|
#9
|
||||
|
||||
|
Dứt lời vung quyền nhằm Lăng Thoái Tư đánh tới. Nào ngờ chất độc quá lợi hại, trong thoáng chốc mà đã ngấm vào phủ tạng, công lực Đinh Điển cao thâm biết dường nào mà cũng bó tay, không thi triển được.
Lăng Thoái Tư nhảy về phía sau tránh né, thân thủ nhanh nhẹn dị thường. Từ bên ngoài lại có bốn tên đại hán cầm đao nhảy vào vây công Đinh Điển. Đinh Điển tả xung hữu đột, phi cước đá về phía cổ tay một tên hán tử, thân thủ Đinh Điển vốn kỳ ảo vô song, đối phó với bọn người này thì đâu có gì phải bận tâm, nhưng từ khi bị trúng độc, công lực tản mác, không thể gom tụ về Đơn điền được. Cước phóng ra nửa chừng, bỗng dừng lại, tên đại hán còn mong gì hơn, trở ngược sống đao gõ mạnh lên ống chân Đinh Điển. “Rốp!” một tiếng, xương chân gãy vụn, Đinh Điển mất đà ngã nhào xuống đất. Địch Vân quýnh quáng chẳng kịp suy nghĩ, nhảy xổ về phía Lăng Thoái Tư định bắt lão uy hiếp bọn thuộc hạ mới mong cứu được Đinh Điển. Nào ngờ Lăng Thoái Tư lại là một cao thủ giang hồ, chỉ thấy lão khẽ lách người sang trái, nhằm ngực Địch Vân đánh ra một chưởng, thân pháp, thủ pháp, kình lực đều thuộc hạng thượng thừa. Nhưng Địch Vân giờ đã bất kể sống chết, chẳng thèm tránh né, cứ thế mà xông tới. Lăng Thoái Tư thấy rõ ràng đánh trúng đối phương một chưởng, vậy mà đối phương không hề hấn gì. Lão nào biết Địch Vân mình mặc bảo y, cứ tưởng chàng võ công cực cao, trong lúc hoảng hốt bối rối, Đàm Trung huyệt trước ngực đã bị Địch Vân chộp trúng. Địch Vân mừng rỡ, một mặt khống chế Lăng Thoái Tư, một mặt ghé lưng cõng Đinh Điển đào thoát. Bọn lính nhìn thấy Tri phủ bị khống chế, liệng chuột sợ bể đồ, nên dù miệng không ngừng quát tháo nhưng lại không dám xông ra ngăn cản Địch Vân. Đinh Điển sau khi đã nằm vững trên lưng Địch Vân liền lớn tiếng quát : - Nếu muốn Lăng Thoái Tư toàn mạng thì mau tắt hết đèn đuốc! Bọn lính chẳng dám kháng lệnh, thoáng chốc tư bề tối đen như mực. Địch Vân theo sự chỉ điểm của Đinh Điển lớn bước đi ra ngoài. Lát sau ba người bước thấp bước cao ra tới hoa viên. Địch Vân phóng cước đá bật cánh cổng, vận hết kình lực đánh vào Đàm Trung huyệt Lăng Thoái Tư một quyền, xong chẳng thèm nhìn xem lão sống chết thế nào, lớn bước chạy đi. Chàng khổ luyện Thần Chiếu công hai năm, tuy chưa đạt được thành tựu gì to lớn, nhưng nội lực cũng thăng tiến khá nhiều, trong lúc cấp bách ra tay khá nặng khiến cho Lăng Thoái Tư ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Bọn thuộc hạ Lăng Thoái Tư ở phía sau đuổi tới thấy lão nằm chết giấc ở dưới đất thì chẳng còn lòng dạ nào đuổi theo nữa, chỉ lo vực lão dậy cứu chữa. Đinh Điển càng lúc càng cảm thấy tay chân tê dại, có điều thần trí vẫn còn tỉnh táo. Đường ngang ngõ tắt ở Giang Lăng chàng thuộc như lòng bàn tay, vừa vận công kháng cự chất độc chàng vừa chỉ đường cho Địch Vân, chẳng mấy chốc hai người đã bỏ xa náo thị tới trước một tòa trang viện hoang phế. Đinh Điển