại ? Tất nhiên hắn phải cần đến những con thuyền của
Võ Duy Dương và Vân Tùng Long. Cho nên trước khi giết Hải Quát Thiên,
ngoài Hướng Thiên Phi ra, Đinh Phong còn phải giết họ Võ, họ Vân.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Nhưng Võ Duy Dương đâu có chết ? Lão còn kiêm nhiệm cả hai bang
nữa kia mà
Lưu Hương hỏi :
- Ai nói Võ Duy Dương chưa chết ?
Hồ Thiết Hoa hỏi lại :
- Ngươi không thấy lão hạ sát Vân Tùng Long sao ?
Lưu Hương mỉm cười :
- Đó là người giả.
Hồ Thiết Hoa trố mắt :
- Giả ?
Lưu Hương gật đầu :
- Đinh Phong đã giết Võ Duy Dương từ trước, rồi tìm một người giống
lão ấy cho trá hình.
Chàng giải thích luôn :
- Hắn cố ý tạo ra vụ hai mũi tên, giết hai người là muốn cho chúng ta
nhận định Võ Duy Dương còn sống.
Hồ Thiết Hoa sờ :Dt mũi :
- Ta cũng chưa hiểu lắm.
Lưu Hương thốt :

- Hôm đó trên gác Tam Hòa Lâu, chúng ta không phát giác sự giả tạo,
chỉ vì chúng ta không thân với Võ Duy Dương cho lắm. Nhưng có một người
nhận ra.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Ai ?
Lưu Hương đáp :
- Vân Tùng Long.
Chàng tiếp luôn :
- Y nhận ra người khác giả mạo Võ Duy Dương cho nên lúc ấy y hết sức
kinh dị.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Chúng ta không thân, nên không biết được đặc điểm của Võ Duy
Dương thành ra không nhận ra lão ấy. Còn Vân Tùng Long làm sao y nhận
được là người giả ?
Lưu Hương đáp :
- Lời truyền thuyết trên giang hồ rất đúng, từ mấy năm qua Vân Tùng
Long và Võ Duy Dương đổi thù làm thân, trở thành đôi bằng hữu tốt. Cho
nên trong di thơ y phân phó truyền ngôi vị cho Võ Duy Dương. Bằng vào đó,
người ta phải hiểu Vân Tùng Long tín nhiệm Võ Duy Dương như thế nào.
Hồ Thiết Hoa lại vuốt mũi, thở dài :
- Chẳng những ta không hiểu mà càng nghe ngươi nói ta càng hồ đồ.
Lưu Hương thốt :
- Có thể Vân Tùng Long biết trước Đinh Phong muốn giết y cho nên y
chuẩn bị sẳn bức di thơ.
Hồ Thiết Hoa gật đầu :
- Chắc vậy !
Lưu Hương tiếp :
- Hai tên chết vì cung tiển đó, đích xác là thuộc hạ của Vân Tùng Long,
chỉ vì y và Võ Duy Dương giao tình thân mật nên có cái việc của người của
bên nầy, song hành sự bên kia, tương trợ lẩn nhau.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Vậy là Võ Duy Dương biết sự trà trộn đó ?
Lưu Hương gật đầu :

