Một mình
Em đau.... đau lắm... nhưng ko phải đau vì anh.... mà vì người đàn ông sau anh...Em lại thẫn thờ ngồi im lặng... trống trải....những bước đi em đã phải trải qua với anh, giờ hình như đang đến với em và người ấy.... em bất lực nhìn nó đến mà ko làm được gì. Lòng lo sợ và đau thắt, em đã phải trải qua cảnh chia ly với anh, nó đau khổ và day dứt thế nào.... giờ em lại phải chia ly thêm người ấy uh.... lại phải khổ sở thêm lần nữa uh. Em biết, mà em bất lực đứng nhìn....bất lực thấy mình từ từ rơi lần nữa. Em sẽ phải chịu đựng nỗi đau, vì ngoài chịu đựng ra, em có thể làm gì hơn thế nữa đây? Không... em ko làm được gì cả. Em đã bất lực trước sự ra đi của anh, giờ là người ấy. Em yêu người ấy cũng ko hề thua kém yêu anh ngày xưa....vì thế em biết mình sẽ phải đau nhiều lắm. Anh bây giờ em biết, anh cũng không hạnh phúc, em vẫn thương anh, nhưng cái thương đó nó ko còn giống cái thương ngày xưa nữa. Là em chỉ muốn thấy vui, là em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc. Nếu bây giờ được chọn lựa lại thì em vẫn chọn anh ấy anh ạ, dù cho anh ấy ko thương em nhiều. Nhưng đó là người em đã chọn, đã trao ra sự yêu thương của mình, thì dù anh ấy thế nào em cũng vẫn yêu thương. Dạo này tụi em cãi nhau nhiều, em thấy anh ấy hời hợt lắm, cảm giác tình cảm đã thay đổi, em buồn... rất buồn, nhưng rồi em nghĩ, em sẽ vì anh ấy lần nữa, nếu em ko đem lại cho anh ấy một tình yêu thực sự trong lòng anh ấy, thì em sẽ để anh ấy đi tìm hạnh phúc thật sự của mình. Anh ah`, có phải khi ta yêu một ai đó ta đều muốn người ấy yêu mình tha thiết không anh? Thế nhưng tình cảm là ko thể miễn cưỡng, ta làm sao ép người ấy yêu ta được khi ta ko thật sự khơi dậy được tình cảm trong lòng người ấy phải ko anh. Em đã ko làm được điều đó với anh ấy.
Em thương anh ấy lắm. Em sẽ vì anh ấy.
|