Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #34  
Old 03-12-2013, 07:33 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 11 - Chương 19 - 21

Quyển 11: Chúng Thần Mộ Địa


Chương 19

Tam kiện thần khí


Lâm Lôi nhìn cây búa nhỏ màu đỏ sậm trước mắt.
“Vừa mới rồi cây búa này còn lớn hơn trăm thước, vậy mà bây giờ lại biến thành nhỏ thế này rồi.” Hắn trong long rất coi trọng cây huyết cự phủ này. “Quan trọng nhất chính là, Hỏa diễm quân vương kia kỳ thật cũng chỉ là Thánh vực đỉnh phong, vậy mà cây búa này trong tay hắn lại có thể phát huy được uy lực như vậy.”
Lâm Lôi bỗng nghĩ đến Tử huyết nhuyễn kiếm của mình.
Cùng là thần khí, song Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay ta lại chỉ có thể phát huy được uy lực của một cây nhuyễn kiếm thông thường mà thôi.”
Hắn cũng hiểu rõ, Tử huyết nhuyễn kiếm của mình có thể là tương đối lợi hại, có điều Thánh vực thực lực của mình vẫn chưa thể phát huy được hoàn toàn thực lực của ‘Tử Huyết Nhuyễn Kiếm’. Cũng giống như ‘Bàn Long Giới Chỉ’ vậy. Hiện tại Lâm Lôi căn bản là không thể nào vận dụng được Bàn Long giới chỉ.
Bảo bối càng lợi hại thì điều kiện sử dụng lại càng khó khăn hơn.
Có điều… cây búa này có Thần khí bao trùm, ngay cả Thánh vực cường giả xem ra cũng đều có thể sử dụng được. Ngược lại trong mắt Thánh vực, cây búa này thậm chí còn mạnh hơn nhiều.
“Lâm Lôi, ngươi cứ nhận lấy đi, có thể giết được Hỏa diễm quân vương này, công lao của ngươi là lớn nhất.” Đức Tư Lê cũng bay lại đây.
Lâm Lôi trong đầu nghĩ tới Ba Khắc, liền đáp: “Vậy ta đây không chối từ nữa.” Đồng thời hắn cũng tiếp nhận cây búa nhỏ màu đỏ sậm này., đem cất vào trong không gian giới chỉ của mình. “Hy vọng Ba Khắc vẫn còn sống, nếu hắn thực sự… vậy thì sẽ đem cây búa này đưa cho Cái Tỳ bọn họ đi.”
Đối với Ba Khắc, Lâm Lôi vẫn có phần áy náy trong lòng.
"Hỏa diễm quân vương này rốt cuộc đã chết, có điều Hải Ốc Đức bọn họ…” Đức Tư Lê lúc này cũng rất khổ sở, xa xa, đám người Hi Kim Sâm, Áo Lợi Duy Á 12 vị cường giả cũng bay tới, vốn bọn họ có hơn 20 người, lúc này chỉ còn lại có từng ấy mà thôi.
“Đại ca.” Hi Kim Sâm cũng vô cùng thống khổ.
Đức Tư Lê và Hi Kim Sâm cùng nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên nỗi đau xót. Song bọn họ đều hiểu… từ lúc bọn họ lựa chọn tiến vào con đường Chúng thần mộ địa này, dẫu có chết cũng không thể óan trách ai. Kỳ thực Hải Ốc Đức với bọn họ cũng đã sống đến mấy ngàn năm rồi, bây giờ chết cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc.
Dù sao thì rất nhiều chuyện trên thế gian này, hầu như bọn họ đều đã kinh qua cả rồi.
Áo Lợi Duy Á nhìn sang phía Lâm Lôi, khóe miệng bỗng nở một nụ cười có phần bất đắc dĩ: “Tên Lâm Lôi này, hắn vừa rồi lại cứu ta một lần nữa.” Áo Lợi Duy Á vốn là một kẻ rất cao ngạo, không thích thiếu nợ ân tình với bất kỳ ai. Có điều Lâm Lôi đã cứu hắn 2 lần rồi.
“Lâm Lôi, công kích của ngươi thật là kỳ lạ a.” Lạp Sắt Phúc Đức kinh hãi than vãn, “Lực phòng ngự của Hỏa diễm quân vương kia thực sự là lợi hại nhất mà ta từng được thấy, nhưng công kích của ngươi dường như chẳng hề kiêng dè phòng ngự của hắn gì cả.”
Lâm Lôi cũng không giấu diếm: “Đây chính là một loại công kích mà ta lĩnh ngộ ra, vốn không thể phòng ngự bên ngoài thân thể được.”
“Quả là một loại công kích quá quỷ dị, thật sự là kinh người.” Pháp Ân cũng kinh hãi thốt lên.
Chung quanh một đám cường giả trong lòng đều khiếp sợ. Lâm Lôi thân là Long huyết chiến sĩ, thiên phú của bản thân vốn đã là đỉnh cao nhất của loài người rồi. Hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ của hắn lại kỳ lạ và đáng sợ đến như vậy nữa. Ở cả 2 phương diện, Lâm Lôi đều mạnh hơn so với những người khác.