- Chẳng những biết, lão ta còn chấp nhận nữa là khác, cho nên, trên
gác Tam Hòa Lâu, khi Võ Duy Dương trách chúng trà trộn vào Thập Nhị Liên
Hoàn Ô làm gian tế, Vân Tùng Long biết ngay là một Võ Duy Dương giả hiệu.
Hồ Thiết Hoa gật gù :
- Ngươi giải thích thêm đi.
Lưu Hương tiếp :
- Ngoài ra còn một việc nầy nữa. Trong mấy năm qua, Vân Tùng Long và
Võ Duy Dương gặp nhau rất thường. Nhờ quá thân với nhau, họ hiểu đặc
điểm của nhau. Do đó, lúc mới vào Vân Tùng Long nhận ra ngay Võ Duy
Dương có vẻ khác lạ. Ngươi nên biết, cái thuật cải sửa dung mạo rất khó qua
mắt những người rất thân.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Nhưng Anh Vạn Lý vẩn qua mắt được ngươi được đó, thế là nghĩa làm
sao ?
Lưu Hương mỉm cười:
- Chỉ vì cái lốt người lão anh hùng mang đó, chẳng quen biết với ta. Vả
lại Anh lão tiên sanh còn tạo ra vẻ quái dị. Giá như lão anh hùng giả mạo
ngươi thì chỉ nhìn thoáng qua, ta nhận ra ngay sự giả mạo.
Hồ Thiết Hoa trầm giọng :
- Nếu thế, thuật cải sửa dung mạo đâu có hữu dụng bao nhiêu ?
Lưu Hương đáp :
- Cái thuật đó chỉ giúp mình che dấu chân tướng thôi. Chứ còn biến
thành người khác thì khó có kết quả mỹ mãn. Mỗi con người là một con
người, không làm sao mạo nhận một người khác hoàn toàn. Cả anh em song
sinh cũng còn có điểm khác biệt, huống hồ hai người khác nhau, xa lạ nhau.
Trương Tam vụt cất tiếng.
- Ta có nghe một câu chuyện, trước kia có một người, tạm đặt cho cái
tên Vương Nhị đi. Y cải dạng là Lý Tứ, vào nhà Lý Tứ lừa được tất số toàn gia
họ Lý trên mấy mươi người, chẳng một ai phát hiện sự giả mạo.
Lưu Hương mỉm cười :
- Ngươi nói chuyện quỷ phải không ?
Trương Tam hỏi :
- Ngươi cho là không thể ?
Lưu Hương đáp :

- Đương nhiên là không thể. Nếu trên thế gian có sự việc như vậy thì
không phải thuật cải sửa dung mạo, mà là một phép biến hóa.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Vân Tùng Long đã biết là giả mạo, tại sao không nói ra ?
Lưu Hương đáp :
- Lúc đó Đinh Phong ở bên cạnh y, đâu có cơ hội nói ra ? Bất quá...
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Bất quá làm sao ?
Lưu Hương tiếp :
- Vân Tùng Long dùng biện pháp khác ngầm báo hiệu cho bọn ta. Rất
tiếc là mình không lưu ý.
Hồ Thiết Hoa trầm giọng :
- Y dùng biện pháp gì ?
Lưu Hương tiếp :
- Y cố ý dùng sai thành ngữ, y nói „cốt ngạnh tại họng“ ngầm cho chúng
ta hiểu là y không có cách nói ra thôi.
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Cái đó ngươi nói rồi.
Lưu Hương tiếp :
- Sau lại, y dùng đũa gắp tròng mắt cá quăng ra, rơi vào chén Võ Duy
Dương giả, để cho chúng ta biết là mắt cá và châu ngọc lẩn lộn, tự nhiên có
châu giả lộn trong châu thật.
Hồ Thiết Hoa thở dài :
- Cái lối ám hiệu đó bí mật quá, ai mà hiểu nổi.
Lưu Hương mỉm cười :
- Nếu ám hiệu dễ hiểu thì còn đâu là ám hiệu.
Chàng tiếp luôn :
- Vân Tùng Long biết được Võ Duy Dương là giả rồi, nên biết luôn nếu
giao thủ là phải chết, nên y mới đưa ra bao nhiêu ám hiệu đó, muốn cho
chúng ta hiểu rõ ràng. Dù y có chết, cái chết đó cũng còn có giá trị phần
nào.
Trương Tam thở dài :
- Thảo nào mà lúc bước ra cửa, y không bi phẩn, uất ức.

