Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 12-21-2011, 11:49 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 12: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Giang Nam

Vào tới cổng chợ Đông Ba, Cữu Dương quay một vòng nhìn chung quanh nhưng không tìm thấy bóng hình khả ái. Chàng tự trách bản thân đễnh đoản. Tính tình nhún nhường của Nữ Thần Y như thế nào? Tánh nết khiêm nhượng của nàng ra sao? Hai điểm này chàng phải rõ ràng mạch lạc. Nàng không muốn người khác mang ơn nên khi chữa bệnh xong thì thu dọn hành lý bỏ đi ngay. Lâu nay vẫn vậy. May mắn thay, lúc nãy chàng có đến quán trọ Song Ưng, bắt gặp cặp tuấn mã của nàng và Hiểu Lạc đang ung dung gặm cỏ trong chuồng. Đều đó có nghĩa là chủ nhân của chúng vẫn còn luẩn quẩn đâu đây, chưa rời khỏi thị trấn này.

Cách chỗ Cữu Dương đứng một quãng, khoảng chừng nửa dặm, Hiểu Lạc không nỡ chia lìa Giang Nam. Chân bước đi mà tim muốn ở. Nó lén nhìn Nữ Thần Y, định mở lời xin xỏ nàng ở lại. Nó muốn khuyên can nàng đừng bỏ đi vội nhưng rồi lại thôi. Hiểu Lạc sợ bản thân nó ăn nói vụng về khiến nàng nổi dóa, tưởng lầm là nó hết ham theo nàng đi đó đi đây.

Cuối cùng, nhịn không được, Hiểu Lạc đánh bạo lên tiếng:

- Nghe nói mì Tứ Xuyên ở Giang Nam rất ngon, còn ngon hơn là ở… Tứ Xuyên. Hay là chúng ta vào tửu lầu trước mặt tìm chỗ nghỉ chân, ăn vài tô, sau đó lên đường vẫn còn kịp chán?

Vừa giơ tay chỉ quán ăn, Hiểu Lạc vừa thận trọng liếc Nữ Thần Y. Trống ngực của nó đập thình thịch, lòng phập phòng hy vọng, mong sư phụ đồng ý đến chết được.

Thật là tốt quá, sư phụ của nó thong thả trả lời:
- Tùy ý đệ.

Nữ Thần Y gật đầu nhưng cười thầm trong bụng “Hiểu Lạc hôm nay ăn nói lạ lùng, mì Tứ Xuyên thì ở Tứ Xuyên bán mới ngon chứ ở Giang Nam làm sao nấu ngon hơn được?” Nàng đương nhiên biết tỏng Hiểu Lạc dụng tâm dục hoãn cầu mưu nhưng nàng xưa nay yêu thương đệ tử. Và cũng bởi vì được sư phụ nuông chiều quá mức thành thử tánh tình của Hiểu Lạc càng ngày càng trở nên nghịch ngợm, phá phách đã thành tật. Chẳng hạn như nó thường hay ở truồng chạy rong. Trò hư là tại thầy. Nói giỡn cho vui thôi chứ ai mà làm dzậy. Nhất là trong thời buổi phong kiến này. Lại nữa, Nữ Thần Y nghiêm khắc với Hiểu Lạc lắm đấy.

Thôi dẹp ba cái đó sang một bên để quay trở lại kể tiếp câu chuyện không thôi lạc đề.

Quán mì xôm tụ. Phía trên lầu hay dưới lầu đều chật ních quan khách. Chủ quán đành đặt thêm chục bộ bàn ghế ở đằng trước cửa. Sáng sớm chợ búa đông đúc. Khách ngồi ăn hàng nơi đây, kẻ qua người lại tấp nập, ai đi ngang là thấy ngay. Nữ Thần Y quên bẵng chi tiết quan trọng đó. Nàng vốn đang trốn sư huynh, tránh luôn cả đám tú tài. Nàng sợ nhóm học sinh lông bông ra chợ mua bút mực, bắt gặp nàng ngồi đây, rồi chạy về báo lại với viện trưởng.

“Khỉ thật! Đúng là hữu duyên thiên lý, chưa ngồi nóng ghế đã gặp Thiên Văn!” Nữ Thần Y nín thở khi nhìn thấy bóng dáng Cữu Dương loáng thoáng. Nàng hấp tấp quay sang định bịt miệng tên nghịch đồ.

Muộn mất rồi, Hiểu Lạc hớn hở vẫy tay gọi:
- Sư huynh, đệ ở đây!

Vụt một cái, Cữu Dương lao đến ngồi sát rạt bên cạnh sư muội. Chàng giơ tay chống cằm tha thiết nhìn. Hiểu Lạc phát hiện điều ám muội. Nó cũng lấy tay chống cằm ngó sư huynh. Riêng Nữ Thần Y thì rầu thối ruột, lòng thầm rủa cái quán mì chết tiệt. Tứ Xuyên với chẳng Ngũ Xuyên. Sau một hồi chàng trông nàng, nàng trông khi khống, ý lộn, không khí.