bảo Địch Vân dừng lại, nói : - Thể nào Lăng Thoái Tư cũng ra lệnh phong bế thành môn, độc thương của ta rất nặng, không thể ra ngoài thành bây giờ được. Tòa phế viện này tương truyền có ma, xưa nay ít người dám đặt chân tới, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát rồi hãy tính. Địch Vân nhẹ nhàng đặt Đinh Điển xuống cạnh cội mai già, hỏi : - Đinh đại ca, đại ca trúng phải độc gì? Có thuốc gì chữa trị không? Đinh Điển thở dài cười buồn nói : - È rằng chẳng còn phương thuốc gì chữa nổi. Chất kịch độc này là phấn của “Kim Ba Tuần hoa”, trong thiên hạ không có thuốc chữa, gắng gượng chống chọi được khắc nào hay khắc nấy. Địch Vân nghe nói toàn thân run bắn kêu lên : - Đinh đại ca nói sao... không có thuốc chữa thật sao? Đinh Điển khẽ nhếch mép cười nói : - Độc chất của “Kim Ba Tuần hoa” lợi hại vô cùng, ngày trước ta chỉ mới ngửi sơ qua đã hôn mê bất tỉnh, lần này để chạm vào tới da thịt làm sao mà kháng cự nổi. Địch Vân rơi lệ, nói : - Đinh đại ca, xin chớ phiền muộn, tiểu đệ dù có phải dẫm nát rừng sâu núi thẳm cũng nhất định tìm cho được thuốc giải độc cho Đinh đại ca. Ôi, chuyện nhi nữ... đúng là phiền não, Đinh đại ca đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng ta hãy tìm phương giải độc trước rồi hãy tính. Để đệ đi lấy ít nước cho đại ca rử vết thương. Đinh Điển lắc đầu nói : - Chẳng ích gì đâu. Trúng phải độc này mà rửa nước, da thịt lập tức rữa nát ra, cái chết đến càng nhanh càng đau đớn. Địch huynh đệ, ngươi chớ có hoảng loạn, ta còn rất nhiều điều muốn nói, đừng để ta bị phân tâm mà bỏ qua chuyện quan trọng. Thời gian không còn nhiều nữa, ngươi ngồi xuống mà nghe ta nói, đừng ngắt lời ta. Địch Vân đành phải ngồi xuống cạnh Đinh Điển, nhưng tình hình này bảo chàng yên lòng sao được. Chàng ngồi xuống mà lòng như lửa đốt. Đinh Điển bắt đầu nói, giọng chàng thật bình thản, giống như đang nói những việc không liên can gì đến mình, tựa như kể chuyện đời xưa vậy : “Ta vốn ở đất Kinh Môn, xuất thân võ lâm thế gia. Phụ thân ta cũng là người có chút danh tiếng ở vùng Lưỡng Hồ. Tư chất luyện võ của ta chẳng đến nỗi nào, ngoài tuyệt học gia truyền ta còn luyện võ với hai vị sư phụ. Lúc trẻ ta ghét việc bất bình trong thiên hạ, gặp việc bất bình thì nhất định ra tay đánh dẹp, nhờ vậy mà ta tạo được chút hư danh trong thiên hạ. sau khi song thân ta tạ thế để lại cho ta một gia sản kha khá, nhưng ta lại chỉ thích kết giao với giang hồ bằng hữu, ngày đêm chuyên cần luyện võ, chẳng màn đến việc tiền tài, thậm chí cũng không có ý định thành thân.” Dừng một lát như để hồi tưởng lại những việc cũ, xong chàng lại cất giọng trầm trầm kể tiếp : “Đó là việc của mười lăm năm trước. Có một lần ta xuôi thuyền từ Tứ Xuyên xuống hạ lưu, qua khỏi Tam Hiệp, ta dừng thuyền ở Tam Đấu bình. Đêm đó từ trong thuyền ta nghe có tiếng người giao đấu ở trên bờ. Bản tánh ta ham thích võ học, nghe có tiếng giao đấu thì