Hồ Thiết Hoa cũng thở dài :
- Ta vốn hết sức kỳ quái, võ công của song phương không chênh lệch
bao nhiêu, tại sao Võ Duy Dương vừa xuất thủ là hạ sát ngay Vân Tùng
Long.
Lưu Hương không đáp câu đó, cứ tiếp :
- Đinh Phong lợi dụng Võ Duy Dương giả sát hại Vân Tùng Long, rồi lại
để Võ Duy Dương tiếp tục chưởng quản Thần Long Bang, đồng thời với
Phụng Vỉ Bang. Hắn nghiểm nhiên trở thành bá chủ trên giải sông dài vạn
dặm.
Trương Tam thở dài :
- Nếu vậy Đinh Phong là con người cực kỳ bại hoại, dùng một hòn sỏi
ném chét đôi chim. Rồi bây giờ còn thực hiện một kế hoạch tàn độc.
Lưu Hương trầm ngâm một phút :
- Theo ta nghĩ, Đinh Phong không thể có thủ đoạn quá cao như vậy.
Chắc là sau lưng hắn có một tay cực kỳ lợi hại vận trù quyết sách.
Hồ Thiết Hoa cười khổ :
- Vô luận người đó là ai, chỉ sợ vĩnh viẽn chúng ta không thể thấy mặt
được.
Trương Tam vụt thốt :
- Còn một điều ta không hiểu !
Lưu Hương nhìn hắn :
- Điều gì ?
Trương Tam tiếp :
- Vân Tùng Long mà còn nhận ra sự giả mạo, thế tại sao hai tên thuôc
hạ của Võ Duy Dương lại không biết ? Chúng ở bên cạnh lão ta từ nhiều năm
qua, sớm chiều đều gặp nhau, tất nhiên dễ nhận ra hơn bất cứ ai khác chứ ?
Huống chi kẻ giả mạo đâu phải mới giả mạo trong ngày đó ? Ít nhất cũng
qua một thời gian tại Thập Nhị Liên Hoàn Ô chứ ?
Lưu Hương buông gọn :
- Ngươi lầm !
Chàng tiếp luôn :
- Võ Duy Dương vốn tính nghiêm nghị, chấp pháp vững như núi, thuộc hạ
của lão ta vừa kính, vừa sợ lão ta. Cho nên có ai dám nhìn thẳng vào mặt
lão, và nhìn hằng ngày mà biết được những nét đặc biệt của lão?

Trương Tam gật đầu cho rằng phải.
Lưu Hương lại tiếp :
- Sự tình quả là ngụy bí, phức tạp, bên trong có ít nhất cũng năm bảy
nguyên nhân, nếu không biết một là không thể hiểu toàn diện.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Mà ngươi làm sao biết rõ như vậy ? Không lẻ khối óc của ngươi đặc
biệt, khác hẳn với khối óc của người khác ?
Lưu Hương cười lớn :
- Ta cũng như các ngươi, không hiểu được một vài chi tiết song nằm mãi
trong quan tài, ta suy tới nghĩ lui, ta phát hiện họa sự tình từ lúc đầu đến
bây giờ. Do đó ta đoán ra tất cả những gì tai không nghe, mắt không thấy.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Thế là ngươi tìm được bí mật trong lòng quan tài !
Lưu Hương chính sắc :
- Đúng vậy ! Chỉ cần có một chổ yên tịnh để mình suy tư là bao nhiêu rối
rắm cũng tháo gở được dể dàng. Mà quan tài là nơi yên tỉnh nhất.
Trương Tam cười thốt :
- Nếu vậy Tiểu Hồ cần phải nằm trong quan tài dài dài để suy nghĩ. Hắn
uống thì nhiều mà suy nghĩ chẳng bao nhiêu.
Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn Trương Tam rồi thốt :
- Ta có một việc chưa hiểu nổi.
Lưu Hương hỏi :
- Bức đồ phải không ?
Hồ Thiết Hoa gật đầu :
- Phải ! Trước khi chết, Vân Tùng Long trân trọng ủy thác cho ngươi thì
chắc chắn là nó chứa đựng một bí mật trọng đại. Phải vậy chăng ?
Lưu Hương ừ một tiếng.
Hồ Thiết Hoa thở dài :
- Bức đồ là một con dơi !
Lưu Hương thốt :
- Con dơi là mấu chốt quan trọng.
Hồ Thiết Hoa hỏi :

- Ngươi đã tìm được gì chưa ?
Lưu Hương lắc đầu. Cái lắc đầu của chàng có vẻ hàm hồ, bí mật quá.
Bổng có người thốt:
- Con dơi đó, ta biết là gì.
* * *
*
Người vừa thốt là Kim Linh Chi.
Trương Tam cười một tiếng, thấp giọng thốt :
- Vành tai của nàng rộng quá.
Hồ Thiết Hoa tiếp nối :
- Nữ nhân có hai thứ trong người dài và rộng hơn nam nhân. Một trong
hai là vành tai.
Trương Tam hỏi :
- Còn một nữa ?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Cái lưởi.
Y nói rất thấp giọng, song bên kia Kim Linh Chi bật ngồi dậy. Từ lúc
nàng khóa miệng Bạch Liệp bằng câu nói đóng đinh, Hồ Thiết Hoa có vẻ
khách khí đối với nàng.
Lưu Hương hỏi :
- Cô nương biết cái ý ngụ trong bức đồ hình dơi ?
Kim Linh Chi gật đầu :
- • !
Đôi mắt nàng đỏ, chừng như nàng khóc.
Lưu Hương hỏi :
- Con dơi đó tượng trưng cho một người ?
Kim Linh Chi lắc đầu :
- Không phải ! Nó tượng trưng một địa phương.
Lưu Hương chớp mắt :