Cả 2 thứ kết hợp lại tạo thành loại công kích cực mạnh, có thể nói là Thánh vực đệ nhất tại Ngọc Lan đại lục!
"Ngọc Lan đại lục Thánh vực đệ nhất cường giả chính là ngươi rồi!” Đức Tư Lê than thở nhìn về phía Lâm Lôi,
"Ta cũng chỉ là công kích mạnh và phòng ngự không tệ thôi. Trên phương diện tốc độ, ta vẫn chưa bằng được Đức Tư Lê, Pháp Ân 2 người các người.” Lâm Lôi thành thật trả lời. Bản thân mình tại phương diện lĩnh ngộ Phong nguyên tố pháp tắc, khoảng cách tới cực hạn vẫn còn rất xa xôi.
"Đúng rồi, Đột Lệ Lôi hắn sao rồi?” La Toa Lỵ sắc mặt đã khá hơn rất nhiều lên tiếng hỏi, “Chúng ta đi coi hắn xem sao, hy vọng là vẫn còn sống.”
“Đúng.” Đám người Pháp Ân, Đức Tư Lê cũng gật đầu.
Đột Lệ Lôi dù sao cũng là người công kích mạnh nhất trong ngũ đại Thánh vực cực hạn cường giả, nếu muốn tiến xa hơn tại Chúng thần mộ địa thì không thể thiếu loại nhân vật này được. Đám người Lâm Lôi lập tức hướng về phía thân thể Đột Lệ Lôi rơi xuống bay đi.
Chỉ trong chốc lát…
Giữa dòng nham thạch nóng chảy, trên người nhuốm đỏ máu đào, Đột Lệ Lôi đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Đôi tay của hắn đã hoàn toàn nát bấy, ngay cả chân cũng bị gãy mất một cái, trên ngực loang lổ máu tươi.
“Đột Lệ Lôi.” Đức Tư Lê đáp xuống. “Mạng ngươi vẫn còn lớn đấy.”
Đột Lệ Lôi nhìn thấy Đức Tư Lê bay tới, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ: “Ta thì thấy rằng ta suýt nữa thì đã toi đời rồi, Đức Tư Lê, mau hỗ trợ đi… Năng lực trị liệu thương thế của ngươi chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa, là mạnh nhất trong số các Thánh vực cường giả.” Đức Tư Lê lúc này vung tay, xuất ra trị liệu ma pháp.
Với cảnh giới đạt đến cấp bậc như của Đức Tư Lê thì cửu cấp Quang Minh ma pháp dĩ nhiên có thể phát ra tức thì.
Còn Áo Lợi Duy Á, mặc dù cũng lĩnh ngộ Quang Minh pháp tắc, có điều y lại là chiến sĩ, về phương diện trị liệu thì còn lâu mới bằng được Đức Tư Lê.
La Toa Lỵ, Lạp Sắt Phúc Đức, Pháp Ân 3 người cũng đáp xuống, Đột Lệ Lôi nhìn 4 người trước mắt kinh ngạc hỏi: “Đức Tư Lê, các người sao lại nhàn nhã dạo chơi như vậy? Chẳng lẽ các người đã giết chết được Hỏa diễm quân vương rồi ư? Dùng biện pháp gì để giết vậy?”
Đột Lệ Lôi trong long giật mình, y vốn từng được nếm thử sự lợi hại của Hỏa diễm quân vương.
“Là Lâm Lôi giết đấy.” La Toa Lỵ đáp, đồng thời chỉ về phía Lâm Lôi ở đằng xa.
Đột Lệ Lôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Lôi ở phía xa một cái: “Lâm Lôi ư?”
“Đúng, hắn chỉ một thân một mình trực tiếp một kiếm bổ vào thân thể của Hỏa diễm quân vương nọ, vậy mà Hỏa diễm quân vương đã tàn đời.” Đức Tư Lê than vãn: “Nói về lực công kích, trong số các Thánh vực cường giả tại Ngọc Lan đại lục thì Lâm Lôi chính là đệ nhất.”
Chỉ trong chốc lát, thương thế của Đột Lệ Lôi đã bình phục.
“Ở giữa trung tâm của thông đạo dẫn lên tầng thứ 7 có tụ tập một lượng lớn Xích nham ma.” Cả đám người đến từ Ngọc Lan đại lục cùng nối đuôi nhau bay tới giữa trung ương của tầng thứ 6 quan sát.
Quả nhiên là chỗ nào cũng thấy có Xích nham ma tụ tập.
“Cả tên Long nhân kia cũng đến rồi, chạy mau.” Vừa nhìn thấy Lâm Lôi, một lượng lớn Xích nham ma bỗng sợ hãi, lập tức chạy trốn.
“Lại gọi ta là Long nhân!” Lâm Lôi lắc đầu thở dài, Bối Bối cười khì khì: “Lão đại à, cái đám này vốn chẳng biết gì về Long huyết chiến sĩ, chỉ biết rằng ở trong vị diện này bọn chúng thường được thấy tộc Long nhân, tộc Long nhân và lão đại - Long huyết chiến sĩ – cũng không khác nhau là mấy.”