không thể ngồi yên, liền vén rèm nhìn ra. Đêm ấy trăng rất sáng, khoảng cách lại không xa nên ta nhìn thấy rất rõ ràng, có ba người đang vây đánh một lão nhân. Ba người này đều là những nhân vật khá nổi danh trong võ lâm Lưỡng Hồ. Một người là Ngũ Vân Thủ Vạn Chấn Sơn...” Nghe đến đây Địch Vân không khỏi buộc miệng kêu lên : - Thì ra là đại sư bá của đệ! “Người thứ hai là Lục Địa Thần Tiên Ngôn Đạt Bình...” Địch Vân lại kêu lên : - Là nhị sư bá! Có điều đệ chưa từng thấy mặt ông ta. “Người thứ ba tay cầm trường kiếm, thân thủ nhanh nhẹn, xuất thủ chiêu nào chiêu nấy đều hiểm, chính là Thiết Tỏa Trường giang Thích Trường Phát.” Địch Vân kêu lên : - Có cả sư phụ ở đó nữa! Đinh Điển gật gật đầu tiếp : “Ta với Vạn Chấn Sơn có gặp qua vài lần biết võ công của lão khá cao, lúc ấy võ công của ta kém xa lão. Thấy ba sư huynh đệ lão vây công một người ta nghĩ chắc là sẽ dễ dàng khuất phục đối phương, hơn nữa lão nhân kia lưng đã bị trúng thương, máu chảy ướt cả áo mà lại chỉ có tay không đối chọi với ba người. Có điều võ công của lão nhân lại rất cao siêu, cao hơn hẳn đối phương, khiến ba người chẳng dám xáp tới gần. Ta càng nhìn càng bất bình, nhưng thấy ba người kia toàn dùng đến sát chiêu, rõ ràng là muốn giết chết lão nhân kia nên ta chẳng dám lên tiếng, nếu để họ phát giác thì họa không phải nhỏ. Kiểu giang hồ ân oán thanh toán nhau như vầy thường là không để người ngoài nhìn thấy, bằng không nhất định sẽ giết người diệt khẩu.” Lại dừng một lát, chừng như Đinh Điển muốn để Địch Vân thấu hiểu điều cấm ks này mà tránh phạm phải về sau. “Đấu một lúc lâu, lão nhân bị mất nhiều máu, càng lúc càng tỏ ra kém thế, cuối cùng lão dừng tay kêu lên : “Thôi được, ta giao cho các ngươi!” Nói xong lão đưa tay vào ngực. Bọn Vạn Chấn Sơn đồng loạt xông đến gần chừng như sợ người khác giành mất. Nào ngờ lão nhân bất thần vung song chưởng đánh ra, ba người kia bị chưởng lực bức phải lui ra xa. Lão nhân thừa cơ hội đó quay người chạy đi, nhảy ùm xuống sông. Ba người kia đồng kêu lớn một tiếng chạy vội đến bờ sông. Trường Giang vừa ra khỏi Tam Hiệp nước chảy xiết, chỉ trong nháy mắt lão nhân đã mất dạng dưới làn nước, nhưng ba người kia vẫn không chịu bỏ qua, nhảy xuống thuyền ta dùng sào khua khoắng. Ba người này bức tử lão nhân, lão nhảy xuống sông chết thì phải mừng mới đúng, đằng này nét mặt ai nấy đều trông rất khủng khiếp. Ta không dám ló mặt ra, chỉ rúc đầu trong chăn giả bộ ngủ say, loáng thoáng nghe được ba người lớn tiếng tranh cãi, hình như là trách cứ lẫn nhau.” “Ta chờ cho ba người đi xa mới dám ngồi dậy, xảy nghe phía đuôi thuyền có tiếng động, tiếp theo là tiếng la hoảng của thuyền gia. Ta vội chạy ra phía sau xem thì thấy một người ướt sũng nằm phục dưới ván thuyền, nhìn kỹ thì chính là lão nhân khi nãy. Thì ra sau khi nhảy xuống sông lão bế hô hấp nằm trốn dưới thuyền, chờ cho địch nhân bỏ đi mới trồi lên. Ta vội vàng đỡ lão