|
#11
|
|||
|
|||
|
Anh lên núi còn em thì xuống biển
núi gập ghềnh -biển sóng lênh đênh biển thẳm sâu- núi cao hùng vĩ cho đôi mình cứ mãi chông chênh ! Truyện cổ tích xưa trăm con trăm trứng một nửa theo cha xuống biển ngàn trùng một nửa theo mẹ lên non cao thăm thẳm để bây giờ một nửa hóa người dưng ! Một nửa em ngập vùi biển măn một nửa anh heo hút núi đồi Anh lên núi còn em thì xuống biển Giữ trong lòng một nỗi nhớ chia đôi ! saodem Em yêu biển,anh thì yêu núi Bởi mình con cháu Mẹ Âu Cơ ? Biển của em thì êm đềm,dữ dội Núi ngàn anh sương gió vật vờ. Em đâu biết anh một đời giông bão Sóng trong lòng chẳng phút giây nguôi, Càng xa biển càng muốn gần bên biển Ước làm mây phiêu bạt bốn phương trời. Anh là kẻ tham lam nhưng khờ khạo Muốn ôm vào lòng cả biển rộng,núi cao Chân khập khễnh giữa hai bề hư thực Bước lãng du chưa biết dạt phương nào ? Ở trên núi nhớ cát vàng sóng vỗ Xuống biển rồi lại nhớ gió ngàn lay. Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ Ôm túi thơ ngất ngưỡng giữa đời này. Thôi!thây kệ,biết đâu là khôn dại Biết đâu là quá khứ với tương lai, Ta hiện hữu nghĩa là ta hiện tại Hồn cứ mơ,chân cứ sãi đường dài. Em yêu biển,biển mênh mông đến thế, Xin cứ làm hạt cát để đời sau. Anh gửi trùng khơi cơn gió nhẹ Vỗ về em những con sóng bạc đầu. Lộc Xuân thay đổi nội dung bởi: Saođem, 06-22-2009 lúc 11:56 AM. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|