|
#11
|
||||
|
||||
|
Quán Cửa Gió
Quán Cöa Gió một lần dừng chân em còn nhớ Ngai ngái nắng vùng cao say đêm vối nồng nàn Thơm ngào gió hát lùa mê má rừng hây hẩy lửa Ánh mắt ăn mòn thủng hai lỗ đêm đen Gió Hạ Long mặn mòi hương biển cả quê em Chắc sẽ thấm những phương lòng xa xôi nào phố thị? Em sẽ mặc một phương trời rệu rã lá cành hoi hóp gió Mặc vầng trăng sáng rợn cánh chim rừng. Gió qua vai xâu nặng nỗi niềm thoi thóp cơn mơ rưng rưng Trăng đã ngà xa xôi tận muôn nghìn đỉnh núi Rồi bóng tối. Vô tình. Ngập bóng tối. Ý nghĩ huy hoàng leo lét cháy trong nhau. Quán Cửa Gió lạ lẫm những cơn không hiểu lộng từ đâu Quàng sang con đường bản là dáng mơ dáng mộng Con suối thức nhiều đêm nhịp chày thao thiết gióng Trắng ngần những vì sao trong hũ nhớ mung lung. Một mai đây yên lặng những đêm dài không bóng một người dưng Gió già đó - Không còn lay động nữa! Thì khi ấy, em ơi, đừng nhóm lửa Kẻo cháy lại ngày qua. Tội lắm! Hay chưa? Mễ Trì, 14/8/2007
__________________
Ai vừa bấm nút khuy mùa đông Bần bật nỗi niềm rét gió Ký ức mềm suôn run nhánh cỏ Bóng xoan rung vàng rụng mơ hồ |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|