|
#1
|
|||
|
|||
|
Thơ Mẹ
Thay lời tựa ![]() Xin cho tôi trãi lại đây dòng thơ về Mẹ Để hồi tưởng Mẹ hiền để thương kỷ niệm xưa Từ tuổi thơ ngây đến lúc trưởng thành Trời với biển bao la cũng không bằng Tình mẹ Cho tôi viết lại đây mãnh đời của Mẹ Giữa phố Sàigòn với chiếc gánh quằng vai Một mái tranh nghèo dột mưa đột nắng Hy sinh cả đời nuôi con lớn con khôn Cho tôi trãi lại đây dòng thơ bất hiếu Bỏ mẹ hiền vượt biển tìm tự do Bao xót xa ray rứt ngậm ngùi Chiều ru chiều nhớ thương thêm già yếu Đau, buồn, vui sau hai mươi năm biệt xứ Gặp lại Mẹ hiền tóc bạc trắng đón con xưa Giọt nước mắt thương con giọt ngước mắt nghẹn đời Tuôn như biển chảy vào tim tôi không bờ bến Rồi một ngày hồn tôi như giẫy chết Rỉ máu buồn Mẹ tôi đã vĩnh viễn ra đi Trời biển nào chia xẽ được niềm đau Nhìn chiếc áo quan trước nhà thay Mẹ đón Đoá hoa màu trắng cài lên áo Tưởng Mẹ hiền nước mắt rưng rưng Mẹ của tôi từ tiềm thức trở về Chiếc gánh nặng nuôi con quên dáng liễu .................................................. .................................... Xin hiểu tôi thông cảm cho tôi không là thi sĩ Ráp nối chữ hồn để diển tả ray rứt trái tim Vần thơ Mẹ là một mãnh đời Để cho hồn tim an ủi tỏ bày xúc cảm Ngô Thiên Tú |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|