|
#24
|
||||
|
||||
|
Lời này như sấm nổ giữa trời quang khiến Đông Phương Thanh Vân ù cả tai, lẽ nào lại như vậy ? Chàng ấp úng:
- Điều này ... - Tướng công, trong Tam Bí, đệ nhất là Sinh Tử Sinh Đông Phương Chấn Nghiêu, đệ nhị là Mai Hoa Tiên Phi Tư Đồ Tuyết Mai, đệ tam bí chính là tướng công. - Điều này ... - Tam Bí xuất hiện trong võ lâm, nay tướng công cứu vãn võ lâm, việc này ai nấy đều chứng kiến, ai dám bảo Tam Bí không xuất hiện ? Thiên hạ cuối cùng lại có sự kỳ quái, chính mình là Tam Bí mà cứ trông mong Tam Bí hiện thân, chẳng phải quá nực cười ? Thanh âm dịu dàng lại văng vẳng: - Tam Bí là bậc cao nhân cứu khốn phò nguy cho chính nghĩa võ lâm, nên vừa rồi tướng công hỏi phụ mẫu có phải là Tam Bí, đương nhiên mới chỉ là nhị Bí, còn khuyết một người là tướng công đó. Tướng công, đêm nay đã ngủ không được, tiện thiếp lại muốn thấy mặt tướng công. Lúc này tiện thiếp có thể ra khỏi quan tài để được ngắm phượng hoàng trên :Dnh núi hay không ? Điều này rất hợp với ý của Đông Phương Thanh Vân, chàng vội đáp: - Được, nàng mau ra khỏi quan tài ? Đoạn chàng lánh sang một bên, nắp áo quan từ từ nâng lên, rồi từ trong hiện ra một đạo bạch quang. Đông Phương Thanh Vân thoáng nhìn một cái thì kinh hãi, thật không dám nhìn nữa. Trên thế gian có hai loại nữ nhân khiến người ta sau khi nhìn, không dám nhìn lại lần nữa. Một là nữ nhân quá mỹ nhân, nếu nhìn lại e sẽ choáng váng mê mẫn, loại thứ hai là nữ nhân cực kỳ xấu xí, trông khiến người ta kinh sợ chẳng dám nhìn thêm. Nàng, nguyên phối phu nhân của Đông Phương Thanh Vân, Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy thuộc loại thứ nhất, ngoại hiệu đệ nhất mỹ nhân võ lâm chính là xuất phát từ nhan sắc của nàng. Thân nàng choàng bộ y phục trắng như tuyết. Mặt mũi, bàn tay nàng, cổ nàng là những chỗ không bị y phục che khuất có thể nói là mỗi tấc da thịt đều khiến người mê mẫn. Một mỹ nữ thông thường có thể mập một chút xíu hoặc gầy một chút xíu, có thể mặt hoa da phấn, thắt đáy lưng ong, có thể chim sa cá lặn, còn sắc đẹp của Diệp Đại Thúy thì không thể hình dung, không thể miêu tả bằng tất cả những ngôn từ đẹp nhất trong thiên hạ. Nàng còn đẹp hơn cả tiên nữ, Hằng Nga, nếu thi sắc đẹp với nàng ắt sẽ tự thẹn không sánh bằng. Đệ nhất mỹ nhân võ lâm Diệp Đại Thúy quả danh bất hư truyền. Nàng già ư ? Không hề, xem ra nàng còn như mới ở tuổi mười bảy, đôi mươi, nhất là khuôn mặt cực kỳ trẻ trung, tươi tắn khiến Đông Phương Thanh Vân ngây ngây ngất ngất. Còn nàng thì sao, nàng ngắm Đông Phương Thanh Vân như hết sức si mê, hồi lâu mới nhỏ nhẹ thốt lên: - Tướng công ... Lời chưa dứt, gót sen đã tha thước như mây bay gió thoảng lướt đến bên chàng. Đông Phương Thanh Vân bất giác dang rộng hai tay đón nàng vào lòng, chỉ cảm thấy tràn ngập hỉ ái, xúc động, chỉ lo ôm chặt sẽ làm nàng tan biến. Ý trí chàng tựa như không còn nữa. Chàng nghĩ: “Thế gian lại có một nữ nhân đẹp đến thế này được sao ?” Mỹ nữ này là ái thê của