Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-18-2012, 01:12 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default Mười Hai Bến Nước

Mười Hai Bến Nước

Chuyện Thứ Nhất

Tuổi hai mươi, như một bông hoa xinh xắn, con trai trong xóm ai cũng mơ ước được lấy Thơ về làm vợ. Mủi dọc dừa, da trắng mịn, dáng mi nhon, lại chăm chỉ giúp cha mẹ sớm chiều hỏi thử có ai không ưa? Mặc cho các chàng thanh niên đeo đuổi, Thơ chỉ mỉm cười không đáp trả. Thời đó bà con trong xóm có con gái đẹp chỉ muốn gả cho Việt Kiều.
Ông bà Năm Kiềng suốt đời làm ăn chất phát, bốn đứa con lớn lên trong sự kham khổ, khi nghe có người mai mối thì cũng ưng ý sẽ gả Thơ cho Việt Kiều. Anh chàng con rễ tương lai sẽ ghé thăm coi mắt con gái mình chiều nay. Cả nhà rộn ràng, kẻ nhổ lông gà, người hông xôi gấc, tiệc tùng lên mâm tíc tắc. Riêng Thơ cảm giác lẫn lộn, nửa vui nửa lo lắng, nghĩ đến lấy chồng nơi xa sẽ phải rời cha mẹ, nhưng nước Mỹ là thiên đường chắc cuộc sống sẽ không phải lo túng hụt.
Mặt trời vừa xuống thấp, ai cũng nôn nao, Thơ ngồi trong phòng dỏi mắt ra khung cửa sổ chờ hoàng tử của đời mình xuất hiện. Một ông già mang đôi kính đen đi ngang, Thơ cháng voáng, hên sao ổng đi thẳng. Cô ngồi xuống bật cười riêng mình, sao mình suy nghĩ vớ vẩn quá, nghe nói anh ta chỉ lớn hơn mình 7 tuổi, còn ông già đó lớn hơn cở 40 tuổi lận. Nhưng nếu lỡ người đó già và xấu như ông già mới đi qua thì sao? Đang mãi mê chải tóc và suy tư Thơ nghe em gái gọi :

- Chị Hai, có khách, mẹ biểu lên nhà châm nước !
- Hai lên liền.

Thơ luống ca luống cuống làm rớt cái lược, tim đập loạn, hai má đỏ hồng bẻn lẻn lên chào khách. Trên phòng khách 2 người đàn ông trẻ ngồi nói chuyện với ba Thơ. Thơ mang nước trà lên rót mỗi người 1 ly, Thơ không dám ngó lên sợ chạm phải ánh mắt một trong hai người đó. Ba Thơ cất giọng nghiêm trang hơn mọi ngày :

- Thơ, con chào Chú Bảy, chào anh Phong đi con.

Bấy giờ ánh mắt Thơ mới ngó lên, chạm phải ánh mắt thật sắc bén của Phong khiến cô thẹn thùng, bối rối. Chú Bảy đứng lên vội vàng :

- Anh dẩn tôi đi ra coi vườn, thời gian hạn hẹp, để 2 đứa nó tự nhiên 1 chút nha anh Năm.

Ông Năm Kiềng làm chủ nhà nhưng lại đi theo sau chú Bảy như khách vậy. Lòng dạ ông rối bời, không biết con gái sẽ đặng chuyến lương duyên hay ba chìm bảy nổi nơi xứ lạ quê người. Miệng thì đối đáp chuyện cây cối vườn tượt mà lòng thì mông lung.

Không khí trong phòng khách như chìm vào thế giới của sự lặng im, Thơ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trước ánh mắt của Phong. Tiếng cười của Phong phá tan sự yên tỉnh, đốt phá sự e thẹn của Thơ.

- Anh về đây và còn 3 ngày nữa anh sang Mỹ lại. Anh đi vội quá nên không có thời gian giành cho Thơ nhiều. Tới đây ngồi xuống đây nói chuyện với anh, chắc anh không có làm Thơ sợ tới khúm núm vậy chứ?!

- Dạ ,.....

Thơ nhìn lén khuôn mặt Phong, anh chàng không những đẹp trai mà lại còn có lún đồng tiền nữa. Da trắng, tướng tá khôi ngô, hơn nữa con lai dĩ nhiên là có nét Mỹ nét Tây , đẹp !

Phong nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Thơ, nhìn điệu bộ rụt rè của cô, anh thấy khác hẳn với những người con gái mà mấy tuần rồi anh được giới thiệu.

- Anh muốn cưới em làm vợ, em đồng ý nha?!

- Dạ,...

- Trời đất, cái gì cũng dạ?