Vừa dứt lời thì đông đảo cường giả cũng đáp xuống.
Không cần ra tay, dư uy của việc Lâm Lôi giết chết Hỏa diễm quân vương cũng khiến cho đám Xích nham ma xung quanh phải chạy trối chết.
“Thông đạo!” Mọi người vừa liếc mắt đã thấy bậc thang thông đạo ở cách đó không xa, đó là cửa huyệt động của một tòa núi lửa nham thạch, trên những bậc thang vẫn còn tản ra những làn khói đen đặc thù. Cầu thang thông đạo này chính là dẫn lên tầng thứ 7.
Thông đạo.
“Ủa, đó là cái gì?” Bối Bối vọt qua.
Bên cạnh cầu thang thông đạo nọ có cắm 2 kiện vũ khí. Trong 2 kiện vũ khí này thì 1 kiện là Huyết sắc loan đao, còn kiện còn lại là một thanh pháp trượng. Trên pháp trượng có đính một khối đại tinh thạch, tỏa ra năng lượng cường đại ba động khíên cho cả Lâm Lôi cũng phải kinh hãi.
"2 kiện thần khí.” Đức Tư Lê kinh hỉ thốt lên, đám người Pháp Ân, Đột Lệ Lôi cũng kinh hỉ phi thường.
“2 kiện thần khí ư?” Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
Nhưng hắn lập tức hiểu ra, lúc trước Bối Lỗ Đặc đại nhân đã từng nói, tại Chúng thần mộ địa này, từ tầng thứ 11 mới bắt đầu có Thần cách xuất hiện, còn 10 tầng đầu tiên thì có thể xuất hiện thần khí.
“Tại Chúng thần mộ địa này có rất nhiều người bỏ mạng, có tìm thấy một số thần khí thì cũng là rất bình thường.” Lâm Lôi hiểu rõ, thần khí không thể nào quý giá bằng Thần cách được.
Tại tầng thứ 6 này tìm được tổng cộng 3 kiện thần khí như vậy cũng chẳng có gì là lạ.
"Nơi này lại có 2 kiện thần khí, làm sao để phân phối bây giờ?” Bối Bối đứng ở bên cạnh thần khí, kêu lên thật to.
“Chuyện này…”
Đám người tại trường nhất thời trầm mặc, không ít kẻ cùng nhìn về phía Lâm Lôi.
Tại tầng thứ 6 này, kẻ chân chính lập công lao lớn nhất chính là Lâm Lôi, đương nhiên La Toa Lỵ cùng với đám Lục mục kim nghê cũng lập được công lao. Muốn phân phối thần khí thì ít nhất những người lập công lao cũng có đủ tư cách để giành thần khí.
Lâm Lôi không hề lên tiếng.
Bản thân mình đã giữ 1 kiện rồi, nếu như mình lấy quá nhiều thì sẽ khiến cho những người khác sinh ra phản cảm.
“Các vị, thanh loan đao này xin hãy để cho ta. Sau này tiến lên các tầng trên nếu có xuất hiện vũ khí thì ta cũng sẽ không lấy nữa., cũng coi như là Đột Lệ Lôi ta nợ các vị một món ân tình.” Đột Lệ Lôi chân thành nói, “Thanh loan đao này đích thị là loại vũ khí mà ta thích nhất.”
Loan đao.
Đám chiến sĩ tại Cực đông đại thảo nguyên vốn sở trường về loan đao. Đột Lệ Lôi trên phương diện sử dụng loan đao cũng rất có tạo nghệ.
Có điều… đã đạt tới cảnh giới như của Đột Lệ Lôi hiện tại rồi thì vũ khí dù có tốt đến mấy cũng không thể hữu dụng bằng đôi tay hắn. Bất quá, thần khí thì lại khác. Thần khí bình thường vốn do Thần sử dụng, ngay đến Thần mà cũng dung thì sự lợi hại của chúng có thể tưởng tượng mà biết được.
“Lâm Lôi, ngươi nói đi.” Đám người Đức Tư Lê, Pháp Ân đều hướng về phía Lâm Lôi.
Đột Lệ Lôi cũng có chút mong đợi nhìn Lâm Lôi. Nói thật thì Đột Lệ Lôi rất hiếm khi tỏ ra như vậy, có điều hiện tại hắn thật sự lo lắng rằng Lâm Lôi sẽ cự tuyệt. Nếu Lâm Lôi không đồng ý, hắn cũng chẳng còn cách nào khác… dù sao nếu tính ra thì tại thầng thứ 6 này, Lâm Lôi cũng có thể coi như là đã cứu hắn một mạng rồi.
“Ta thì không có ý kiến gì.” Lâm Lôi mỉm cười đáp.
Đột Lệ Lôi cho dù tu vi tâm linh rất thâm hậu, song lúc này cũng trào dâng một trận kích động.
“Lâm Lôi, đa tạ.” Hắn quay sang Lâm Lôi trịnh trọng nói.
