|
#22
|
|||
|
|||
|
Cơn mưa đầu hạ
Mang lạnh về trên những cành lá Xa thật rồi... Mùa đông không còn gieo sầu lên mái phố Nỗi nhớ mãi thân thương Lại trở về dọc suốt con đường Những hàng phượng đỏ... Em một mình không xứ sở nói gì đến bình yên! Một đêm cả gió Một người hiền ngồi bên khung cửa Vĩnh viễn mùa Lặng lẽ những ngón tay Ôm vào lòng những đam mê hư ảo... Đâu rồi bản lĩnh Đâu rồi niềm tin Khi ngày mới đem về nắng xanh trong trẻo? Ngọn đèn đường dầu dãi vẫn vàng suốt bốn mùa Nỗi buồn như sương thu ra đi rồi trở lại Em còn trẻ dại vụng khờ lo toan Đường đời khi lạ khi quen Tháng năm hát lời cát bụi... Tất cả những người đứng đợi sao chẳng phải là anh của tôi? Những ngày tháng vừa mới đây thôi Mà sao đã cũ! Người đã đi giữa chiều mờ sương phủ Đường vạn dặm xa xôi... vĩnh viễn tháng năm... Xuân chưa qua Mà hè đã tới Trời bốn phía mây giăng Sấm nổi Lá vội vàng rơi trên mặt hồ sũng nước Đời thì mải miết mà em thì đơn côi tháng năm ấy đã vắng xa rồi Anh có nhớ... Em không xứ sở xa lạ lời yêu anh nỗi nhớ rất xanh trên những con đường tiếp nối... Thèm cảm giác được chờ được đợi khi em trở về Anh đã đi qua những say mê Và đã nói về một tình yêu không chết... Rồi vẫn thế những tháng ngày mỏi mệt lướt qua em... Viết cho tất cả những gì yêu thương và đổ vỡ Có một loài hoa lạ về hát giữa ngõ phố buồn chiều xanh hiu hắt nỗi niềm tha hương! Năm tháng như chòm mây trôi đâu là ngày yêu dấu cũ? đôi mắt em buồn xa u uẩn Ôm đa đoan vào lòng làm hành trang đi trong nhân thế Ôi yêu tin bụi phủ! Ta đâu còn trẻ nữa Tóc sẽ hóa mây trời lòng như dòng sông trôi lặng lẽ mà dữ dằn bão tố Anh ra đi ngay cả khi đã hứa lời duyên nợ! Xin thương yêu thành vòng nguyệt quế như vương miện đỉnh đầu Lòng đau ơn huệ Cửa đã khép và bình minh lặng vỡ Sao lại khóc chia ly khi xuân còn chưa nở Ta đâu còn trẻ nữa! Người ơi... Ngày tháng vẫn cứ trôi Trôi qua đời anh Trôi trên tóc em Những sợi tóc dần dần nhuộm sắc Và khuôn mặt Đầy những dấu chân chim Chiều hoang vắng Gió rì rào Tất cả như hòa vào nỗi nhớ Thật đắng cay Thật hạnh phúc Anh chợt hiểu rằng : hạnh phúc chính là nỗi đau thương |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|