|
#11
|
||||
|
||||
|
ĐÃ MUỘN Đã muộn , hết rằm trăng không tròn nữa Một nửa đời xô lệch tận chốn xa Nửa còn lại lang thang buổi chiều tà Đêm hoang lạnh cùng gối chăn đơn lẻ Đã quá muộn , mình giờ đâu còn trẻ Tóc pha sương , dòng dư lệ khô cằn Mắt mỏi mòn chờ đợi mấy mùa trăng Chân bước đi giữa dòng đời thầm lặng Muộn lắm rồi , đời chìm trong sâu lắng Trái tim côi vẫn gắng đợi tình xa Cánh phượng hồng theo ngày tháng phôi pha Hạ hồng xưa đã thay mùa Hạ mới Trời vào thu , tình yêu chưa với tới Liệu đông sang còn kịp để thay đò Giữa dòng đời ai nhận để ai cho Bao hạnh phúc vỡ tan theo tình chết . Đã muộn lắm , lửa tình yêu đã hết Lòng hỏi lòng , tình đã chết còn đâu Đời dâu bể , vùi chôn bao kỷ niệm Đã muộn rồi , tim giá lạnh từ lâu ........Sương Sương........ Dẫu cách xa nhưng tình đầu khó nhạt Thương đời em phận bạc với chữ duyên Mấy thu qua mà lòng mãi ưu phiền Vì con tim vẫn chưa yên nhịp đập Cứ ngỡ là đem tình sầu chôn lấp Không bao giờ nhớ nhắc đến người ta Mong thời gian sẽ sớm được xóa nhòa Kỷ niệm cũ, người tình xa một thuở Bởi hai người có duyên mà không nợ Nên cam đành lở vở chuyện lứa đôi Kể từ khi "hắn" thật sự đi rồi Em buồn khổ lẻ loi trong cuộc sống ! Đã muộn rồi chẳng còn gì hi vọng Khi Hạ về Thu đến tiển Đông sang Nhưng mùa Xuân lại đến quá trễ tràng Nên tim héo vì chưa tan tuyết phủ Em hỡi em ! anh đôi lời khuyên nhủ Đừng buồn đau ủ rũ nữa mà chi Bởi kẻ đi họ có luyến lưu gì Muôn màng rồi còn chi em chờ đợi ! .......Lehong........ |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|