Đột Lệ Lôi này vốn không phải là kẻ hay nhiều lời, có điều hai chữ ‘Đa Tạ’ này đã bao hàm vô tận cảm kích rồi.
Lâm Lôi đã không có ý kiến gì thì đương nhiên La Toa Lỵ cũng không có ý kiến. Về phần những người khác… cũng không có tư cách để mà có ý kiến. Đột Lệ Lôi lúc này nắm lấy chuôi Huyết sắc loan đao: “Có thanh loan đao này, thực lực của ta tối thiểu cũng tăng lên đến mấy lần.” Hắn hưng phấn vạn phần.
"Được rồi, loan đao đã xong, còn pháp trượng này thì sao?” Bối Bối chỉ vào thanh pháp trượng nọ.
“Lão đại, Địch Lỵ Á nàng cũng cần phải có một thanh pháp trượng chứ?” Bối Bối nói.
Vốn mọi người đều thấy La Toa Lỵ là một Thánh ma đạo, cũng nên có một thanh thần khí pháp trượng, có điều Bối Bối đã nói như vậy rồi thì nàng cũng không tiện mở miệng nữa.
Song Lâm Lôi lại chú ý tới thần sắc của La Toa Lỵ.
“Sắp tới lên tầng thứ 7, thứ 8 cũng có thể phát hiện ra thần khí. Địch Lỵ Á có cần một kiện thần khí hay không thì để sau hãy nói.” Lâm Lôi truyền âm cho Bối Bối, hắn cũng không thể không nể mặt mọi người được, lúc này cười lên tiếng: “Thần khí này, mọi người hãy chia ra sử dụng cho tốt. Như vậy sau này lên các tầng trên, cơ hội sống sót sẽ cao hơn.”
Lâm Lôi quay sang La Toa Lỵ, Đức Tư Lê: “La Toa Lỵ, Đức Tư Lê, các người đều là Thánh ma đạo, vậy các người hãy tự quyết định xem ai sẽ lấy thanh thần khí này đi.”
“La Toa Lỵ, nàng dùng đi.” Đức Tư Lê trực tiếp đề nghị.
Tại tầng thứ 6, đông đảo cường giả đều nghỉ ngơi chuẩn bị trong khoảng một tháng thời gian, La Toa Lỵ và Đột Lệ Lôi cũng dần thích ứng với những thần khí mới. Tập đoàn đầu tiên bao gồm 10 đại cường giả đều lưu lại ở tầng 6, về phần tập đoàn thứ 2 thì chỉ còn có 3 vị lưu lại. Những người khác còn lại là từ bỏ, quay trở lại tầng thứ 5.
Trong số 3 người của tập đoàn thứ 2 lưu lại có Áo Lợi Duy Á.
Mà Hi Kim Sâm còn lại thì đã từ bỏ rồi. Rất rõ rang, Hải Ốc Đức ra đi đã khiến hắn bị đả kích không nhỏ. Dù sao thì tại tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9 về sau, nguy hiểm cũng không thể nào kém hơn so với tầng thứ 6 được.
Một tháng thời gian thoáng chốc đã trôi qua.
Cạnh dòng nham thạch đang tuôn trào, “Xuất phát thôi!” Đức Tư Lê lên tiếng.
Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, La Toa Lỵ, Pháp Ân, Lạp Sắt Phúc Đức, Áo Lợi Duy Á tất cả mọi người cùng đứng dậy, mọi người đã tĩnh dưỡng tinh thần chuẩn bị trong suốt một tháng qua, trạng thái đều đạt tới đỉnh rồi.
Kể cả nhóm 3 người Áo Lợi Duy Á trong số 13 vị cường giả cũng đều theo thứ tự tiến vào bậc thang thông đạo.
Chúng thần mộ địa, tầng thứ 7.
“Vù!”
13 vị cường giả của Ngọc Lan đại lục vừa đồng thời xuất hiện tại tầng thứ 7 này thì đã dễ dàng cảm nhận được trận trận kình phong.
“Thật sảng khóai.” Lâm Lôi khóe miệng khẽ mỉm cười, từ tầng thứ 6 bỏng cháy lên đến tầng thứ 7 này, hoàn cảnh xem ra đã thoải mái hơn không ít.
"Đằng xa có nước a.” Bối Bối bỗng trông thấy giữa ốc đảo có một cái hồ bạc thì không khỏi hưng phấn la lên.
“Ủa? Mặt đất ở đây thực ra là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cỏ dại lại mọc um tùm và sắc bén đến như thế?” Đức Tư Lê nhíu mày.
Nguyên lai ‘Ốc Đảo’ bỗng đột nhiên động đậy, rồi hang ngàn hang vạn rễ cây tức thì phóng lên cao, sau đó trong phương viên gần mười dặm, ‘Ốc Đảo’ trong nháy mắt đã bao vây đám cường giả, Lâm Lôi cũng chỉ trong nháy mắt đã bị vô số thảo diệp chèn ép vào giữa.
"Không hay rồi.” Lâm Lôi sắc mặt tức thì đại biến, trong tay một luồng ánh sáng tím phát ra.
“A!” Một tiếng hét thảm thiết từ đằng xa vang lên.