- Dạ,.....

- Ngày mai anh sẽ làm tiệc và mời vài người đại diện cho đám cưới của mình.

- Dạ,....

Thấy cô không dám nói gì nhiều, càng e lệ, càng yểu điệu thục nữ, Phong càng thích. Cuối cùng mình cũng tìm ra được một người con gái ngoan đẹp về làm vợ. Phong kéo Thơ vào lòng vuốt ve mái tóc.

Không tưởng tượng được những điều đã xãy ra, Thơ cứ như con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay chủ nhân. Người đàn ông này đã sức thu hút mà trong xóm này không có người con trai nào có thể so sánh được. Thơ đã tìm được bến tựa cuộc đời mà cô nghĩ không còn bến nào khá hơn.

Bà Năm Kiềng nãy giờ lui cui dưới bếp, xong thập thò bên cửa sợ phá đám con cái bàn chuyện tương lai, thấy Phong chưa chi đã ôm ấp con gái bà trìu mến thì bà cảm thấy đó điều bất ổn, nhưng dù gì đi nữa nó cũng là Việt Kiều, nếu mất mối này không khéo không có mối khác, lại còn mang tiếng được coi mắt nhưng bị chê không cưới. Bà ngó xa xăm, thương con nước mắt chảy dài. Rồi như không chịu được nữa bà tằng hắn :

- Tới giờ dùng cơm, con Hai xuống dọn phụ Má, lẹ cho anh Phong với chú Bảy còn về lại trển để mà nghỉ ngơi, tối rồi.

Thơ lúng túng mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện không phải phép. Cô chạy xuống bêp lăng xăng như gà mắc đẻ. Bà Nâm Kiềng ngó con bật cười :

- Hồi ba mày đi hỏi Má, Má không dám ngồi đối diện, mày cả gan cho nó nắn tay vuốt tóc, con cái thời bây giờ.... hơiiiiii

- Má, sao má lại....

- Má nói vậy thôi, bây giờ có nơi quyền quý cưới hỏi thì cũng đánh nước liều, chỉ hy vọng là cuộc sống sau này của con sẽ không có bị bại hoại như những đứa buôn cám bán lợn trong xóm này....

- Dạ ,....

- Cái gì mày cũng dạ, Má sợ rồi người ta ăn thịt sống mày luôn đó Hai àh.

- Dạ ,....

- Dạ, cái thằng tía mày, dạ hoài , bưng mâm lên đi , tao đi mời Ba mày với chú Bảy.

Ba đứa em của Thơ chạy lòng vòng đùa vui tíu tít. Đứa muốn đám cưới có heo quay, đứa thích vịt quay, đứa đòi áo lụa đỏ đẹp giống cô dâu. Thơ vui ngập lòng, cô sẽ được làm cô dâu, được cưới đi qua nước Mỹ, được xe hoa, nhà lầu.....

- Mời anh Bảy và cháu Phong dùng cơm tối, tự nhiên nha.

- Dạ cho con xin phép nói vài lời

- Chau cứ nói đi

- Dạ, con đã nói chuyện với em và con xin phép 2 bác với chú Bảy cho tụi con làm đám tiệc ra mắt bà con.

- Nếu 2 đứa đã đồng ý thì ba mẹ tán thành.

- Tui cũng vậy, chú Bảy chúc mừng 2 con.


*******

Trời chưa hửng sáng chú Bảy và ông Năm Kiềng đã đi chặt dừa làm cổng cho đám cưới, bà Năm Kiềng vắt giò lên cổ chạy mời bà con sang ăn tiệc . Phong và Thơ ra tiệm áo cưới mướn mấy bộ gấm và mâm quả. Cũng may dì của Thơ là chuyên gia nấu cho đám cưới nên mọi sự đều thuận tiện. Đám cưới nhỏ, gọn, người người ngạc nhiên, chúc tụng, chén thù chén tạc. Những chàng trai trong xóm tiếc ngơ ngẩn, có chàng bảo " gái đẹp là vợ Việt Kiều thiệt không sai ! ".

Đời con gái của Thơ quá suôn sẻ, hai chục năm sống bên cha mẹ, chưa cặp bồ, đùng một cái có chồng Việt Kiều, cô hảnh diện với hàng xóm và bè bạn.
Ông bà Năm Kiềng cũng nở mày nở mặt với bà con. Họ tin rằng con gái sẽ thoát khỏi kiếp sống cực nhọc lao lực chốn vườn tượt này. Tuy vậy 2 ông bà cả đêm khó ngủ. Bên kia nhà phòng cô dâu chú rễ đèn dầu chưa tắt, bà Năm Kiềng nhớ lại thời con gái lao đao lận đận của mình, cũng may ông Năm Kiềng không có rượu chè cờ bạc hay làm điều gì khiến cho bà và con cái khổ. Thôi, vậy cũng yên lòng , gả 1 đứa còn 3 đứa, ông bà vẫn còn lo dài dài.

