#21
|
|||
|
|||
![]() Nắng ơi nắng! Sao cứ về bất chợt?
Ấm lòng người rồi đột ngột biến tan. Để người vương và buốt lạnh thở than. Ngay từ lúc! Nắng phai tàn lịm tắt. Xin đừng về! Nắng kia ...thôi đường mật. Kẻo vô tình dằn vặt đến người xưa. Vì lòng người chịu khổ đã mấy mùa. Xin đừng đến! Đừng đẩy đưa thêm nữa. Tôi vẫn biết! Sẽ không bằng một nửa... Nắng ngày xưa như ngọn lửa thiên thần. Và tôi mãi... không sánh bằng với nắng. Nhưng cõi lòng tình nặng sẽ phân vân. Muốn người vui! Tôi thay thế các mùa. Thay vào nắng bằng lửa tình muôn thuở. Đổi thu buồn bằng hơi thở tình thơ. Thay xuân thắm bằng tình tơ trọn vẹn. Hỏi người ơi! Có còn gì lưu luyến? Năm bốn mùa tình tưởng đã đổi thay. Chỉ mùa đông đơn lạnh những chuỗi ngày. Do ai đó! Không đổi thay số mệnh. (người nhớ...) Nắng mãi chiếu một tia yêu trong sáng Ấm lòng người mãi ấm trọn đời nhau Buốt lạnh kia ra đi cùng băng giá Nắng mãi soi tình cảm lứa đôi mình Nắng sẽ về nhưng không buông đường mật Sưởi người xưa bằng tia ấm nhiệt lòng Xua tan hết mọi khổ đau từng trãi Giữ chặt lòng, giữ trọn tim yêu Nắng vẫn biết lòng em trong khiết Vẫn dung dị một nét ngây thơ Dù đông qua, xuân đến, hạ có sang Hay thu tàn vẫn một lòng son sắc Nắng có ấm chỉ khi lòng em sưởi Đựng vội xa để nắng thêm buồn Năm chuyển mùa nắng kia chôn lòng dạ Để chờ ngày sưởi ấm trọn đời em. TCL |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|