|
#18
|
||||
|
||||
|
Giọt Sầu Rơi
Ta lại khóc giữa màn đêm lạnh giá Lại âu sầu lã chã giọt châu rơi Đã lâu rồi vẫn cứ thế người ơi! Bao kỷ niệm,chợt vơi rồi đầy lại. Ta chẳng hiểu,vì sao ta khờ dại Cứ luôn hoài khắc khoải mãnh tình xưa Có còn gì...mà mãi đẩy cùng đưa? Quên rồi nhớ,vừa quên lại vừa nhớ. Ta lặn ngụp,trong biển đời sâu vợi Ôm giọt sầu,chấp chới gọi tên ai? Có nhiều đêm ta cố mượn men cay Mong quên hết,những đắm say ngày cũ. Nhưng càng uống,ta lại càng ủ rũ Giọt đắng nào...giũ sạch những đau thương? Men cay nào...xóa hết những đoạn trường? Tình yêu nào...chẳng vương nhiều đau khổ? Ta trót dại đem tình trao nhầm chỗ Trách tại mình,chớ trách ở do ai Bởi ta nghèo,nên đời mới rẽ hai! Thôi đành đập chông gai mà gượng dậy. Giờ đã hết,những ân tình ngày ấy... Kỷ niệm nào...theo dòng chảy trôi đi Hết thật rồi đành ôm mối tình si Mà lặng lẽ bước đi trong sầu nhớ... Và cứ thế,hằng đêm ta trân trở Gió ùa về...than thở mãi chuyện xưa Ta ước gì chỉ sau một trận mưa Ta quên hết dù cho là tất cả Quên sạch sẽ,cái kiếp đời nghiệt ngã Để không còn phải vật vã từng đêm Để không còn lạnh buốt nhói con tim Chẳng khóc nữa...khi đêm về mất ngủ!! LPT |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|