vào trong thuyền, lúc này lão đã đuối đến chỉ còn thở thoi thóp.” “Ta nghĩ bọn Vạn Chấn Sơn thể nào cũng sẽ quay lại tìm thi thể lão nhân. Cũng bởi ta bản tánh nghĩa hiệp, thấy chết không thể không cứu, thế là ta sai thuyền gia trở ngược thuyền quay lại Tam Hiệp, thuyền gia đương nhiên là không đồng ý. Đang đêm khuya khoắc dong thuyền vượt ghềnh vượt thác nào phải chuyện dễ, nhưng nói chung có tiền thì có thể sai khiến cả quỷ thần.” “Dọc đường, ta lấy thuốc kim sang băng bó vết thương cho lão nhân. Nhưng vết thương của lão nhân quá nặng, một kiếm đâm thủng cả phổi, vết thương này chỉ còn cách bó tay chờ chết. Nhưng ta cũng chẳng dám nói cho lão nhân biết, chỉ tận lực cứu chữa, không hỏi han gì đến trận cừu sát, ngày ngày dọn rượu ngon thịt béo đãi đằng. Đinh Điển này cả đời ham thích võ học, công phu của lão nhân cao siêu như vậy đủ để ta phục dịch lão vô điều kiện mà chẳng cần biết lão là ai.” “Mọi việc cứ bình thản trôi qua, đến ngày thứ ba thì lão nhân hỏi thăm danh tánh của ta. Nghe xong lão gật đầu nói : “Tốt lắm! Tốt lắm!” Rồi lấy ra một bọc giấy dầu giao cho ta. Ta hỏi : “Thân nhân của lão trượng hiện ở đâu? Vãn bối nhất định sẽ giao tận tay cho họ.” Lão nhân nhìn ta hỏi : “Ngươi biết ta là ai không?” Thấy ta lắc đầu, lão nhân cười buồn nói : “Lão phu là Mai Niệm Sinh.” Nghe lão xưng danh ta kinh hãi đến kêu thét lên. Sao? Ngươi không thấy có điều gì đáng ngạc nhiên à? Mai Niệm Sinh là ai ngươi cũng không biết sao? Chính là Thiết Cốt Hắc Ngạc Mai Niệm Sinh đó. Ngươi thật sự chưa nghe nói đến tên người này bao giờ sao?” Nhìn thấy Địch Vân ngơ ngác lắc đầu, Đinh Điển cười lạnh tiếp : “Phải rồi, Thích Trường Phát sẽ không nói cho ngươi biết. Thiết Cốt Hắc Ngạc Mai Niệm Sinh là một võ lâm danh túc ở vùng Lưỡng Hồ, lão có ba đồ đệ, đại đệ tử là Vạn Chấn Sơn, nhị đệ tử là Ngôn Đạt Bình, tam đệ tử là...” Địch Vân đứng phắt dậy kêu lên : - Đinh đại ca, đại ca... nói gì... Đinh Điển giọng tỉnh như không tiếp : “Tam đệ tử là Thích Trường Phát. Hồi đó khi nghe lão xưng danh ta cũng kinh ngạc như ngươi bây giờ vậy, có điều lúc đó ta tận mắt chứng kiến trận ác đấu, tận mắt nhìn thấy bọn Vạn Chấn Sơn ra tay hiểm độc như thế nào nên ta còn kinh hãi hơn ngươi nữa. Mai lão tiên sinh thấy ta kinh hãi như vậy thì cười buồn nói : “Tam đồ đệ của ta là lợi hại nhất, vết thương mà ngươi thấy chính do hắn báo ân cho sư phụ đó. Nếu không thọ thương nặng như vầy thì bọn chúng đâu dễ gì bức hiếp nổi ta.” Địch Vân nghe tới đây thì đứng phắt dậy quát lớn : - Cái gì? Chính sư phụ là người hạ thủ trước sao? Đinh Điển làm như không nhìn thấy thái độ của Địch Vân, chậm rãi tiếp : “Ta nghe lão nói như vậy thì không biết nói gì để an ủi lão, chỉ nghĩ rằng giữa bốn sư đồ họ có mối ân oán gì rất sâu xa, ta là người ngoại cuộc, dù lòng đầy thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi. Mai lão tiên sinh lại kể tiếp : “Trên thế gian này