chàng ư ? Chẳng lẽ chàng đang nằm mơ ? Không, chàng biết rõ mình không nằm mơ, chỉ là nàng tạo nên cảm giác chàng đang ở trong mộng mà thôi. Tình ái vốn là điều kỳ diệu trên thế gian. Mối tình này vừa gặp mặt đã phát sinh, bộc phát, mới thực là thứ ái tình say đắm, chân thành. Đông Phương Thanh Vân chưa hề biết đến thứ ái tình này, nay thì chàng đã biết tới nó. Chàng như muốn nuốt chửng lấy nàng. Còn Diệp Đại Thúy thì sao ? Nàng rụt rè nói: - Tướng công, tiện thiếp đã già không xứng đáng với tướng công niên khí anh tuấn ... Đông Phương Thanh Vân không còn ý trí, hiện tại trong tâm mục chàng chỉ có ái thê, chàng nói như đang trong mơ: - Ta yêu nàng, Đại Thúy. Tiêu Sương mỹ nhân nghe câu này thì yên lòng hoàn toàn, nàng là người thông minh vô song, nên không thể không biết những lời này xuất phát từ đáy lòng chàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy chàng ra, chàng ôm chặt chẳng buông: - Nàng không thể rời bỏ ta, nàng không thể rời bỏ ta ... Diệp Đại Thúy an tâm hẳn, nàng mỉm cười: - Sắp đến lúc họ tỉnh dậy rồi, trông thấy cảnh này họ cười cho đó. Lời này như gáo nước lạnh, khiến Đông Phương Thanh Vân bừng tỉnh, chàng buông nàng ra, hỏi: - Nàng lại muốn vào trong quan tài hay sao ? - Khỏi cần. - Thế thì tuyệt quá, nhưng rồi thế nào đây ? - Tướng công đã thấy mặt tiện thiếp, tiện thiếp cần gì phải ẩn thân nữa ? Đông Phương Thanh Vân gật đầu. oo Tháng ngày thấm thoát, một tháng qua mau. Đông Phương Thanh Vân ở trong thạch thất của Thanh Chủng đã luyện xong Tứ thiên quang thần công. Hôm nay mọi người cùng ngồi trên giường đá. Đông Phương Thanh Vân và Diệp Đại Thúy ngồi bên nhau vô cùng thân thiết. Thạch Lan Dật Tiên cười ha hả: - Bị nhốt trong Thanh Chủng mấy tháng, có thể nói lão phu đã tìm khắp mọi chỗ trong động mộ. Đông Phương Thanh Vân trầm tư một lát, mới đáp: - Đợi tại hạ luyện thành thần công, sẽ thăm dò toàn bộ mọi chỗ trong Thanh Chủng này. Ngày tháng thấm thoắt, tuy trong động không tính thời gian, nhưng cũng chừng bốn tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Thanh Vân đã luyện theo võ công của Lục giáp chân kinh, tất cả đạt tới tám thành trở nên. Đông Phương Thanh Vân đang luyện sáu chiêu của Tu La là môn võ công cuối cùng thì Diệp Đại Thúy ngồi trên quan tài đứng dậy, gót sen từ từ dạo bước tới bên chàng, mỉm cười nói: - Cung chúc tướng công đã đại thành thần công, từ nay trở đi tướng công đảm trách cương vị Tam Bí, vì chính nghĩa võ lâm, nỗ lực để tướng công được đoàn viên một nhà. Đông Phương Thanh Vân gật đầu: - Nhớ có lần ta từng nói, sau khi ta luyện thành thần công, nhất định phải đi tìm Thần Bí Nhân, phải vậy không ? Diệp Đại Thúy gật đầu: - Đúng thế ? Về lai lịch của Thần Bí Nhân, thiếp biết rất tỏ tường, nhưng thiếp cảm thấy trong Thanh Chủng còn có mật đạo khác, chúng ta trước hết hãy nên phá giải điều thần bí đó. Đông Phương Thanh Vân trầm ngâm một hồi, hỏi: - Thanh Chủng có phải là nơi Lãnh Huyết Nhân Ma từng