Chỉ trong nháy mắt đã có một vị cường giả bị trọng thương hoặc là đã chết, cũng không biết là ai trong số 13 vị cường giả cả


Quyển 11: Chúng Thần Mộ Địa


Chương 20

Ma Thú Xuất Mã


Thảo diệp dày đặc hoàn toàn bao vây kín lấy Lâm Lôi, chung quanh tràn đầy mùi của lá cỏ, “Cạch cạch...” Lá cỏ rễ cây điên cuồng ép tới, trong giây lát lực ép lớn tới mức khiến Lâm Lôi biến hẳn sắc mặt.
“Chỉ dựa vào áp lực này, Thánh vực cường giả bình thường có thể trực tiếp bị ép thành bánh thịt.” Lâm Lôi trong lòng thầm nói.
“Thực vật sinh mệnh này, so với thực vật sinh mệnh ở tầng hai còn đáng sợ hơn mấy chục lần!” Hắn không dám tiếp tục để yên nữa.
“Phá!” Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay quang mang sáng rực lên.
Nơi Tử Huyết nhuyễn kiếm đi qua, không gian lúc thì đình trệ, lúc thì sinh ra điệp ảnh, trên lưỡi kiếm cũng xuất hiện không gian nhận, những rễ cỏ đó tuy so với những dây leo thực vật sinh mệnh tầng hai cứng rắn hơn mấy chục lần, nhưng đứng trước Tử Huyết nhuyễn kiếm vẫn như là mảnh vải bị cắt vụn ra.
“Ầm!”
Rễ cây đứt vụn, lá cỏ tung bay, Lâm Lôi từ trong lao ngục lá cỏ rễ cây dày đặc đó như lợi tiễn bắn ra.
“Lão đại, ta không sao!” Một khối cầu lá cỏ ở phía xa đột nhiên tan rã xuất hiện một lỗ hổng, Bối Bối toàn thân hắc sắc quang mang lưu chuyển bay ra.
“Bối Bối, đó là chiêu gì?” Lâm Lôi trong lòng vui mừng.
“Ta chính là Thần cấp ma thú ‘Phệ Thần Thử’ a.” Bối Bối ngẩng cao cái đầu nhỏ, liền đó nó chú ý tới tình cảnh ở cách đó không xa… Một lượng lớn lá cỏ hình thành một khối cầu khổng lồ hiển nhiên bao vây lấy một người, khối cầu lá cỏ khổng lồ này không ngờ mơ hồ có bạch quang thoát ra.
“Lão đại, tình huống của Đức Tư Lê không ổn.” Bối Bối giây lát liền nhận ra Quang Minh khí tức chính là của Đức Tư Lê.
Lâm Lôi cũng đã phát hiện, hắn không chút do dự trực tiếp bay tới, linh hồn chi lực cũng vươn dài ra, nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong… Trên cơ thể Đức Tư Lê có quang giáp mơ hồ bảo vệ khắp thân thể, rất nhiều bạch sắc quang tiễn đang bay lượn chung quanh thân thể hắn, điên cuồng công kích lá cỏ chung quanh.
Nhưng, những lá cỏ rễ cây này quá cứng rắn.
“Vù!” Tử Huyết nhuyễn kiếm chém ra, chỉ là mấy đạo tử quang yêu dị lóe lên, những rễ cây đó liền đứt rời.
Đức Tư Lê thoát khốn, nhìn thấy Lâm Lôi liền lập tức cảm kích: “Đa tạ, quái vật lá cỏ này cũng thật là cứng rắn, cửu cấp ma pháp do ta thuấn phát căn bản không phá được, không có ngươi giúp đỡ, thì thật là phiền toái.”

Một đạo hồng sắc quang mang sáng lên, lá cỏ bay loạn, Đột Lệ Lôi nắm thanh Thần khí Hồng sắc loan đao đứng giữa không trung. Có loan đao này, Đột Lệ Lôi đích xác là hổ thêm cánh, hắn tức giận hét lớn: “Là ai? Đừng lén lén lút lút, có bản sự thì quang minh chính đại ra đây so tài một trận.”
“Bùm!” Lại một quả cầu lá cỏ nổ tung, Sắt Lạp Phúc Đức toàn thân bao phủ thanh sắc quang mang cũng đã thoát khốn.
Rất nhiều cường giả, từng người đều thoát ra.
Tuy nhiên, lúc này tình huống của Áo Lợi Duy Á bất diệu.
Vừa bị vô số lá cỏ bao vây ép bức, Áo Lợi Duy Á còn chưa kịp phản kháng, hắn đột nhiên phát hiện…
Tất cả các rế cây đang ép bức hắn không ngờ bắt đầu hoạt động cực nhanh, trên những lá cỏ và rễ cây này đều có những mũi gai sắc bén. Thứ này khi bắt đầu hoạt động cực nhanh… Cũng giống như cái cưa nhà nông sử dụng, răng cưa của lá cỏ, rễ cây không ngừng rạch qua thân thể.
Chỉ trong nháy mắt, bên ngòai cơ thể Áo Lợi Duy Á đã bị rạch nát.