- Địa phương nào ?
Kim Linh Chi đáp :
- Biên Bức Đảo, nơi có Tiêu Kim Quật.
Lưu Hương sáng mắt lên :
- Vậy là mảnh giấy nầy tượng trưng mặt biển và những đường chi chít
đó là nước biển.
Trương Tam tiếp theo :
- Còn vòng tròn là Thái Dương, chỉ phương hướng của Biên Bức Đảo.
Hồ Thiết Hoa cả mầng :
- Như vậy là chúng ta cứ theo phương hướng chỉ dẩn trên bứcđồ mà đi
thì đến được Biên Bức đảo. Đến đó rồi là chúng ta tìm được giải đáp của mọi
vấn đề.
Kim Linh Chi lạnh lùng :
- Chỉ sợ trước khi đến đó, mọi việc đều được giải quyết.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Cô nương nói như vậy là có ý tứ gì ?
Kim Linh Chi nhắm mắt, không màng đến y.
Lưu Hương thốt :
- Con người chết đi là mọi vấn đề cầm như giải quyết. Có phải đó là ý tứ
của cô nương chăng ?
Kim Linh Chi cuối cùng rồi cũng gật đầu đáp :
- Lần trước, bọn ta ra biển, phải đi mất năm sáu ngày mới đến đảo Biên
Bức. Hiện tại, dù chúng ta ngồi thuyền, ít nhất cũng phải mất đến ba bốn
hôm nữa. Hà huống...
Nàng bỏ dở câu nói. Nàng không nói, ai ai cũng biết nàng muốn nói gì.
Ngồi trên thuyền còn mất thì giờ như vậy, hà huống ngồi quan tài. Đã thế, lại
thiếu cả cái ăn, cái uống. Thuyền còn không chịu nổi sóng gió, quan tài thì có
nghĩa lý gì.
Giả như họ bằng an mà đi, thì với sức lực của họ, có nhanh lắm cũng
phải mất bảy tám ngày. Làm sao họ chi trì nổi trong bảy tám ngày.
Tuyệt vô khả năng !
Rồi đây, cái đói, cái khát đến với họ, rồi họ mệt mỏi, rủ liệt , nằm lả
trong quan tài chờ chết.

Bổng Anh Vạn Lý thốt :
- Có thể chúng ta không chết khát.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Tại sao ?
Anh Vạn Lý đáp :
- Cảnh trời thế kia, chắc sớm tối đây sẽ có mưa.
Đúng, mây thấp quá, mường tượng áp trên đầu họ. Ai ai cũng cảm thấy
oi bức, hơi thở nặng nề. Ai ai cũng tin là trời sắp đổ cơn mưa.
Trương Tam thở dài :
- Mưa làm chi ? Có mưa tất có gió, có sóng. Giây cột quan tài đứt, mỗi
quan tài tản mác một nơi rồi chìm. Chúng ta sẽ lần lượt làm mồi cho cá.
Niềm hy vọng vừa chớm nở nơi lòng họ lại tắt ngay.
Hồ Thiết Hoa vụt cười vang :
- Các vị khỏi phải lo ! Bên cạnh chúng ta có trí đa tinh ! Bất cứ gặp
trương hợp nào, hắn cũng có cách đối phó.
Y cười, cười một mình, không ai cười theo. Thành ra tiếng cười của y
nghe trơ trẻn quá. Bởi mọi người đều hiểu Lưu Hương đâu phải là thần tiên
thì làm gì chàng có vạn năng. Huống chi, nếu cần đối phó, hiện tại chỉ đối phó
với trời.
Nhân định thắng thiên. Nhưng đó là trường hợp trên đất liền, trong
nhà trong cửa, bằng an mà vận trù quyết sách. Chứ hiện tại, họ ở trên mặt
biển, chơi vơi với mọi niềm ưu tư.
Thái Dương đã xuống sâu dưới mức nước rồi, đêm sắp về, không gian tối
dần, ảm đạm dần. Chỉ còn mỗi một Lưu Hương là còn mở mắt, đôi mắt chốc
chốc mở sáng.
Hồ Thiết Hoa vừa nhắm mắt, vụt mở ra hỏi :
- Ngươi có chủ ý gì chứ ?
Lưu Hương từ từ đáp :
- Hiện tại chỉ có một chủ ý.
Hồ Thiết Hoa mừng rở :
- Nói đi, nói gấp cho mọi người nghe.
Lúc đó tất cả cùng mở mắt nhìn Lưu Hương.
Lưu Hương đáp :

