|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ta trở lại tìm em chiều nắng nhạt Thu gập mình trong chiếc lá vàng khô Gió lựng khựng ngã nhoài lên biển cát Tuổi thời gian đổ bạc tự bao giờ Tròn hai chục năm dài duyên đã tận Muốn gạt lòng thương hận có là bao Thu sẽ đến sẽ đi vì định luật Chỉ thương em nửa kiếp lụy má đào Ta trở lại gặp nhau sương điểm tóc Tình cũng già đeo bám dấu chân chim Duyên vẫn úa màu lá vàng khô khốc Và ước thề khóa lại ở ngăn tim ! TTTT
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|