#11
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Nghe ả ta nói vậy, Thuỷ Bình sợ toát mồ hôi hột, bụng thầm kêu khổ. Hồng Nhan Hổ một tay bóp miệng nàng, một tay cầm chiếc ly kề vào. Thuỷ Bình cắn chặt hai hàm răng, mím môi lại. Loay hoay một hồi vẫn chưa đổ được thuốc, ả cọp cái giận dữ xỉa hai ngón tay bóp chặt hai lỗ mũi của nàng. Thuỷ Bình cố nín thở, liều chết không mở miệng ra cho ả đạt thành ý nguyện. Được một lúc, nàng cảm thấy mắt hoa đầu váng, thần hồn mê man không còn nhận biết sự vật chung quanh. Hồng Nhan Hổ cười đắc thắng, một tay vạch miệng Thuỷ Bình, một tay kề ly vào bắt đầu đổ thuốc … Vừa lúc đó chợt bên ngoài có giọng quát tháo ầm ỹ của hai ả đệ tử, rồi tiếng chạm kiếm và tiếng rú thất thanh của chúng làm ả ta giật mình rụt tay lại. Hai cánh cửa phòng mở tung ra và một bóng người phóng vào đồng thời với tiếng thét lớn: _ Dừng tay! … Tức thời Hồng Nhan Hổ lòn tay bấm nút cơ quan cho sàn nhà sụp xuống và lưới sắt chụp vào người mới đến giống như thủ đoạn đã đối phó với Thuỷ Bình khi nảy. Nào ngờ người này nhảy qua tránh thoát dễ dàng và vung gươm loang loáng chém đứt tấm lưới ra thành từng mảnh vụn. Hồng Nhan Hổ chỉa mũi gươm vào yết hầu tiểu thư họ Lý la lên: _ Đứng yên, nếu không thì ta kết liễu sinh mệnh gã ngay! Người mới đến chính là Mạc Quân Tử trong lốt cải dạng của chủ quán Từ Phong, nghe ả hăm doạ thì dừng ngay lại. Hồng Nhan Hổ thấy sự uy hiếp của mình có hiệu quả thì đắc ý ra lệnh: _ Ném gươm xuống! Thấy Quân Tử còn chần chờ ả hét lớn: _ Nhanh lên hay muốn gã thành cái xác không hồn hở? Ả giơ tay như chực nhấn mũi gươm xuống cổ Thuỷ Bình. Chỉ thấy chàng họ Mạc vung tay lên, một luồng kiếm quang đỏ rực bay thẳng về phía ả ta nhanh như chớp. Hồng Nhan Hổ vung gươm đỡ gạt ra, ả thấy hổ khẩu tê rần không giữ nổi chuôi gươm, thanh kiếm liền rời khỏi tay rơi xuống đất. Mạc Quân Tử phóng tới chụp vào cánh tay ả. Ả lập tức sử dụng chiêu thức cũ, xoay mình đưa bộ ngực trần ra đón tay chàng. Không ngờ Mạc Quân Tử nhanh chóng biến trảo thành chỉ điểm mạnh vào huyệt chiên trung giữa ngực ả. Hồng Nhan Hổ kêu hự một tiếng, bật ngửa ra khỏi giường văng cả người xuống đất. Ả thấy khí huyết nhộn nhạo cố nuốt mà không sao dằn nổi bèn thổ ra một búng máu tươi chứng tỏ trong người bị nội thương khá trầm trọng. Mạc Quân Tử không buồn nhìn tới ả mà chỉ lật đật giải khai huyệt đạo cho Lý Thuỷ Bình. Thấy nàng vẫn nằm mê man vì tức thở, chàng bèn mở vài khuy áo trên cổ, xoa bóp đều quanh ngực và kề môi vào miệng thổi mạnh để làm hô hấp cho nàng. Một lúc sau đã thấy hơi thở nàng điều hoà, sắc mặt hồng hào trở lại, hai hàng mi huyền bắt đầu chớp mở. Vừa thấy mặt chàng, Thuỷ Bình kêu lên mừng rỡ: _ Mạc huynh! … Nàng cố nén hai dòng nước mắt chực trào ra, chống tay ngồi dậy rồi nhìn quanh hỏi: _ Con nữ tặc đâu rồi? Hồng Nhan Hổ đã biến mất dạng. Thuỷ Bình chợt khám phá ra mấy khuy áo của mình phía trên bị bung ra thì xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Nàng hấp tấp cài khuy lại, quắc mắt nhìn họ Mạc ra chiều giận dữ. Mạc Quân Tử vội vã phân trần: _ Tiểu đệ … trong lúc gấp rút, bất đắc dĩ mạo phạm quý thể của nhân huynh … Xin niệm tình tha thứ! Lý huynh muốn phạt sao tiểu đệ cũng chịu! Chàng chắp tay cúi đầu như một đứa trẻ con đang chờ bị phạt. Thấy điệu bộ chàng như vậy, Thuỷ Bình muốn phì cười, nhưng nàng cố nén, làm bộ nghiêm giọng: _ Mạc huynh nói thì giữ lời đấy. Hình phạt thì tiểu đệ chưa nghĩ ra, sau này nếu tiểu đệ bảo làm thì Mạc huynh không được từ chối nhé! Mạc Quân Tử chỉ ngón tay lên trời: _ Quân Tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy … Rồi chàng hạ giọng: _ Nhưng mà mỹ nhân khả cầm! Thuỷ Bình đỏ mặt nguýt xéo chàng. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|