|
#11
|
||||
|
||||
|
Anh biết không?!
Ngọn núi cứ nằm yên Khi giòng sông mãi chảy Anh đừng ngạc nhiên một mai khi thức dậy Thấy cả vòm trời u uẩn một vòm đen Sau bức tường già đôi cánh cửa cài then Cố nhốt ưu tư vào cõi lòng chai đá Vừa thôi quen Đã thành lạ Có giọt nước mắt nào rơi vội phía đời nhau Anh biết không Mình có được gì đâu Tiếng thép tiếng chì vốn chẳng là nghịch cảnh Nhưng đôi lúc vành mắt nhung ráo hoảnh Khắc một niềm đau, ngất ngưởng ngày dài Cặp thiêu thân tìm ánh lửa trang đài Giết hồn nhau không cần chi tiếc nuối Ngọn bấc tàn khói hương còn mê muội Níu lấy không gian kể lể mộng xa vời Mình tìm lại nhau gởi trả một thời Lận đận vô chừng, bộn bề vô lối Giữa cuộc thăng trầm Buồn ai kẻo tội Kẻo tội riêng người lỡ bước vàng son. TTTT
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|