|
#11
|
||||
|
||||
|
SỢ TÌNH TAN VỠ.
Áng bình minh đã bắt đầu ló dạng , Nắng ban mai chiếu ánh sáng dịu dàng , Nhưng anh sợ màu nắng sẽ nhạt phai , Một đôi môi đang ửng hồng rực rở . Từ lúc nào anh đã bắt đầu lo sợ ? Tim đập lọan bởi nghìn nổi vu vơ . Gió đầu mùa rạo rực thưở ban sơ , Luồn tóc rối ,quấn tim anh nghẹt thở . Anh nâng niu trên tay như sợ vỡ , Hạt sương đêm còn đọng ở trên cành . Anh sợ lắm giữa giây phút mong manh , Hạt sương vỡ khi tình anh vừa chớm . Caysay Em sợ lắm Em loé lên như ánh đèn đơm đớm Toả sáng lên khi thiếu ánh mặt trời Còn ban ngày một thân bướm đơn côi Cũng sợ lắm lời ái ân đường mật Khi vào yêu em sợ tình sẽ mất Thoả lòng rồi, anh thành thật hay không ? Hay để em tan nát trái tim hồng Còn anh đuổi bám theo bóng hồng xa lạ ? Và khi ấy hai tay, anh bắt cá Sẽ là người "Được cá quên nôm " Đề cho em vỡ vụn cả tâm hồn Tim nhức nhối khi tình yêu vừa chớm Lehong |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|