|
#4
|
||||
|
||||
|
Ngó trời cao thấy mây về chốn ấy
Tôi ước mình được trở lại chốn xưa Ở nơi ấy vào những buổi chiều mưa Có đôi bạn cùng vui đùa không lo nghĩ Chúng vô tư và xem nhau như là tri kỉ Chẳng nghĩ gì về hai chữ tình yêu Chúng ngây thơ và mơ mộng thật nhiều Những ước muốn mà nhiều người luôn ao ước Rồi theo dòng thời gian,tôi trưởng thành hơn trước Suy nghĩ thật nhiều,mộng ước cũng xa hơn Và...kể từ đó,tôi biết dỗi biết hờn Biết suy tư và thả hồn theo mây khói Tôi đến với em bằng tình yêu không lừa dối Em cũng bảo rằng...chẳng dối lừa tôi Nhưng có ai nào ngờ đâu,quá đổi ngậm ngùi Em quay mặt bước đi,bỏ tôi sầu cô lẽ Chẳng lẽ vì hai chữ "hèn sang",mà tình tôi em xem rẻ Những lời hẹn ước hôm nào chẳng lẽ chỉ là mơ Tôi hiểu rồi...cũng bởi tại tôi khờ Bởi tại tôi nghèo đâu có tiền "mua" hạnh phúc Có nhiều đêm mất ngủ,tôi nằm thao thức Nhớ về em mà nghẹn tức trong lòng Rồi thầm trách trời,sao ông quá bất công Sao ông khiến xui chi?rồi để cỏi lòng tôi tan vỡ Nghe hun tin tôi quá đầy bỡ ngỡ Em bước theo chồng bỏ lỡ cuộc chơi Thôi hết rồi những ngày tháng mộng mơ Trước mắt tôi đất trời...như đổ xụp... Tôi ước gì có thể từng giây từng phút Quên đi người đã làm tan nát trái tim tôi Thì tôi đây đâu đau đớn ngậm ngùi Và Cũng chẳng phải bùi ngùi trong tiếc nối Thôi hết rồi giờ tình chia hai lối Dù khóc nhiều hay tiếc nối cũng bằng không Vì giờ đây em đã bước theo chồng Tình đã chết và nỗi sầu dâng quạnh quẻ..." Thôi vĩnh biệt nhé tình thu nơi đất mẹ Chuyện tình buồn tôi sẽ cố lãng quên Và hôm nay trên sóng biển lênh đênh Tôi cố nhớ...cố quên...rồi chợt khóc...!! Cát Bụi (LPT) |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|