luyện công ba mươi năm về trước ? - Chính phải ? - Lãnh Huyết Nhân Ma chưa chết, rất có thể hắn hiện đang ẩn mình tại nơi kín đáo trong động mộ, chờ chúng ta gặp lại Thần Bí Nhân sau hãy hay có được chăng ? - Cũng được ? Tiếng của mỹ nhân nghe như tiếng chim hót, mắt trong như nước hồ thu, sắc tươi hơn cả hoa xuân. Đông Phương Thanh Vân bước ra khỏi Thanh Chủng, Thạch Lan Dật Tiên đi trước cất tiếng cười ha hả: - Bị nhốt mấy năm trong động, hôm nay mới được thấy thiên địa, thật là giang sơn gấm vóc tú lệ muôn phần. Lão phu còn sống, quả là có đại phúc. Đoạn lão cứ cười một mình khoái trá. Lúc này Diệp Đại Thúy mang một tấm mạng che mặt bằng vải sa trắng, y phục toàn thân trắng như tuyết, trông như một tiên nữ giáng trần. Đông Phương Thanh Vân hơi cau mày nói: - Đại Thúy, nàng có sợ bị phát giác hay không ? Diệp Đại Thúy ửng hồng hai má, đáp: - Dường như có không ít người đã tới. Thạch Lan Dật Tiên cùng mấy thuộc hạ thảy đều biến sắc kinh hãi, vì mấy vị đó đi trước tai mắt đều linh mẫn, mà không hề biết gì, đủ hiểu người, kẻ đến kia có võ công cao minh khôn lường. Điều đó cũng chứng tỏ võ công hiện thời của Đông Phương Thanh Vân đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Ngay lúc đó một đạo hồng quang từ xa vút tới. Bóng hồng ấy chính là Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn nhìn thấy Đông Phương Thanh Vân thì ngẩn người hồi lâu mới nhỏ nhẹ hỏi: - Đông Phương Thanh Vân có gặp gia phụ ta chăng ? Đông Phương Thanh Vân quay qua hỏi Thạch Lan Dật Tiên: - Thỉnh vấn tiên trưởng. Thiên Hoang Đế Quân ở đâu ? Thạch Lan Dật Tiên cười ha hả: - Ở trong Thanh Chủng chắc cũng sắp ra đây. Đông Phương Thanh Vân gật đầu, nói với Tuệ Mẫn: - Tuệ Mẫn cô nương, thỉnh cô nương đợi cho một chút. Ngay lúc ấy, từ trong Thanh Chủng vụt ra ba bóng người. Tuệ Mẫn nhìn ngay thấy Thiên Hoang Đế Quân liền gọi: - Phụ thân ... Lời chưa dứt, đã như chim sà tới chỗ Thiên Hoang Đế Quân. Thiên Hoang Đế Quân dĩ nhiên cũng đã nhận ra Tuệ Mẫn, lão nhân vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ, diện mạo già nua, xanh tái tươi hẳn lên. - Tuệ Mẫn, hài nhi ? Lão nhân cũng chạy tới đón. Đông Phương Thanh Vân nhìn cảnh đoàn viên của Tuệ Mẫn, càng muốn mình cũng được như nàng. Nên biết phụ thân của chàng còn sống, lẽ nào lại không được hưởng thụ như Thiên Hoang Đế Quân. Diệp Đại Thúy tựa hồ hiểu rõ tâm tình của chàng, giọng oanh thỏ thẻ: - Tướng công, có nhiều người đến, thỉnh tướng công lưu tâm. Đông Phương Thanh Vân nghe lời, lập tức hồi tỉnh, gằn giọng nói: - Vị bằng hữu từ phương nào tới, kính thỉnh hiện thân. Lời đã vang đi, vẫn không có tiếng đáp. Võ công của Đông Phương Thanh Vân đã khác hẳn trước. Chàng vận Thần công một chút, đã nghe biết trên cây tùng lớn ngoài xa hai mươi trượng có hai người ẩn nấp, hai người ấy tuy nín thở nhưng gió thổi qua cành lá nghe khác hẳn. Chàng bèn hét một tiếng, thân hình như lưu linh bay vọt về phía cây tùng. Nhưng xuyên qua đám