- Thong thả. Chờ một chút hoặc lâu hơn.
Hồ Thiết Hoa giật mình :
- Chờ ? Chủ ý của ngươi là bảo mọi người chờ ?
Lưu Hương thở dài đáp :
- Chủ ý của ta là vậy đó.
Anh Vạn Lý thở ra :
- Phải ! Chỉ còn có cách là chờ. Hoặc chờ mau, hoặc chờ lâu, cái đó còn
tùy ở vâ(n may. Thử hỏi; cho đến bây giờ, ai có chủ ý nào khác ngoài cái chủ ý
đó ?
Hồ Thiết Hoa cao giọng :
- Mà chờ cái gì chứ ? Chờ chết phải không ?
Lưu Hương và Anh Vạn Lý nhắm mắt. Nhắm mắt không nói gì là mặc
nhiên nhìn nhận.
Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc rồi cũng nhắm mắt, trong miệng còn
lẩm nhẩm :
- Nếu chờ chết thì ta cứ thung dung, thư thái chờ. Các vị sao không
nằm dài cho sướng cái thân, ít nhất dù có chết cũng chết trong nhàn hạ
chứ. Bình tỉnh mà nghe cái chết đến dần dần, thú vị như thế nào. Đừng
tưởng bất cứ ai cũng có dịp hưởng cái thú vị chờ chết. Y nói thế chứ chờ
chết thì còn thú vị gì, dù cho là đứng chờ, ngồi chờ hay nằm chờ.
Nhưng nếu không chờ thì còn làm được việc gì khác ?
Trong đời chàng, Lưu Hương từng gặp rất nhiều đối thủ đáng sợ, vô
luận gặp ai, vô luận trong trường hợp nào, chàng không hề để mất dỏng khí.
Bình sanh chàng không hề tuyệt vọng. Càng gặp nguy, chàng can đảm hơn,
dỏng khí càng lớn hơn. Đầu óc của chàng linh hoạt hơn. Chàng nhận định,
bất luận là việc gì, cũng có cách giải quyết.
Chỉ có lần nầy. Chàng cảm thấy đầu óc trống không.
Gió bắt đầu thổi, sóng bắt đầu nhô. Gió càng thổi mạnh, sóng càng
nhô cao. Quan tài tung lên, hụp xuống càng nhanh. Mỗi lần tung hụp là mỗi
lần lảo đảo. Mọi người chỉ cố nắm chặt mép quan tài, chứ không còn làm
được việc gì khác.
Và trong những trường hợp như vậy, cái dỏng khí chân chánh của con
người mới hiện lộ. Tuy sắc diện trắng nhợt, Lưu Hương vẫn còn trấn định tinh
thần. Tinh thần của chàng bình tịnh như lúc thường, hay ít ra cũng có vẻ như
vậy. Hồ Thiết Hoa cứ nằm, mường tượng đã ngủ rồi. Anh Vạn Lý cúi thấp

đầu, Kim Linh Chi cắn môi, Trương Tam lẩm nhẩm mãi, mường tượng tự thốt,
mường tượng hát một bài ngư ca.
Chỉ có Bạch Liệp ưởn ngực, mở to mắt nhìn Kim Linh Chi, mồ hôi đổ ra
ướt đầu. Không rõ gã ngồi như vậy độ bao lâu, bổng gã đứng lên chú mắt về
Kim Linh Chi thốt :
- Kim cô nương ! Tại hạ xin đi trước một bước. Tại... tại hạ...
Câu nói chưa buông dứt, gã tung mình lên, nghiên mình phóng luôn
xuống biển.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 10-28-2004, 07:25 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Hồi 14



