#1
|
||||
|
||||
![]() Tự Hào Là Người Việt Nam
Thi Sĩ: Sao Xẹt Tôi đen từ nhỏ . Má tôi trước khi có mang tôi bị xẩy thai , bà uống thuốc bắc tĩnh dưỡng nhiều lắm rồi mới có tôi , tôi thấy thuốc bắc thường có màu đen nên tôi đen chăng ? Thây kệ .. Khi qua đây , ngày đầu tiên vào lớp ESL của một trường Community College , nam nữ người Mexican chào tôi bằng tiếng của họ , cả nam nữ người Campuchia cũng vậy , may mà không có người Ấn dộ trong lớp , nếu có chắc họ cũng nghĩ tôi là Ấn luôn ... Tôi đáp lại lí nhí ... " No , I am Vietnamese ..." . Không phải là tôi không tự hào mình là người Việt nam lúc đó mà trả lời nhỏ vậy , tôi còn mới quá , và những gì khiến tôi tự hào mình là người VN lúc dó tiềm ẩn đâu đó trong lòng , tôi chưa nhận ra được . Tôi bò từ lớp ESL lên các lớp chính thức của College . Trường community này họ trân trọng diversity lắm . Họ hay tổ chức giới thiệu văn hóa của các nước khác , lúc dó thành phố tôi ở quá ít người Việt , bao lần họ gợi ý tôi soạn một chương trình giới thiệu về VN , tôi vừa nhát , lại vừa không có ai phụ , tôi từ chối oai oải .. Cho tới một hôm , người President chịu trách nhiệm cho các hoạt động sinh viên của trường tới nói chuyện thẳng với tôi " Hey Tram , we will have a fashion show, you must attend , wearing your traditional dress, ok ? " Tôi ngớ người , gần hai năm qua rồi , không biết chiếc áo dài lúc tôi mặc ra di mặc còn vưà không , tôi vẫn chắc ăn với người President " Yes , Maam , give me the date " Ngày hôm đó , tôi mặc chiếc áo dài vàng rất dẹp có những hoa văn thấy trên trống dồng , lúc tới phiên tôi ra trình diễn , cha mẹ ơi , tôi như là một bà hoàng , sinh viên vỗ tay bộp bộp , la lên như tôi là một model thật sự , tôi di tự tin , quay vòng , cười thân thiện và sau đó di trong trường , không ai còn lộn tôi với bất cứ dân tộc nào khác ... Khi tôi học lớp Women Studies , bà giáo lớp này cũng rất chuộng diversity . Một lần tôi phải giới thiệu về quốc gia mình , tôi mang cây dàn tranh vào đánh vài bài , Xuân Phong Long Hổ Hội , Lưu Thủy và Kim Tiền .. Bà giáo và các bạn trong lớp nhìn tôi thán phục , tôi thì có ước ao gì khác ngoài con A cuối khóa của lớp đó . Và cuối cùng tôi được A thiệt . Ở một xứ lạ nơi mà tôi làm được người ta hiểu tôi từ đâu tới và nét đặc trưng văn hóa của sắc tộc tôi mang , tự nhiên tôi thấy tự hào dễ sợ , chẳng phải vì tài mọn tôi có được , mà vì tôi là người Việt nam , với chiếc áo dài và cây dàn tranh . Tôi sẽ không còn là tôi , nếu tôi không có chiếc áo dài trong những ngày Lễ hội của Việt Nam , ngày cưới hay ngày Tết . Và cây đàn tranh , nay được treo trịnh trọng trong phòng khách của căn nhà riêng tôi tạo dựng được ở dây , luôn là nỗi nhớ, niềm tin và lòng tự hào tôi có được về đất nước , quê hương Việt nam với dặc trưng văn hóa bao đời tôi còn gìn giữ . Tôi yêu đất nước, quê hương tôi lắm ...Việt Nam ơi .... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|