|
#11
|
|||
|
|||
|
Tự Tình Với Trăng
Tôi nhìn em ló dạng giữa lưng trời Sao cô đơn một góc buồn da diết Cuộc sống em chẳng đua tranh hơn thiệt Mặc chốn kinh thành rực ánh đèn soi Trăng nửa vầng vẫn ngọt lịm bờ môi Tôi...yêu trăng nên suốt đời nuôi mộng Đêm tự tình bên giàn hoa hỏi bóng Mấy thi nhân ôm ấp chuyện xa vời Trăng bủa tơ vàng run rẩy gọi mời Xin cánh gió còn thảnh thơi dong ruỗi Chở tôi bay qua vùng mây đắm đuối Hái quả cuồng, mau cắn giữa cành mơ Mạch yêu trào, ồ ạt biến thành thơ Góc lặng yên bỗng dưng cuồn cuộn sóng Cây cỏ đột nhiên trơ mình bất động Nín thở im hơi khoảnh khắc đợi chờ Kìa sao em ngồi bẽn lẽn giữa đôi bờ Sương nhỏ giọt trên lá vàng mục rữa Này ! Chớ âu lo những gì tôi đã hứa Thả xuống dòng khi dạo khắp hồ si Gói nỗi buồn xin gởi gió mang đi Khờ khạo nhìn trăng cài thi ngực áo Sao tim tôi chợt cuồng quay lảo đảo Tiếng ầm ì như sóng ở đại dương Trăng rủ tôi về dạo bước cung thương Che góc sân si lên nhang đèn lễ bái Lạy núi rừng thiêng động phòng trên cỏ dại Năm khắc say tình thơm gối mộng giường mơ !! Ái Linh 11.10.2008 |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|