“Hừ.” Áo Lợ Duy Á ánh mắt phát lạnh.
“Vèo!” Một đạo quang mang chói mắt lóe lên, lá cỏ rễ cây nát vụn bắn tung lên.
Áo Lợi Duy Á đứng giữa không trung, mái tóc dài trắng đen lẫn lộn phiêu dật, tay nắm thanh Huyền Băng trường kiếm. Có điều trên thân Áo Lợi Duy Á không ngờ lại có một tia huyết tích, hắn trong lòng kinh ngạc: “Răng cưa lợi hại quá.”

Mười ba vị cường giả đều đứng giữa không trung, Đức Tư Lê nhìn quanh một vòng, thở dài một hơi: “Còn tốt, không có ai chết.”
Áo Lợi Duy Á liếc nhìn một nhân loại Thánh vực cường giả bên cạnh, bụng của nhân loại Thánh vực cường giả bên cạnh có một vết thương lớn: “Tạp La Tát, cũng thật là nguy hiểm. Ngươi thiếu chút nữa là tiểu mệnh đã xong rồi.” Nam tử tên Tạp La Tát cũng thở dài một hơi: “Đúng là thiếu chút nữa, có điều răng cưa của sinh vật đó quá lợi hại, nếu như ta phản ứng chậm một chút, những cành lá ấy sợ rằng có thể vươn dài tiến vào trong cơ thể ta rồi.”
“Vươn dài tiến vào trong cơ thể?” Mấy người Lâm Lôi, Pháp Ân nghe thấy cũng không khỏi kinh hãi.
Để cho những cành lá đó tiến vào trong cơ thể, sợ rằng những lá cỏ đó có thể trong nháy mắt siết nát vụn nội tạng.
“Đừng động.” Đức Tư Lê bay tới trước mặt nhân loại cường giả nọ, thi triển trị liệu ma pháp với hắn.
Tạp La Tát này, là một trong ba vị cường giả của đệ nhị tập đoàn.
Ba vị cường giả đó, phân biệt là nhân loại cường giả Tạp La Tát, Áo Lợi Duy Á và ma thú cường giả, một Hắc giáp cự hạt vương giả. Hắc giáp cự hạt bình thường là cửu cấp ma thú, Hắc giáp cự hạt vương giả này có thể tu luyện đến Thánh vực đỉnh cao, cũng là cực kỳ khó gặp.
“Ghét nhất là gặp phải loại thực vật sinh mệnh này.” Lâm Lôi cúi đầu nhìn tình cảnh phía dưới.
Phía dưới đã là sa mạc vô tận, ‘Ốc Đảo’ lúc trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ có lá cỏ, rễ cây đứt đoạn. Lâm Lôi vừa rồi chính mắt nhìn thấy, những lá cỏ, rễ cây không đứt rời đều chìm xuống phía dưới sa mạc.
“Chúng ta đi thôi.” Đức Tư Lê nói, “Nếu như thực vật sinh mệnh đó không quấy rầy nữa, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian với nó, hiện tại quan trọng nhất là tìm được cửa vào thông tới tầng thứ 8.”
“Xuất phát.” Mấy người Lâm Lôi cũng đều gật đầu.
Mười ba vị cường giả không quản tới thực vật sinh mệnh đó nữa, cực tốc nhắm phía xa bay đi, bắt đầu tim kiếm trong sa mạc vô tận này.
“Phía trước lại là ốc đảo.” Pháp Ân nhíu mày, hét lớn.
Lâm Lôi cẩn thận quan sát, quả nhiên ở phía xa mơ mơ hồ hồ có một vùng lục sắc, đợi tới khi bay lại gần một chút, mọi người đều thấy rõ ốc đảo khổng lồ đó. Đã trải qua một lần, không có ai dám khinh thường.
“Chúng ta hay là đừng lại gần.” La Toa Lỵ lắc đầu nói, “Cách xa nó một chút, loại quái vật này rất khó khó chịu.”
Mọi người cũng tán đồng, đều có ý thức tránh khỏi ốc đảo sa mạc này. Nhưng khi đám người Lâm Lôi nhắm một hướng khác bay đi, ốc đảo đó không ngờ lại trực tiếp chìm xuống phía dưới sa mạc, đồng thời cát của sa mạc bắt đầu khẽ chấn động.
Phương hướng quỹ tích chấn động, vừa hay chính là cực tốc di động hướng tới đám người Lâm Lôi.
“Ủa?” Hắc giáp cự hạt bay ở phía sau, đôi mắt nhỏ nhìn xuống phía dưới, sau đó hắn lập tức lớn tiếng cảnh giới. “Mọi người cẩn thận, quái vật đó đang từ phía dưới sa mạc cực tốc đuổi theo chúng ta.”
Trong Ma Thú sơn mạch, thường có ma thú từ dưới mặt đất tiến tới tập kích. Hắc giáp cự hạt là Thánh vực ma thú, đối với loại công kích này cũng vô cùng quen thuộc.