ta chỉ có ba đồ đệ là thân nhân, nhưng không ngờ chúng vì muốn chiếm kiếm phổ mà nhẫn tâm hành thích sư phụ. Ha ha ha! Đúng là những đồ nhi tốt. Nhưng chúng đoạt được kiếm phổ mà không có kiếm quyết cũng bằng vô dụng mà thôi. Liên Thành quyết kiếm tuy thần kỳ nhưng làm sao sánh được với Thần Chiếu công? Ta tặng cho ngươi Thần Chiếu kinh này, cố gia công tập luyện, nếu luyện thành Thần Chiếu công ắt sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ, chớ có truyền cho kẻ vô lương.” Thần Chiếu công của ta học được như vậy đó.” “Mai lão tiên sinh gượng thêm được hai ngày nữa thì tạ thế. Ta an táng lão nơi bờ sông vùng Vu Hiệp. Lúc đó ta còn chưa hiểu được “Liên Thành quyết” có ảnh hưởng to lớn như thế nào, chỉ tưởng rằng sư đồ họ tranh giành kiếm phổ mà thôi, nên đã không thực hiện những việc bảo mật cần thiết. Ta lập mộ bia cho Mai lão tiên sinh đề rằng: “Lưỡng Hồ đại hiệp Mai Niệm Sinh chi mộ”. Ta nào ngờ việc làm này dẫn đến muôn ngàn phiền toái cho mình. Có người đã lần theo dấu vết và biết được chính ta an táng Mai lão tiên sinh, vậy thì những vật trong người lão mười phần chắc chín là do ta lấy đi.” Đinh Điển dừng lời, thở dài một tiếng rồi chậm rãi tiếp : “Không đầy ba tháng sau, có một giang hồ hào khách tìm đến nhà ta. Người này ra vẻ rất khách khí, quanh co mãi mới chịu để lộ mục đích của chuyến viếng thăm. Hắn nói Mai lão tiên sinh giữ một tấm bản đồ dẫn đến một bảo tàng, tấm bản đồ đó hiện ở trong tay ta, bảo ta mang ra hai người cùng nhau nghiên cứu, lấy được bảo tàng ta lấy bảy phần hắn lấy ba. Kỳ thực Mai lão tiên sinh chỉ giao cho ta một pho võ công bí kíp, ngoài ra còn mấy con số bảo rằng đó là “Liên Thành quyết”, ngoài ra chẳng có bản đồ gì cả. Ta cứ tình thật mà nói, nhưng gã kia vẫn một mực không tin, còn đòi lấy bí kíp võ công ra đối chứng. Mai lão tiên sinh đã dặn dò cẩn thận, không được truyền thụ bừa bãi Thần Chiếu công cho người khác, đương nhiên ta không thể cho hắn xem. Lời qua tiếng lại một lúc, hai bên động thủ, võ công hắn không bằng ta nên mang thương tích bỏ chạy.” “Sự việc truyền ra ngoài, những vị khách không mời đến viếng mỗi lúc một đông, ta ứng phó mỗi lúc một khó khăn. Sau cùng cả Vạn Chấn Sơn cũng mò tới. Đến nước này thì ta biết Kinh Môn không còn là nơi ta có thể dung thân nữa, thế là bỏ đi thật xa, mai danh ẩn tích, đến tận vùng quan ngoại làm nghề mua bán ngựa. Bâng đi một thời gian năm sáu năm, chờ cho sự việc chìm vào quên lãng ta mới dám trở về thăm nhà, nào ngờ trong lúc ta bỏ đi, nhà cửa đã bị đốt ra tro. May mà ta cũng chẳng còn thân thích gì, như vậy mà hóa ra hay, khỏi phải vướng bận thêm.” Địch Vân ngồi nghe mà đầu óc bay bổng tận đâu đâu. Nếu không tin? Thì thật có lỗi với Đinh đại ca, hơn nữa Đinh Điển trước nay chưa thấy nói dối với chàng bao giờ. Hơn nữa hai người đã thân như cốt nhục, Đinh Điển không có lý do gì để mà dựng chuyện dối gạt chàng. Còn nếu tin? Thì