cành lá mà không thấy một ai. Lúc ấy bên tai chàng vẳng tới thanh âm dịu dàng của Diệp Đại Thúy: - Tướng công, họ đã tránh né không dám tương kiến, hà tất phải tranh đua ? Đông Phương Thanh Vân vội trở về chỗ cũ, kiêu ngạo nói: - Mấy kẻ kia nào có đáng gì ? Miệng chàng tuy nói vậy, nhưng trong lòng thầm biết rằng mình vừa lầm tưởng sau khi luyện thành Lục giáp chân kinh đã trở thành vô địch thiên hạ, nào ngờ sự thực hoàn toàn không phải như thế. Chàng vừa phi thân đi, tuy chưa thi triển hết sở học bình sinh, nhưng cũng đã động đến sáu, bảy thành tinh nguyên, mà đối phương vẫn dễ dàng né tránh, chẳng hóa ra chàng đã lầm tưởng hay sao ? Diệp Đại Thúy tựa hồ đoán được tâm trạng của chàng, dịu dàng nói nhỏ bên tai: - Tướng công, đừng thất vọng ? Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc: - Nàng, tại sao nàng biết tâm trạng của ta ? Diệp Đại Thúy khẽ đáp: - Biết một chút thôi, thần công của tướng công mới sơ thành, nếu chỉ vì thế mà đã thất vọng, chẳng hóa ra uổng phí năm tháng khổ luyện vừa qua hay sao ? Đông Phương Thanh Vân gật đầu im lặng. Diệp Đại Thúy lại dịu dàng nói: - Thân chủ của tướng công hiện thời, trong võ lâm ngoại trừ Thánh Chỉ giáo hư hư thực thực, mấy cao thủ của Thái Cực bang và Tử phủ mê điện ra, không ai có thể sánh được với tướng công. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên: - Nói như vậy thì võ công của Thái Cực bang chủ và Tử phủ mê điện chủ cao hơn ta ư ? Diệp Đại Thúy đáp se sẽ: - Trong thiên hạ không có võ công bất bại, tướng công tuy có tuyệt học Lục giáp chân kinh, đủ khả năng đối địch với một bang chủ, một điện chủ, nhưng cao nhân ắt có cao nhân trị, cho nên võ công của tướng công chỉ có thể nói là đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Đông Phương Thanh Vân kinh dị hỏi: - Thế thì tại sao ta lại bị hai kẻ kia dễ dàng né tránh ? - Nguyên nhân rất đơn giản, họ tối ta sáng, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị họ giám thị, ta chỉ hơi cử động, họ đã liệu đoán được ngay. Đông Phương Thanh Vân gật đầu nói: - Đúng, nàng có thể biết võ công của họ cao tới mức nào ? - Rất khó nói, song tiện thiếp cho rằng họ chưa cao bằng tướng công. Lúc này chỉ nghe Thiên Hoang Đế Quân cười nói: - Đa tạ đại ân cứu mạng của Đông Phương thiếu hiệp, lão phu đi đây. Đoạn quay sang Tuệ Mẫn ở bên cạnh, hiền từ nói: - Tuệ Mẫn chúng ta đi nào ? Tuệ Mẫn hoan hỉ nói: - Gia gia, chúng ta đi đâu ? - Trở vào trong động. Ôi, trường giang sóng sau đè sóng trước, một lớp tân nhân thắng cựu nhân. Ta đã quyết định từ nay không tham gia mọi sự trong võ lâm, mà ẩn thân kín đáo để luyện công. Tuệ Mẫn hồn nhiên mỉm cười: - Nếu phụ thân có thể cùng ở bên hài nhi và chàng, có phải là gia đình ta đại đoàn viên hay không ? Thiên Hoang Đế Quân cả cười: - Điều đó còn phải xem Đông Phương thiếu hiệp có ý thành toàn cho hay không đã. Tuy phía trước là cường địch, nhưng Đông Phương Thanh Vân vẫn điềm nhiên bước tới bên Thiên Hoang