“Còn như vậy nữa.” Mấy người Lâm Lôi, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi đều ngừng lại giữa không trung, nhìn xuống phía dưới.
Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện… Trên bề mặt sa mạc, kỳ thực còn có một hai chiếc lá cỏ không rõ ràng. Loại thực vật sinh mệnh này, lá của nó đều có thể gọi là ‘Mắt’ của nó. Phàm là những lá cỏ này nhìn thấy, bản thể của nó liền có thể phát hiện.
“Làm sao đây?” Mấy người Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê nhìn nhau.
Muốn giết thực vật sinh mệnh này cũng phiền toái, nhưng chẳng lẽ cứ để mặc nó âm hiểm đi theo như vậy ư?
“Vù!” “Vù!”
Giống như hai mũi lợi tiễn, hai chiếc rễ cây lục sắc rất dài từ trong sa mạc đột ngột bắn ra, cơ hồ trong chớp mắt cuốn lên hai chân Đức Tư Lê. Hai chiếc rễ cây này đều to bằng cánh tay, đồng thời trên bề mặt còn có một lượng lớn rễ cây rất nhỏ.
Trong giây lát bao vây lấy Đức Tư Lê.
“Xoát!’
Đột nhiên lôi xuống phía dưới. Tốc độ bắn ra của hai chiếc rễ cây quá nhanh, bắn tới, cuốn lấy, lôi xuống, trong nháy mắt Đức Tư Lê liền trực tiếp bị kéo rơi xuống. Hắn tức giận hét một tiếng, đồng thời Tinh thần phong bạo cuồng bạo quét xuống phía dưới.
“Không hay rồi.” Đám người Lâm Lôi sắc mặt đại biến, cũng lập tức nhắm phía dưới đuổi theo.
“Phốc…” Đức Tư Lê cả người trực tiếp bị kéo vào trong sa mạc, nháy mắt hắn liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Còn bề mặt sa mạc vẫn bình thường như thế, dường như cái gì cũng chưa phát hiện.
“Hạ xuống!” Bối Bối hét lớn.
Bối Bối, ba Lục mục kim nghê, Hắc giáp cự hạt năm ma thú không chút do dự, thể tích đều nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời trực tiếp lao vào trong sa mạc. Thể tích lớn, đi lại trong lòng đất là một chuyện rất phiền phức. Ví như nhân loại cường giả, dưới lòng đất tốc độ tuyệt đối không nhanh bằng ma thú.
Đám bảy người Pháp Ân, La Toa Lỵ, Đột Lệ Lôi ở giữa không trung, trong nhất thời không biết nên làm gì cho tốt.
“Hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào bọn Bối Bối thôi, hy vọng có thể cứu được Đức Tư Lê.” Bản thân Lâm Lôi cũng không có biện pháp.
Nếu như để hắn tiến vào trong sa mạc, trước tiên tốc độ sợ rằng chậm đi một nửa, loại tốc độ đó căn bản không đuổi kịp thực vật sinh mệnh kia.
“Quái vật dây leo đó tốc độ bắn ra thật quá nhanh, phảng phất giống như cường giả xuất kiếm.” Đột Lệ Lôi nhíu mày, “Chớp một cái đã cuốn lấy hai chân của Đức Tư Lê. Còn nữa, vừa rồi Đức Tư Lê đã thi triển Tinh thần công kích, nhưng tựa hồ vô dụng.”
“Không thể có tác dụng.” Lâm Lôi lắc đầu nói, “Quái vật đó bản thể lớn như ốc đảo, phương viên gần mười dặm, vừa rồi hiện ra chỉ là rễ của nó mà thôi. Bản thể của nó sợ rằng cách chúng ta mấy dặm. Đức Tư Lê không rõ bản thể của quái vật đó ở đâu, thi triển Tinh thần cuồng bạo không có giới hạn… Có thể làm bị thương đối phương đã là không tệ rồi.”
Áo Lợi Duy Á lạnh lùng hừ một tiếng: “Đức Tư Lê đó, là bản thân muốn chết.”
“Ngươi làm sao lại nói như thế?” Mấy người Pháp Ân bất mãn nhìn Áo Lợi Duy Á.
Áo Lợi Duy Á liếc nhìn bọn họ một cái, lại lạnh nhạt đáp: “Chúng thần mộ địa có các loại sinh vật. Biện pháp đối phó với nhân loại không nhất định thích hợp đối với những sinh vật này. Đức Tư Lê này chỉ là một Thánh ma đạo, nếu như đối diện với tập kích đột ngột, hắn tối đa phát ra một cái thuấn phát ma pháp. Hắn thuấn phát ma pháp uy lực có thể mạnh bao nhiêu? Đối với loại quái vật này, căn bản không có gì uy hiếp. Hắn còn tới Chúng thần mộ địa, không phải là tìm chết thì là cái gì?”
“Đây là lời gì thế?” La Toa Lỵ có chút bất mãn.
“Thánh ma đạo vốn không am hiểu phương diện cận chiến. Đợi đạt tới Thần cảnh giới, có Thần thể, phương diện cận chiến tự nhiên sẽ được bù đắp.” Pháp Ân nói.