Thơ ngồi khép nép góc giường, cái giường của mình nay đã là giường của 2 vợ chồng. Phong uống nhiều quá nên chàng nằm xuống đã ngủ thiếp đi, Thơ cởi áo vét cho chàng, lấy khăn ấm lau cho chồng rồi pha 1 ly chanh nóng để sẳn. Nằm kế bên người chồng say, Thơ bổng dưng chợt thấy cảm giác lo lắng, cô trách mình sao quá vội vàng trong việc định đoạt tương lai, có khi nào chàng là người chỉ biết say xỉn, thế giới bên kia, cuộc đời mình sẽ về đâu. Người chưa kịp yêu thương đã lấy làm chồng. Thơ ơi, liệu rồi mi có thuận buồm xui gió, có một tương lại sáng rạng hơn không? Lần đầu tiên trong đời, xác thịt người đàn ông vừa mới quen biết trong 1 thời gian ngắn đã làm lòng cô rối loạn, hạnh phúc hay lo âu khiến cô cảm thấy chật vật trên chiếc giường mà cô đã nằm mỗi ngày. Chàng cũng bảnh, cũng ngọt ngào, cũng biết tỏ vẽ yêu quý mình đó thôi, Thơ , đừng suy nghĩ viễn vông nữa, người chồng của mi nằm đó, chàng đẹp hơn cả giắc mơ khờ dại thời bé tí của mi.

Phong trở mình, chàng đã bớt say, thấy vợ ngồi ngó mình dưới ánh đèn dầu le lói thì thương lắm. Chàng ngồi bật dậy chạy ra hiên xúc miệng thật vội và vào phòng, kéo Thơ vào lòng, những nụ hôn theo nhau đưa đôi vợ chồng tân hôn vào thế giới yêu đương thắm thiết. Cuộc đời của Thơ đã thuộc về người đàn ông này.

Ngày thứ 3 trôi quá quá lẹ, lần đầu tiên Thơ khóc tiển người đi xa. Tiển người chồng mới cưới hôm qua về lại Mỹ. Phong lau mắt lệ cho vợ, chàng cũng xót xa, nắm tay mãi không muốn rời.

- Năm sau anh về , anh sẽ nhớ em lắm, em chờ anh nghe !

- Dạ,....

- Anh thương nhất chữ dạ của em, ngọt ngào, hiền lành... Anh đi nha, em về tự chăm sóc bản thân giùm anh, em bịnh anh buồn áh, anh sẽ gọi phone cho em thường xuyên.

- Dạ,.... em chờ anh...

Vẫn tiếng dạ mềm mại , Thơ nhìn chồng đi vào phòng cách ly qua làn nước mắt.

Những ngày tháng qua thật vội nhưng khi chờ đợi 1 điều gì đó thời gian sẽ không trôi như lòng mình muốn. Mỗi ngày Phong gọi về cho Thơ, nhưng tiền điện thoại không rẽ, thời gian là mỗi tuần. Thơ chấp nhận mọi hoàn cảnh và các lý do chính đáng, mỗi tiếng dạ là mỗi vết cứa vào trái tim mà cô tự ban cho mình.

Đời con gái ngắn ngủi quá, Thơ bây giờ đã là đàn bà có chồng, chỉ có buồn là chồng ở xa quá. Cô xót xa nhìn xuống cái bụng nay đã lúp lúp. Cuối tuần này Phong bọi về cô sẽ báo cho Phong biết tin vui, nó là đứa con trai thứ nhất của hai người. Bên kia đầu giây Phong vui lắm, giọng anh hớn hở, Thơ cũng toe toét cười.

- Anh sẽ về ngày em sanh !

- Dạ,..

- Hứa 1 năm mà nay anh được về sớm hơn, mừng quá !

Ngày sanh nở Phong chưa về kịp, Thơ 1 mình loay hoay, cũng may có mẹ giúp, có tiền của Phong trang trải, phòng hộ sinh cũng sạch sẽ, người đở cũng chăm chút cô tốt hơn những người kế phòng. " Đi biển 1 mình " là đây, cuối cùng Thơ cũng rặn ra được 1 cậu con trai kháu khỉnh, giống hệt cha, mủi cao, mắt to, lún đồng tiền. Phong về sau 2 tuần vợ sanh , anh mang tã sữa về, ẳm bồng con đi ra đi vô, bà con ai nấy thấy Thơ thiệt có phước.

