|
#11
|
||||
|
||||
|
NHỚ NGƯỜI DƯNG Thơ viết ngập ngừng...thơ còn bối rối Câu yêu thương e ấp mãi vành môi Dẫu nỗi nhớ rủ nhau về giăng lối Em vẫn giã vờ...anh ấy người dưng Là người dưng...Có đâu nào quen biết Nhớ làm chi....Nỗi nhớ chớ quẩn quanh Trả người dưng ánh mắt nhìn tha thiết Cả câu chào và tiếng gọi Em _Anh Đêm học bài....Người dưng ơi đừng chớ Cười với em trong trang vở học trò Xao xuyến lắm trái tim em bỡ ngỡ Chả học hành...em lại tập mộng mơ Không phấn son mà hây hây má đỏ Không khói tình sao vương mắt em cay Lòng dặn lòng...Anh người dưng khác họ Nhớ làm chi...Nhỡ biết ...Bố Mẹ rầy Cớ sao mà trái tim non là lạ Chả nghe lời tim cứ mãi lang thang Người dưng ơi thôi đừng mà đày đọa Em cúi đầu... Dạ thưa đúng..Xin vâng Lời ngỏ thật lòng...Tình yêu lên tiếng Khẽ khàng thôi...Em ngượng lắm...Tình ơi Em yêu ai...Anh người dưng mang kiếng Không họ hàng mà nhớ lắm....Người ơi... NQ |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|