Kim Linh Chi kêu lên một tiếng kinh hoàng. Lưu Hương chớp tay nhanh
như điện, chụp giây lưng gã. Cùng lúc đó, Trương Tam cũng kêu lớn :
- Các vị xem ! Cái gì đó !
Trong màn đêm âm u, bổng một điểm sáng hiện ra. Gió to, mưa lớn sắp
kéo đến nơi thì làm sao có điểm sáng ? Điểm sáng đó không thể là sao trời
rồi.
Hồ Thiết Hoa lộ vẻ vui, reo to :
- Đèn !
Nơi có ánh đèn, nếu không là lục địa thì cũng là thuyền. Đèn chứ không
phải sao, nhưng lại là sao, một vì sao cứu mạng.
Mọi người vận dụng tận lực, bơi chiếc bè quan tài về hướng đó. Gió tuy
mạnh, sóng tuy lớn, nhưng lúc đó gió và sóng đối với họ chẳng có nghĩa gì.
Đèn dần dần rõ, rõ thì phải to, to là gần. Họ gần đến nơi rồi. Bọn Lưu Hương
bắt đầu nghe tiếng người trên thuyền.
Lưu Hương nhìn sang Bạch Liệp trầm giọng thốt :
- Một con người, nếu chưa chết là phải nhẩn nại, vô luận trong tình
huống nào cũng phải nhẩn nại. Nhẩn nại là điều kiện căn bản của một người
chưa muốn chết.
Anh Vạn Lý tiếp :
- Đúng vậy ! Người ta có quyền giết kẻ khác chứ không có quyền tự giết
mình.
* * *
*

Con thuyền đó rất lớn. Người trên thuyền có dáng dấp tư văn, nho nhả,
họ vận y phục rất tinh khiết, nói năng với nhau rất lể độ.
Lên đến thuyền, Lưu Hương nhận ra ngay cái vẻ đặc biệt của con
thuyền. Chỉ vì, theo ấn tượng của chàng thì thủy thủ phải là những đại hán
thô bạo, dơ dáy. Phàm đi biển, ai ai cũng quý trọng nước ngọt, mang theo
bao nhiêu là dành để uống, nấu ăn, cho nên họ ít khi tắm rửa, họ phải chịu dơ
dáy hơn trên đất liền. Thế mà các người nầy vừa sạch sẽ, vừa trang nhã, cái
mới lạ.
Mưa giông bảo tố sắp đến nơi, người đi biển ai không lo ngại, thế mà họ
vẫn bình tỉnh như thường. Họ vẫn đủ lễ độ với bọn Lưu Hương, không hề bối
rối, sơ suất. Vô luận là ai, trông vào họ cũng biết là chủ nhân của họ phải là
tay phi phàm.
Lưu Hương không mất thời gian lâu, tìm được chứng minh cho sự suy
diễn của chàng. Dĩ nhiên chàng suy diễn đúng sự thật. Bất quá có một điểm
nhỏ sai lệch, là theo ý tưởng của chàng, chủ nhân phải có niên kỷ khá cao.
Nhưng chủ nhân còn trẻ quá !
Một thiếu niên tư văn, nho nhả, toàn thân tú khí bốc rực, y vận y phục
hoa lệ song không sáng :Di cực độ như phần đông vương tôn công tử
thường mặc.
Trên sân thuyền, thoang thoảng có tiếng dương cầm. Dương cầm do
thiếu nhiên chủ nhân dạo. Bọn Lưu Hương nhìn qua cửa sổ, tai lắng nghe. Từ
lúc Vô Hoa tạ thế đến nay, họ chưa hề nghe lại tiếng đàn êm dịu như lần nầy.
Họ chưa đến cửa khoang thuyền, tiếng đàn ngưng bặt. Thiếu niên đứng
lên, ra tận khung cửa, mỉm cười nghinh tiếp. Nụ cười của y hiền dịu, thân mật
nhưng trong ánh mát có vẻ tịch mịch, cô đơn thoáng hiện. Y có một vẻ buồn
sâu kín, cái vẻ đó không lọt khỏi đôi mắt kinh nghiệm của Lưu Hương.
Y hướng về bọn Lưu Hương, chắp tay xá sâu, rồi cười thành một nụ, sau
cùng thốt:
- Khách quý từ xa đến, không hay kịp tiếp đón, thật đắc tội. Mong các
vị thứ cho.
Hồ Thiết Hoa đi trước, Lưu Hương theo sau song y không đáp. Y hiểu lời
nói của y không thanh lịch lắm, nếu đáp sợ không xứng với thái độ trang nhã
của chủ nhân mà thành thất lễ. Huống chi y lại không quen cái sáo giang hồ.
Y thuộc mẫu người ăn to, uống đậm, đánh mạnh, nói mau và nói thẳng, đừng
ai hòng bảo y làm một việc gì có tánh cách tế nhị.
Lưu Hương tiến lên, xá đáp lễ sâu hơn, cười hòa dịu hơn, đáp :

