|
#11
|
|||
|
|||
|
Đêm buồn
Ngô thiên Tú Thẫn thờ buồn tình đêm lại đêm Rượu đấy sao chẳng cạn nguồn cơn Bước ra ngoài ngõ nhìn đường vắng Gởi hồn theo nhịp bước cô đơn Lặng lẽ âm thầm mưa bỗng rơi Mặc mưa giăng phủ cả đất trời Đi đâu đây hỡi đời lạnh lắm Trở về sao chẳng muốn người ơi Hạt mưa tí tách nhỏ vào tim Nhớ quá tình ơi lạc hồn tìm Đi hoang để giết đi niềm nhớ Trời hỡi ! làm sao xóa bóng người Cảm sốt tâm hồn ta run run Gió lạnh từ đâu lại lùa về Thấm ướt hình hài ta rét mướt Không bằng cái lạnh phải giết tim Ta bước lang thang trở lại nhà Không đèn ta thích ngắm bóng đêm Nằm thức mêng mang ta chờ sáng Quên người sao khó quá Trời ơi... _________________ |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|