Đế Quân, cung tay vái: - Đế Quân đã vì thiên hạ mà dùng Di công đại pháp rửa thông trăm mạch, ơn đó tại hạ ghi nhớ suốt đời. Còn về hy vọng một nhà đoàn viên của Đế Quân, cũng là lẽ thường tình, tại hạ nếu gặp Hận Thiên Nữ sẽ nói rõ với nàng để nàng hoàn trả quí phu nhân. Thiên Hoang Đế Quân tựa hồ cực kỳ cảm động nói: - Tuệ Mẫn, còn chưa mau quì xuống cảm tạ Đông Phương thiếu hiệp. Bỗng có tiếng sáo trúc cất lên, nghe :Di tai. Đông Phương Thanh Vân nghe tiếng sáo giật mình, song Tuệ Mẫn đã quì xuống trước mặt chàng, e thẹn nói: - Đa tạ tướng công thành toàn. Tuệ Mẫn suốt đời ghi lòng tạc dạ, hẹn ngày báo đáp ... Đông Phương Thanh Vân đã biết có sự nghiêm trọng, vội đỡ Tuệ Mẫn dậy, cười đáp: - Chuyện nhỏ, đâu có gì đáng nhớ. Tuệ Mẫn cũng cảm thấy tiếng sáo trúc nổi lên khá kỳ dị, vội đứng dậy, nhưng cánh tay nhỏ bé của nàng đang bị Đông Phương Thanh Vân nắm chặt, một luồng nhiệt điện nóng ran khắp châu thân, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận dỗi. Chàng thiếu niên ngay trước mắt nàng chính là nam nhân kỳ lạ nhất thiên hạ, chẳng những võ công cao minh, lại đứng về chính nghĩa. Hơn nữa, còn thêm diện mạo anh tuấn phi phàm. Nhưng chàng không thể thuộc về nàng, chàng là người đầu tiên khiến trái tim nàng thổn thức, nhưng cuối cùng nàng lại không thể chiếm hữu được chàng. Nàng thở dài nhè nhẹ. Quả là giữa người với người hoàn toàn có duyên phận, nàng với chàng vô duyên phận. Nàng đứng dậy, ánh mắt tựa hồ u oán. Tiếc rằng lúc này Đông Phương Thanh Vân đang dồn tâm trí nghe tiếng sáo trúc, không lưu tâm đến tâm tình của nàng. Chàng vội buông tay Tuệ Mẫn, lướt đến bên Diệp Đại Thúy hỏi nhỏ: - Nàng có phát hiện sự dị thường ? Diệp Đại Thúy hơi gật đầu: - Tiếng sáo nghe kỳ dị, quyết không phải là tín hiệu của Mê Điện hoặc Thái Cực bang. Tướng công chưa hề nghe tiếng sáo này phải không ? Đông Phương Thanh Vân chấn động toàn thân, nghĩ: - “Đúng rồi, tiếng sáo này là tiêu âm là độc kích thích dâm dục trong thể nội, chẳng lẽ là người của Địa Mộ giáo có ý gây khó dễ ?” Bèn gật đầu nói với Diệp Đại Thúy: - Nghe rồi, là tín hiệu của Địa Mộ giáo. Chúng ta hãy xông về phía trước, phải tìm xem Thần Bí Nhân cư trú ở đâu ? Diệp Đại Thúy nói: - Phải đó, người này cư trú ở đâu nhỉ ? Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi: - Nàng không biết nơi cư trú của Thần Bí Nhân, thì biết đi đâu mà tìm ? - Hỏi Quái Sấu ắt biết. Bỗng tiếng sáo trúc lại nổi lên :Di tai. Đông Phương Thanh Vân nghe âm thanh đã biết nó ở cách chừng bốn mươi trượng, vội nói nhỏ: - Chúng ta tiến về phía trước xem họ giở trò gì ? Đoạn chàng đi trước, Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ đi kèm hai bên chàng. Tứ tiên với Tuệ Mẫn đi giữa, Quỷ Tinh Linh đi sau :Dt, cả thảy mười người cùng tiến lên. Đông Phương Thanh Vân tuy biết địch nhân ngầm mai phục, nhưng trong óc đang nghĩ cách làm sao gặp Quái Sấu để hỏi về nơi cư trú của Thần Bí Nhân. Thần Bí Nhân là ai ? Bèn quay