|
#20
|
||||
|
||||
|
Góp Đời Vui (ntd-mltn 300) Ngọc Tiên Ta với người sum họp chữ duyên ơi Vui thoáng chốc rồi lại sầu ngăn cách Định luật đã sẵn dành đừng oán trách Kiếp vô thường vui và khổ liền nhau Biết rằng tình gần kề với nỗi đau Mà nhân thế ai là người tránh khỏi? Biết phù du sẽ tàn theo sương khói Vẫn tìm vào để nhận nỗi buồn riêng Thôi xin người gạt hết những ưu phiền Trên cõi tạm ta kết mây làm thảm Đan gió xuân dệt yêu thương làm bạn Nối tình người bằng vạn ý thơ say Với những gì ta lưu lại hôm nay Là kỷ niệm muôn đời và mãi mãi Thân ta mất nhưng thơ luôn tồn tại Có từng dòng mặn đắng lẫn yêu thương Cõi vĩnh hằng rồi cũng sẽ chung đường Gửi lại hết những dòng thơ sâu lắng Về bên ấy mang theo tình bất tận Vẫn luôn cười mãn nguyện góp đời vui! |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|