|
#21
|
|||
|
|||
|
ĐỜI THIẾU SÂN GA
Nhiều khi thấy mình đi mãi Như tàu không có sân ga Lẻ loi, u buồn, sợ hãi Hành trang nặng gánh phù xa Ta đi về đâu mòn mỏi Ga nào tiễn, ga nào chờ ? Tình mong manh treo làn khói Phai tàn trong cõi ngu ngơ Phải chăng ta là sỏi đá Nặng tình, nặng nợ với người Dáng em còn mờ ảo quá Ta đành yêu viễn vong thôi Phải chăng ta là ngọn khói Mịt mù theo tiếng tàu buông Bao điều ta chưa kịp nói Đã tan vào giọt mưa buồn Ôi sân ga, vọng sân ga Dừng nơi đâu, chiều đã qua Đi về đâu, trời choạng tối Ta không còn nhận ra ta Và đời không như mong ước Dù ta đâu đã ước nhiều Ân tình nếu như biết trước Thì đâu đi mãi sớm chiều Ôi sân ga hãy đón ta Sao mi vội chìm trong tối Đêm dài ta đi mệt mỏi Chỉ mình ta, ta với ta Chỉ mình ta trong xầm uất Ru đời từng bước đã mòn Ru hoài đời ta lây lất Mà hình nhân chẳng nhịp cùng Ta sẽ về đâu tìm lại Tháng ngày thơ mộng bên người Gặp làm chi, thêm sợ hãi... Một ngày tình cũng xa xôi Ôi sân ga, hãy giết ta Chớ lặng im, khoan lánh xa Ta nào ngại dâng trọn kiếp Vì đời cũng qua, cũng qua.... |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|