sang bên cạnh hỏi Diệp Đại Thúy: - Nàng có biết lai lịch của Thần Bí Nhân chăng ? Diệp Đại Thúy gật đầu: - Kỳ thực Thần Bí Nhân chính là lệnh tôn Sinh Tử Sinh. - Ồ.. Đông Phương Thanh Vân vô cùng kinh hãi. Bỗng có hai tiếng hét kỳ quái vang lên, rồi hai bóng người phi tới như lưu tinh. Đông Phương Thanh Vân lập tức dừng lại, ngẩng nhìn, thấy cách một trượng có hai lão nhân đầu trâu mặt ngựa, mỗi lão cầm một khúc thanh trúc, mắt lộ hung quang chòng chọc nhìn chàng. Đông Phương Thanh Vân biết hai kẻ này tới đây gây chuyện, bèn sa sầm mặt lạnh lùng hỏi: - Thỉnh ngoại hiệu ? Lão đứng bên tả tóc trắng, lạnh lẽo đáp: - Khai lộ sứ giả. Lão đứng bên hữu đầu trọc hầm hầm nói: - Khai lộ sứ giả. Đông Phương Thanh Vân không hiểu, chỉ biết hai kẻ này là người mở đường cho kẻ khác, bèn hỏi: - Khai lộ cho ai ? Lão trọc đáp: - Tam phu nhân. Đông Phương Thanh Vân chưa hiểu tam phu nhân là ai, chẳng lẽ phu nhân thứ ba của Địa Mộ giáo chủ, bèn hỏi: - Tam phu nhân là cái quỉ gì ? Bạch phát lão nhân gầm lên: - Kẻ nào dám vô lễ với tam phu nhân của Địa Mộ giáo ? Trong tiếng nói, khúc thanh trúc đã nhắm tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân mà công kích. Khúc thanh trúc như thanh long xuất động, uy thế bài sơn đảo hải, Tích Thư Nhân quát to như tiếng sấm: - Lũ khai lộ sứ giả hèn mọn đâu cần thiếu chủ bận tâm. Lời chưa dứt, người đã bước lên, song chưởng xoay vòng ù ù nghênh tiếp công thế của bạch phát lão nhân. Chỉ thấy song chưởng vừa hợp đã rời xa, “binh” một tiếng lớn, Tích Thư Nhân vẫn đứng vững như bàn thạch, còn bạch phát lão nhân thì loạng choạng thoái lui ba bước mới dừng lại được. Tích Thư Nhân thấy vậy cả cười: - Võ công như ngươi trông thật chướng mắt. Lời chưa dứt, đã nghe một thanh âm vô cùng ngọt ngào đáp lại: - Vị tất ... Tức thời một thanh y thiếu nữ đã vọt tới trước mặt Tích Thư Nhân. Thiếu nữ này vô cùng kiều diễm. Tích Thư Nhân cười nhạt: - Chắc cô nương cũng là khai lộ sứ giả ? ****missing pages - **** công kích thanh y thiếu nữ, đột nhiên vang lên tiếng cười vô cùng trong trẻo. Tích Thư Nhân bèn dừng lại. Đông Phương Thanh Vân lại thấy một thanh y thiếu nữ xuất hiện. Thử nghĩ, một ả tam phu nhân hèn mọn của Địa Mộ giáo chủ mà trước khi hiện thân lại bố trí như thế này, nếu không bày trò huyền bí, thì hẳn có sự xảo trá, càng khó hiểu. Thoạt đầu phục binh tứ phía, rồi cứ lần lượt xuất hiện, thế là nghĩa lý gì đây ? Chẳng lẽ mấy kẻ mai phục trước đó muốn sắm vai ngư ông thủ lợi, chờ Đông Phương Thanh Vân giao đấu lưỡng bại câu thương với Địa Mộ giáo, rồi mới xuất hiện hay sao ? Nghĩ vậy, chàng bèn đến trước thanh y thiếu nữ thứ hai, gằn giọng nói: - Gọi tam phu nhân gì đó của các ngươi tới mau. Thiếu nữ cười duyên: - Cứ đợi đấy ? Đông Phương Thanh Vân nổi giận quát: - Này thì đợi ? Đoạn vung hai tay công kích thiếu nữ, dùng tới năm thành công lực vì đã bực mình trước lối bố trí của đối phương. Kình phong âm ầm như sấm rền tràn tới, thiếu nữ cười