#1
|
|||
|
|||
![]() Mới hôm qua em anh còn xa lạ
Vừa gặp em anh đã nói tiếng yêu Em mang tình yêu thắt chặt đời anh Anh đem nụ cười trói buộc đời em Nhưng tiếng yêu em anh con chưa tập Anh đã vội gỡ nút thắt dây tơ Để tình yêu trên tay anh vụt vỡ Em qùy lụy lụm mảnh tình còn vương Tình tan vỡ biết lấy gì hàn gắn Em buồn lắm anh có biết không anh Em ước gì được quay về ngày ấy Để được hỏi sao anh vội xa em Ước mơ không là huyen thoại bao giờ Để em với tầm tay em bắt được Thôi cũng đành quên hình bóng người yêu Bài thơ được viết năm 2000.viết cho người đầu tiên đã cho em biết yêu là gì,va đau khổ la gì lâu lắm ruì ,nên không nhớ rõ lời thơ.nhớ hùi xưa hay lắm.mà sao bây giờ đọc lại thấy lủng củng quá nhỉ.. :D thơ cóc anh chị đọc đừng cười em.em nhỏ wê nha |
#2
|
||||
|
||||
![]() KO ai cười đâu EmCoCanAnh oi!! ....có tình càng quý mến biết bao :) và bài tỏ trong thơ thật chất tin khôi.
Chân lý tình yêu vạn thuở mang niềm nhớ thương . A kỳ tích biến không thể thành có thể ;) ECCA đừng buồn dài lời mong bạn vui lên . |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|