Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #10  
Old 02-01-2010, 02:28 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thuỷ Bình khăng khăng bảo:
_ Ngựa của Mạc huynh mà, để Mạc huynh chạy bộ trông sao được?

Hai người nhường nhau mãi không ai chịu thua ai, cuối cùng Mạc Quân Tử đề nghị:
_ Hay là ta thi chạy nhé, ai chạy chậm hơn thì phải lên ngựa? Người chạy nhanh hơn thì chạy bộ là hợp lý rồi phải không Lý huynh nhỉ?

Thuỷ Bình định từ chối, nhưng rồi chợt nổi tính tò mò muốn xem khinh công của chàng ta cao đến mức nào, mặt khác nghe câu nói cuối cùng nàng cũng hơi tự ái, không nhận lời hoá ra tại vì sợ thua bị bẽ mặt. Quân Tử nói tiếp:
_ Không cần khoảng xa cho phí sức, từ đây đến gốc cây to đàng kia khoảng mười trượng. Tiểu đệ cắm hai hàng mỗi hàng mười cái cọc bé tí này. Mỗi người chạy phải đặt chân lên cọc, không được chạm đất.

Thí võ trên mai hoa thung là việc thường xảy ra, nhưng chạy trên cọc thì Lý tiểu thư chưa hề gặp bao giờ. Khi hàng cọc chuẩn bị xong, mọi người trong quán đã ùa ra xem. Hai người bắt đầu đặt chân lên cọc thứ nhất, Quân Tử bảo:
_ Để đệ nhờ một vị ở đây đếm mười tiếng, đến tiếng thứ mười thì chúng ta bắt đầu cuộc chạy nhé?

Thuỷ Bình gật đầu. Một người trong đám đông tướng mạo chững chạc, râu ba chòm đen nhánh, cất giọng sang sảng như chuông đồng:
_ Để Trương mỗ làm cho.

Quân Tử đáp:
_ Vậy phiền Trương lão gia đếm giùm.

Vừa nghe đếm tiếng thứ mười, Thuỷ Bình thi triển khinh công thượng thừa phóng ra phía trước. Nàng cố gắng nhắm dùng sức thật khéo, đặt bàn chân đúng ngay cọc thứ nhì, lấy đó làm điểm tựa phóng tiếp. Thân pháp nàng thật đẹp mắt, mọi người đứng xem đều vỗ tay khen vang dội. Biết rằng võ công của họ Mạc rất cao siêu, nàng vận dụng hết sức công phu luyện tập hàng chục năm trường ngay từ lúc bé để quyết tâm giành thắng lợi trước đối thủ cũng là người bạn mới quen này. Không thấy Quân Tử chạy ngang hay vượt qua mình, nàng ngoáy đầu liếc ra sau, thấy chàng ta vừa chạy vừa lui cui làm gì không rõ. Nàng cũng không thể dừng chậm lại để xem vì như thế sẽ mất đà cho bước kế tiếp. Khi đến cọc thứ chín Thuỷ Bình hít hơi, nhún mình nhảy bước cuối cùng thì thấp thoáng một bóng đỏ lướt qua, Mạc Quân Tử đã đứng đón đầu nàng nơi mức đến, dưới tàng cây cổ thụ. Điều làm nàng kinh ngạc nhất là trên hai tay chàng ta cầm hai nắm cọc. Thì ra họ Mạc không biết làm cách nào vừa chạy vừa nhổ cọc lên mà chân chàng chẳng hề chạm đất. Trình độ này quả là trên đời không dễ có mấy người đạt tới. Tiếng vỗ tay ầm ỹ cùng tiếng khen ngợi xì xào không dứt ở xung quanh.

Thuỷ Bình chắp tay bái phục:
_ Mạc huynh tài nghệ phi thường, dưới gầm trời này khó mà tìm được địch thủ. Tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ.

Quân Tử vái chào lại, nói khiêm tốn:
_ Tiểu đệ tập lâu mới được mấy trò tiểu xảo này, thật không đáng bẩn mắt Lý huynh.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:37 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.