khảy, vung hai tay tiếp chiêu. “Bùng” một tiếng như tiếng sấm, thiếu nữ như bị cơn lốc cuốn xa ngoài năm trượng, “huỵch” một cái, đã ngã xuống đất bất tỉnh. Đông Phương Thanh Vân hú dài một tiếng, gằn giọng nói: - Kẻ chắn đường phải chết. Đoạn chàng tiến lên, Thần Quan Tú Sĩ vọt lên trước, song chưởng công kích hai lão nhân kia, miệng quát lớn: - Bọn tiểu tử đốn mạt dám cả gan chắn đường thiếu chủ. Hai lão nhân vung khúc thanh trúc, nghe vun vút vun vút :Di tai, nghênh chiến. Thần Quan Tú Sĩ lúc này cũng nghĩ như Đông Phương Thanh Vân, coi việc Địa Mộ giáo bày đặt thế này là quả khinh khi người khác, do đó lập tức thi triển tuyệt học. “Bình, bình” hai tiếng, kèm theo hai tiếng rú thảm, hai lão nhân đã như hai chiếc bóng bay ra xa mười trượng. Tích Thư Nhân xông tới thanh y thiếu nữ, tay hữu búng ra hai ngón như hai tia chớp điểm vào huyệt Hoa Cái” và Diện Môn, tay tả phóng một chưởng vào ngực nàng. Thanh y thiếu nữ đứng nguyên tại chỗ, miệng cười tay vung nghênh tiếp song chưởng của Tích Thư Nhân. Bộp ? Bộp ? Hai tiếng, thanh y thiếu nữ rú lên một tiếng nghẹn ngào, người bay xa mười trượng, chết không kịp ngáp. Tất cả diễn ra gần như cùng một lúc. Ba khai lộ sứ giả của Địa Mộ giáo đã bị Thần Quan Tú Sĩ và Tích Thư Nhân dùng có vài chiêu giải quyết xong. Chẳng lẽ Địa Mộ giáo kém cỏi như vậy sao ? Đông Phương Thanh Vân chẳng buồn nhìn mấy thuộc hạ của Địa Mộ giáo đang nằm gục dưới đất, cùng Diệp Đại Thúy tiến về phía trước. Bỗng tiếng sáo trúc lại cất lên :Di tai. Đông Phương Thanh Vân thấy từ xa có một đám mây trắng trôi tới như hành vân lưu thủy, tới gần mới nhận ra có hơn hai mươi thiếu nữ vây quanh hai chiếc bát bảo nhuyễn sàng (giường mềm) Đám rước ấy dừng lại cách Đông Phương Thanh Vân hai trượng. Mỗi bát bảo nhuyễn này do bốn bạch y thiếu nữ khiêng trên vai, đằng trước mỗi bát bảo nhuyễn sàng có sáu bạch y thiếu nữ dàn thành hàng ngang. Diệp Đại Thúy dùng truyền âm nhập mật nói với Đông Phương Thanh Vân. - Tướng công có phát giác gì chăng ? Đông Phương Thanh Vân cũng dùng truyền âm nhập mật đáp: - Còn nàng ? - Dường như mấy kẻ mai phục ban đầu đang chậm rãi bám theo chúng ta thì phải ? - Đúng vậy. Hai kẻ nấp ở cây tùng ban đầu võ công xem chừng không thua ta. - Tướng công, hiện tại bọn ấy đã đông hơn nhiều thì phải ? - Ước đến mười bốn, mười lăm người. Ta cho rằng chúng đang ở cách ta khoảng mười lăm trượng. - Có nên thị uy với chúng hay không ? - Không, cứ cẩn thận đề phòng là được. Lúc này, chiếc bát bảo nhuyễn sàng bên mé hữu vén tấm vải che cửa, rồi một nữ nhân ló mặt, chính là Lãnh Huyết Diễm Nữ. Ở nhuyễn sàng mé tả cũng vậy, người ló mặt ra khiến Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc. Là ai vậy ? Chẳng ai khác, chính là một trong thập diễm của Quỉ Lâm, Ma Cung, di nương của Tuệ Mẫn. Lúc này Lãnh Huyết Diễm Nữ cười tươi như hoa, dịu dàng nói: - Tướng công thật là xuất quỉ nhập thần.
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|