thật có lỗi với sư phụ, con người trung thực hiền hòa như sư phụ chàng sao lại có thể là một người đại gian giại ác như lời Đinh Điển vừa kể được? Chỉ thấy nét mặt Đinh Điển đau đớn cùng cực, da mặt co rút liên hồi, xem ra chất độc càng ngày càng lan rộng, thấm sâu vào phủ tạng. Địch Vân vội nói : - Đinh đại ca, việc giữa sư phụ và sư tổ của tiểu đệ chúng ta tạm thời gác lại, giờ Đinh đại ca hãy nghĩ xem có cách gì trị chất độc trên người đại ca... Đinh Điển lắc đầu nói : - Ta đã dặn rồi, ngươi đừng ngắt lời ta. Xong Đinh Điển lại kể tiếp : “Vào thượng tuần tháng chín chín năm trước, ta đến Hán Khẩu bán số nhân sâm mua được ở quan ngoại. Chủ tiệm thuốc bắc không ngờ lại là một người văn nhã, mua bán xong, lão mời ta đi xem cúc hoa hội nổi danh vùng Hán Khẩu. Cúc hoa hội trưng bày rất nhiều loại cúc hoa quý hiếm. Hoàng cúc thì có: Đô thắng, Kim thược dược, Hoàng hạc linh, Báo quân tri, Ngự bào hoàng, Kim khổng tước, Trắc kim trản, Anh vũ hoàng. Bạch cúc thì có: Hạ bạch, Ngọc mẫu đơn, Ngọc bảo tướng, Ngọc linh lung, Nhất đoàn tuyết, Điêu Thuyền bái nguyệt, Thái dạ liên. Tử cúc thì có: Bích giang hà, song phi yến, Tiễn hà tiêu, Tử ngọc liên, Tử hà bôi, Mã não bàn, Tử la tản. Hồng cúc thì có: Mỹ nhân hồng, Hải vân hồng, Túy quý phi, Tú quý dung, Yên chi hương, Cẩm lệ chi, Hạc đỉnh hồng. Hồng nhạt thì có: Phật kiến tiếu, Hồng phấn đoàn, Đào hoa cúc, Tây Thi phấn, Thắng phi đào, Ngọc lầu hương...” Đinh Điển kể thao thao về các loại hoa cúc, vẻ thông thuộc chẳng khác gì nói các chiêu thức võ công. Địch Vân ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại Đinh đại ca là người yêu hoa, bởi vậy Lăng tiểu thư mới ngày ngày chưng hoa tươi nơi cửa sổ cho Đinh đại ca ngắm nhìn. Trong khi nhắc đến tên các loại hoa cúc vẻ mặt Đinh Điển tươi cười, song mục ánh lên vẻ thư thái lạ lùng. Ngừng một lát, chàng lại chậm rãi kể tiếp : “Ta một mặt thưởng hoa, một mặt gọi tên từng loại một, đồng thời bình phẩm chỗ hay chỗ dở của từng loại. Đến khi ra khỏi cúc hoa hội ta buột miệng nói : “Cúc hoa hội tuy được tổ chức rất công phu nhưng chỉ tiếc là không có lục cúc.” Vừa dứt lời xảy nghe sau lưng có người nói : “Tiểu thư, không ngờ người này cũng biết lục cúc. Mấy chậu “Xuân thủy bích ba” và “Lục ngọc như ý” ở nhà ta người thường dễ gì được thấy.” Ta ngoái đầu nhìn lại thì thấy một thiếu nữ cũng vừa định ra khỏi cúc hoa hội. Nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, dáng điệu thanh tú trông cao quý như đóa hoàng cúc trong sương mai. Cả đời ta chưa từng thấy thiếu nữ nào tao nhã quý phái như vậy. Cạnh nàng có một a hoàn độ mười lăm mười sáu tuổi, câu nói vừa rồi chính là của a hoàn này. Vị tiểu thư kia cúi đầu, đỏ mặt nói : “Xin tiên sinh bỏ qua cho, a đầu vô tri mở miệng nói càn.” Lúc đó ta như người mất hồn, chẳng còn biết nói năng ra sao nữa. Ta nhìn theo hai chủ tớ
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|