- Nạn thoát, sống thừa, nhờ ơn cứu độ, được vậy là may mắn lắm rồi,
dám đâu mong mỏi chủ nhân dành cho biệt đải. Nếu để chủ nhân thủ lễ cẩn
mật thì bọn tại hạ mới xử trí làm sao đây ?
Thiếu niên lại xá một lượt nữa :
- Đâu dám sơ xuất với những bậc quân tử ! Gặp được các vị là duyên
phúc trời dành, tại hạ chỉ sợ làm hết sức mình mà không đủ lễ đó thôi.
Lưu Hương lại xá đáp lễ thốt :
- Vừ rồi tại hạ được nghe nhả tháo, như nghe tiêu nhạc, chỉ hận mình
đến không đúng lúc làm mất cái hứng của chủ nhân.
Thiếu niên cười :
- Các hạ nói thế hẳn là một tay sành điệu, có lẽ rồi đây tại hạ cũng phải
lảnh giáo mới an tâm cho.
Hồ Thiết Hoa vừa mệt nhọc, vừa đói, nhìn bên trong thấy có bình rượu
để trên bàn, hận mình không được vào ngay, vồ lấy bình rượu mà nốc rồi ngồi
xuống cho khỏe xác. Nhưng Lưu Hương lại cứ trường giang đại hải, léo nhéo
những sáo ngữ nhạt phèo làm y thêm bực.
Thoạt đầu y còn cố dằn lòng, dần dần không dằn được nữa, buột miệng
chen vào :
- Hay ghê ! Hay ghê ! Cạnh đàn có rượu, cạnh rượu có đàn ! Nếu mà
được vừa nghe đàn vừa uống rượu, vừa uống rượu vừa nghe đàn thì còn hay
hơn gấp mấy phần.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 10-28-2004, 07:26 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Hồi 14



Kim Linh Chi kêu lên một tiếng kinh hoàng. Lưu Hương chớp tay nhanh
như điện, chụp giây lưng gã. Cùng lúc đó, Trương Tam cũng kêu lớn :
- Các vị xem ! Cái gì đó !
Trong màn đêm âm u, bổng một điểm sáng hiện ra. Gió to, mưa lớn sắp
kéo đến nơi thì làm sao có điểm sáng ? Điểm sáng đó không thể là sao trời
rồi.
Hồ Thiết Hoa lộ vẻ vui, reo to :
- Đèn !
Nơi có ánh đèn, nếu không là lục địa thì cũng là thuyền. Đèn chứ không
phải sao, nhưng lại là sao, một vì sao cứu mạng.
Mọi người vận dụng tận lực, bơi chiếc bè quan tài về hướng đó. Gió tuy
mạnh, sóng tuy lớn, nhưng lúc đó gió và sóng đối với họ chẳng có nghĩa gì.
Đèn dần dần rõ, rõ thì phải to, to là gần. Họ gần đến nơi rồi. Bọn Lưu Hương
bắt đầu nghe tiếng người trên thuyền.
Lưu Hương nhìn sang Bạch Liệp trầm giọng thốt :
- Một con người, nếu chưa chết là phải nhẩn nại, vô luận trong tình
huống nào cũng phải nhẩn nại. Nhẩn nại là điều kiện căn bản của một người
chưa muốn chết.
Anh Vạn Lý tiếp :
- Đúng vậy ! Người ta có quyền giết kẻ khác chứ không có quyền tự giết
mình.
* * *
*

