#4
|
|||
|
|||
![]() Chương Kết
Ngày hôm sau, ông Trương ngồi trong tiệm nhìn Quán Quần đẩy cửa bước vào. Chàng e thẹn chào: - Dạ, chào bác ạ! - Vâng, chào cậu. Chàng không giấu được nỗi vui mừng trên mặt: - Thưa bác còn nhớ cháu không? - Sao không? Cậu là người trách tôi trao hoa hồng không đúng chỗ! Chàng cười đắc chí: - Ha ha! Mục đích của cháu đến đây hôm nay báo tin để bác mừng là hoa hồng trao rất đúng chỗ. ông Trương cũng cười: - Tôi biết mà. Tôi biết đúng chỗ trăm phần trăm. Chàng mở to mắt nhìn ông Trương. Không hiểu trong vụ trao hoa này, ông ta có âm mưu nào không? Nhưng thôi, có hay không đâu còn đặt thành vấn đề. Vấn đề quan trọng là những đóa hoa đo đến nơi thật đúng chỗ mà chính chàng cũng không ngờ được, phải gắng giữ lấy sự thành công ấy. Chàng cảm ơn rồi xin phép đi ra khỏi tiệm Thinh-Thinh. Có người ở hẻm bên cạnh đang chờ chàng trở lại. Tiễn chàng cho đến khi khuất. Ông Trương trở vào cầm bình tưới hoa. Vừa tưới, ông vừa hát. Nhìn bồn hoa hồng vàng, ông gật đầu cười mãn nguyện. Hết
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|