- Mời nhị vị.

Có tên tiểu nhị bận áo nâu, môi dày, tai dảo, chừng mười tám tuổi, bưng mâm đến. Trên mâm chứa hai tô mì sóng sánh nước lèo nóng hổi. Tiểu nhị áo nâu đặt hai tô mì thơm phức lên bàn cho Nữ Thần Y và Hiểu Lạc. Xong xuôi, hắn vòng hai tay ôm chiếc mâm trước ngực, gật đầu chào người khách mới.

- Ở đây chúng tôi có nhiều món mì nước ngon lắm – Tiểu nhị áo nâu quảng cáo với Cữu Dương - Xin hỏi quan khách định dùng mì gì ạ?

Khách mới đang bận thôi miên sư muội của mình. Chàng phẩy tay:
- Mì gì cũng được. Hễ nóng là tốt rồi!

Đã gọi là mì nước rồi thì mì nào mà chẳng nóng? Có mì nào lạnh đâu? Mì nguội ai dám đem ra bán? Tiểu nhị áo nâu nghe khách nói thế thì trí óc hồ đồ. Hắn kẹp chiếc mâm vô nách trái và dùng tay phải vò đầu bứt tai, bảo:

- Là sao ạ? Tiểu nhân không hiểu.

Rồi hắn xòe bàn tay phải, bấm mấy ngón chai sần, định giới thiệu thực đơn. Cữu Dương chợt nhận ra ý nghĩa mù mờ trong câu nói của chàng nên cười xòa:

- À à, huynh đài có thể nào cho ta thêm một tí thời gian? Ta đang suy nghĩ xem phải ăn món mì gì.

- Dạ, không sao đâu ạ, quý khách cứ tự nhiên – Tiểu nhị áo nâu tươi cười dễ dãi – Lát nữa tiểu nhân trở lại.

Tiểu nhị áo nâu nói xong thì lễ phép cúi đầu chào, rồi quày quã bước trở vào trong quán để tiếp mấy vị cô nương đang dùng bữa ở chỗ chiếc bàn đặt dưới chân cầu thang bắt lên lầu trên.

Nửa tí trôi đi, tiệm mì lại có thêm khách khứa. Một tên lính Thanh mặt rỗ, khá đô con, khinh khỉnh bước vô. Tên lính Thanh đó đứng đực ngay chính giữa quán ăn, đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện bên trong quán đã hết chỗ ngồi. Không nói không rằng, hắn rút gươm quăng đùng lên bàn ăn của đám nông phu cách đó một thước khiến nước lèo trong mấy tô mì đổ kềnh lên bàn, nhỏ giọt xuống đất. Thình lình bị quấy nhiễu, đám nông phu lật đật đứng dậy bỏ đi đến quầy tính tiền khiếu nại.

Còn lại bốn chiếc ghế trống. Tên lính Thanh mặt rỗ liền ngồi xuống chiếm một ghế. Hắn gác một chân lên ghế bên trái, chiếm thêm ghế đó nữa là ghế thứ hai. Rồi hắn lấy vỏ gươm để lên ghế thứ ba bên phải.

Quản gia chưa kịp đối phó thì tiểu nhị áo nâu khi nãy bước đến tiếp cận tên lính Thanh mặt rỗ, mạo muội cất tiếng:

- Thưa lính đại ca, bàn này đã có người đặt rồi ạ - Tiểu nhị áo nâu ám chỉ mấy người nông phu.

- Thế à? – Tên lính Thanh mặt rỗ cao giọng hống hách hỏi lại - “Bàn” này đã có người đặt rồi ư?

- Dạ vâng – Tiểu nhị áo nâu đáp.

Tên lính Thanh mặt rỗ vẫn ngồi lì trên ghế, không chịu đi. Hắn tặc lưỡi một cái rồi nói:
- Chậc! Nếu dzậy thì ngươi rinh cái “bàn” này đem đi cho họ, khiêng cái bàn khác lại đây cho ta.

Trước lời lẽ lý sự cùn đó, tiểu nhị áo nâu chẳng biết phải trả lời sao. Hắn đang bận suy ngẫm thì bỗng có tiếng cãi cọ ở chỗ chiếc bàn đặt cạnh cửa ra vào. Tiểu nhị áo nâu liền bỏ rơi tên lính Thanh mặt rỗ cho quản gia xử trí. Còn bản thân hắn thì chạy đến xem có chuyện rùm beng gì, tánh tò mò mà lị.

Mì thịt bò

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 02:01 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:24 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.