Con thuyền đó rất lớn. Người trên thuyền có dáng dấp tư văn, nho nhả,
họ vận y phục rất tinh khiết, nói năng với nhau rất lể độ.
Lên đến thuyền, Lưu Hương nhận ra ngay cái vẻ đặc biệt của con
thuyền. Chỉ vì, theo ấn tượng của chàng thì thủy thủ phải là những đại hán
thô bạo, dơ dáy. Phàm đi biển, ai ai cũng quý trọng nước ngọt, mang theo
bao nhiêu là dành để uống, nấu ăn, cho nên họ ít khi tắm rửa, họ phải chịu dơ
dáy hơn trên đất liền. Thế mà các người nầy vừa sạch sẽ, vừa trang nhã, cái
mới lạ.
Mưa giông bảo tố sắp đến nơi, người đi biển ai không lo ngại, thế mà họ
vẫn bình tỉnh như thường. Họ vẫn đủ lễ độ với bọn Lưu Hương, không hề bối
rối, sơ suất. Vô luận là ai, trông vào họ cũng biết là chủ nhân của họ phải là
tay phi phàm.
Lưu Hương không mất thời gian lâu, tìm được chứng minh cho sự suy
diễn của chàng. Dĩ nhiên chàng suy diễn đúng sự thật. Bất quá có một điểm
nhỏ sai lệch, là theo ý tưởng của chàng, chủ nhân phải có niên kỷ khá cao.
Nhưng chủ nhân còn trẻ quá !
Một thiếu niên tư văn, nho nhả, toàn thân tú khí bốc rực, y vận y phục
hoa lệ song không sáng :Di cực độ như phần đông vương tôn công tử
thường mặc.
Trên sân thuyền, thoang thoảng có tiếng dương cầm. Dương cầm do
thiếu nhiên chủ nhân dạo. Bọn Lưu Hương nhìn qua cửa sổ, tai lắng nghe. Từ
lúc Vô Hoa tạ thế đến nay, họ chưa hề nghe lại tiếng đàn êm dịu như lần nầy.
Họ chưa đến cửa khoang thuyền, tiếng đàn ngưng bặt. Thiếu niên đứng
lên, ra tận khung cửa, mỉm cười nghinh tiếp. Nụ cười của y hiền dịu, thân mật
nhưng trong ánh mát có vẻ tịch mịch, cô đơn thoáng hiện. Y có một vẻ buồn
sâu kín, cái vẻ đó không lọt khỏi đôi mắt kinh nghiệm của Lưu Hương.
Y hướng về bọn Lưu Hương, chắp tay xá sâu, rồi cười thành một nụ, sau
cùng thốt:
- Khách quý từ xa đến, không hay kịp tiếp đón, thật đắc tội. Mong các
vị thứ cho.
Hồ Thiết Hoa đi trước, Lưu Hương theo sau song y không đáp. Y hiểu lời
nói của y không thanh lịch lắm, nếu đáp sợ không xứng với thái độ trang nhã
của chủ nhân mà thành thất lễ. Huống chi y lại không quen cái sáo giang hồ.
Y thuộc mẫu người ăn to, uống đậm, đánh mạnh, nói mau và nói thẳng, đừng
ai hòng bảo y làm một việc gì có tánh cách tế nhị.
Lưu Hương tiến lên, xá đáp lễ sâu hơn, cười hòa dịu hơn, đáp :

- Nạn thoát, sống thừa, nhờ ơn cứu độ, được vậy là may mắn lắm rồi,
dám đâu mong mỏi chủ nhân dành cho biệt đải. Nếu để chủ nhân thủ lễ cẩn
mật thì bọn tại hạ mới xử trí làm sao đây ?
Thiếu niên lại xá một lượt nữa :
- Đâu dám sơ xuất với những bậc quân tử ! Gặp được các vị là duyên
phúc trời dành, tại hạ chỉ sợ làm hết sức mình mà không đủ lễ đó thôi.
Lưu Hương lại xá đáp lễ thốt :
- Vừ rồi tại hạ được nghe nhả tháo, như nghe tiêu nhạc, chỉ hận mình
đến không đúng lúc làm mất cái hứng của chủ nhân.
Thiếu niên cười :
- Các hạ nói thế hẳn là một tay sành điệu, có lẽ rồi đây tại hạ cũng phải
lảnh giáo mới an tâm cho.
Hồ Thiết Hoa vừa mệt nhọc, vừa đói, nhìn bên trong thấy có bình rượu
để trên bàn, hận mình không được vào ngay, vồ lấy bình rượu mà nốc rồi ngồi
xuống cho khỏe xác. Nhưng Lưu Hương lại cứ trường giang đại hải, léo nhéo
những sáo ngữ nhạt phèo làm y thêm bực.
Thoạt đầu y còn cố dằn lòng, dần dần không dằn được nữa, buột miệng
chen vào :
- Hay ghê ! Hay ghê ! Cạnh đàn có rượu, cạnh rượu có đàn ! Nếu mà
được vừa nghe đàn vừa uống rượu, vừa uống rượu vừa nghe đàn thì còn hay
hơn gấp mấy phần.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:32 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.