#21
|
|||
|
|||
![]() Một thóang xót xa
Chỉ nghĩ đến một ngày em xa tôi Hồn thơ tôi đã lịm chết đi rồi Mùa Thu trong tôi không còn lá rụng Nên ngôn từ bổng chốc thóang xa xôi Mắt em buồn mây trôi về muôn lối Tóc em bay nấn níu bước ai về Nhớ Thu nào réo rắc những cơn mê Tôi lặng lẽ ôm thơ về dệt mộng Dù hiện tại em vẫn còn chiếc bóng Nhưng thời gian thì có đợi bao giờ Và thơ thì chỉ là mộng với mơ Vì biết thế nên tôi ngần ngại lắm Nếu một mai em vui trong mái ấm Cây đơm hoa trái hạnh phúc nẫy mầm Tôi phương này, một nơi chốn xa xăm Vẫn cầu mong em luôn tròn hạnh phúc
__________________
Thẫn thờ dõi mắt phương trời cũ Không khói hoàng hôn vẫn nhớ nhà |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|