Dừng lại chốn xưa buồn cả dạ Bỗng dưng thấy xa lạ chính mình Mây Nước kia vẫn an bình Xót xa len lõi, hữu tình còn đâu Kiếp phù du mong manh sớm tối Chúc rồng mây tương hội vui vầy Huy hoàng dù chỉ một ngày Còn hơn trọn kiếp đọa đày chờ trông vhc08