- Anh về được 3 tuần thôi, sợ trở qua bển mất việc

- Dạ,....

- Anh muốn sanh thêm 1 đứa nữa

- Mới 3 tuần, em phải kiêng thêm

- Nếu vậy thì thôi....

- Ông xã, anh giận hả? Em chìu theo ý anh, anh đừng giận em nữa

Kết quả 2 đứa con năm một ra đời. Thơ chăm con quần quật, tiền Phong gởi về mua sắm quần áo, cho con đi học nhà trẻ... Thơ có xe dream chạy ngon lành, bà con ngưỡng mộ lắm. Cuối cùng sau bảy năm Phong cũng ráng giành dụm đưa được vợ và 2 con sang Mỹ.

Sự thật dù có phơi bày ra sao đi nữa thì Thơ cũng vui lòng, đoàn tụ vợ chồng con cái, diễm phúc quá còn gì !

Việc làm của Phong là đi phụ sửa tàu, leo lên leo xuống sửa máy tàu, làm thợ máy. Hai vợ chồng lui cui với 2 đứa nhóc chẳng dư dả được bao nhiêu. May nhờ có người bạn rủ đi làm móng tay. Làm nail không gì khó, 2 vợ chồng đã vào nghề, đồng ra đồng vô cũng khá hơn. Thơ sanh thêm 1 thằng con trai kháu khỉnh nữa. Lúc này bà nội giữ cháu giùm, 2 vợ chồng làm lụng để dành mua trả góp 1 căn nhà rộng có đủ phòng cho tụi nhỏ. Ai ngó vô cũng khen 2 vợ chồng tình tứ, con cái ngoan hiền, hạnh phúc.

Cùng chỗ làm nail, vợ chồng Thơ Phong quen thân với cặp vợ chồng Huệ Nhật, Nhật lù khù không biết tập xe cho Huệ thành thử Phong giúp giùm. Những ngày tháng đó Phong và Huệ đã dây dưa mà Thơ và Nhật không biết. Một ngày như thường lệ Phong dắt tay vợ đi vào chỗ làm, bất chợt thấy Huệ anh thả tay vợ ra. Thơ lấy làm lạ, cảm giác bất an. Năm lần bảy lượt Phong đang ôm cô lại phủi tay cô ra khi có sự hiện diện của Huệ. Thơ lo sợ, vì Huệ lúc nào cũng ngọt ngào ở phòng ăn, luôn gắp thức ăn cho chồng mình, nếu vì giúp qua giúp lại thì tình cảm anh em bạn bè có thể thân mật, đàng này chồng thay đổi , thập thò suốt. Thơ chăm chút cho chồng nhiều hơn nữa.

- Mình tìm 1 đứa con gái nữa nha anh

- Thôi, nếu lại là con trai nữa anh không muốn đâu

- Vậy thì thôi, em hiểu rồi ....

- Hảh , em nói hiểu rồi là hiểu gì?

Đoán biết vợ giận, có tật giựt mình, Phong tỏ vẽ như không có gì hết. Muốn giấu đi chuyện tình cảm lăng nhăng của mình anh bèn chìu vợ. Một đứa con trai nữa ra đời. Phong chợt thấy chán nản, không muốn gần gủi Thơ, đầu óc chỉ nghĩ tới Huệ. Huệ trẻ hơn, yểu điệu, chưng diện lại biết cách chìu mình.

Huệ cũng không khác gì Thơ, cô được Nhật về Việt Nam bảo lảnh qua Mỹ, Nhật không đẹp trai, trái lại còn khù khờ, không biết ga lăng ngọt ngào như Phóng. Huệ chê chồng tệ, có dịp là trả trớt với đàn ông xung quanh. Thấy Phong biết cách nói chuyện, âu yếm với vợ thì Huệ muốn được như Thơ, nghĩa là có người nói rù rì ngọt ngào bên tai, tay ôm tay dắt, hôn môi nhau trước mặt người khác theo kiểu Tây. Huệ liếc mắt đưa tình, làm đủ mọi cách ẻo lả để đưa Phong xa khỏi Thơ.

Bắt gặp họ gian díu bao nhiêu lần Thơ cố nén đau khổ mà bỏ qua cho Phong, vì Thơ thương 4 đứa con của mình. Thơ càng yêu chìu thì Phong càng tỏ vẽ phong lưu bay bướm. Đêm ngủ nhà Huệ, sáng về nhà Thơ, cuộc sống tẻ nhạt.

.....
còn tiếp

TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:31 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.