Lâm Lôi lại cảm thấy Áo Lợi Duy Á nói có chút đạo lý, Thánh ma đạo ở phương diện công kích trong nháy mắt, đích xác là có khuyết điểm.
“Làm sao?” Áo Lợi Duy Á lạnh nhạt nói, “Sau khi thành Thần, đích xác sẽ được cải tạo, có được Thần thể! Thần thể cường hãn vô cùng, tối thích hợp cận chiến.”
Áo Lợi Duy Á bật cười một tiếng: “Nhưng vì sao cứ nhất định phải đợi tới khi thành Thần? Chẳng lẽ sau khi Thánh ma đạo đạt tới Thánh vực, không thể hao phí một chút tâm tư ở phương diện cận chiến, đối với Đức Tư Lê mà nói, hao phí mấy trăm năm cũng không tính là gì cả.”
“Để cho Thánh ma đạo trở thành Thánh vực chiến sĩ? Ngươi cho rằng đơn giản vậy sao?” Pháp Ân nhíu mày nói.
“Được rồi.” Lâm Lôi lên tiếng, “Đừng nói nhiều nữa, mỗi người có suy nghĩ của riêng mình.”
Lâm Lôi trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vui mừng: “Hay lắm, quái vật đó bị bắt lên rồi.”
“Bắt lên rồi?” Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lập tức nhìn xuống phía dưới.
Chỉ thấy sa mạc phía dưới bắt đầu cuồn cuộn, sau đó dâng lên, cuối cùng “Ầm” một tiếng, cát bụi bay loạn, người đầu tiên bay ra chính là Đức Tư Lê. Đức Tư Lê trên người đầy máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy mấy người Lâm Lôi, vẫn mỉm cười: “Cũng thật là quá nguy hiểm.”
“Lão đại, chúng ta tới rồi.” Thanh âm của Bối Bối vang lên.
Sau đó Bối Bối cũng từ trong sa mạc lao ra, đồng thời trảo của Bối Bối còn nắm theo một chiếc rễ cây khổng lồ to mấy mét, chiếc rễ to mấy mét này kéo quái vật phía dưới lộ ra, một vật khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người.
Sinh vật cao chừng tòa nhà mười tầng, toàn thân nó có những chiếc rễ thổ hoàng sắc to lớn cuốn quanh, hai mắt to bằng căn phòng.
Rễ cây cuốn quanh quái vật này đều dài không quá trăm mét, hiển nhiên tất cả rễ cây đều đã bị cắt đứt. Bối Bối kéo quái vật này lên như thế, còn phía dưới chính là ba Lục mục kim nghê và Hắc giáp cự hạt.
“Tên gia hỏa này còn muốn chạy ư? Thật là…” Tiểu trảo của Bối Bối nắm lấy rễ cây, dễ dàng đem cái vật khổng lồ này quay tít giữa không trung, giống như một bánh xe gió khổng lồ, “Lão đại, ta còn cho rằng nó rất lợi hại. Nhưng không ngờ chỉ là một quả hồng nát, lão đại, chúng ta phải xử lý quái vật này thế nào, nói đi.”
Hắc giáp cự hạt cũng bay tới bên cạnh: “Tên gia hỏa này, đích xác chẳng ra làm sao, chỉ hai, ba chiêu, chúng ta tới gần bản thể của nó, nó đã xong đời rồi.”


Quyển 11: Chúng Thần Mộ Địa


Chương 21

Mẫu hoàng ‘Lạp Sa Bối Nhĩ’


“Đừng giết ta.” Âm thanh khàn khàn sợ hãi vang lên.
Quái vật đang bị quay thành một bánh xe gió đột nhiên ngừng lại. Bối Bối nắm lấy một chiếc rễ của nó, quát lên: “Sao, bây giờ sợ rồi ư? Nhưng… Muộn rồi! Lão đại, loại quái vật này dù sao cũng phải giết. Ta tới giải quyết hắn.”
Lâm Lôi khẽ gật đầu. Mấy người Đức Tư Lê cũng không lên tiếng, vừa rồi quái vật này rõ ràng là muốn giết Đức Tư Lê, lúc này mọi người làm sao có thể dễ dàng tha cho nó?
“Ngừng.” Cái miệng lớn của quái vật đó hét lên thê lương.
Bối Bối hắc hắc cười hai tiếng, nhìn quái vật đó: “Ngừng? Ngươi sợ chết rồi sao?”
“Bối Bối, đừng nhiều lời với nó nữa.” Lâm Lôi lên tiếng.
“Các ngươi không thể giết ta, các ngươi mà giết ta, các ngươi sẽ đều phải chết.” Quái vật đó khàn khàn rống lên.
Đám người Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân nhìn nhau, sau đó đều hứng thú nhìn thực vật sinh mệnh đã bị bắt này, Pháp Ân lớn giọng cười nói: “Chúng ta giết ngươi, chúng ta đều phải chết à? Ngươi nói xem, ngươi làm sao giết được chúng ta?”
Quái vật này giờ mới thở dài một hơi, thấy thái độ của mọi người trong lòng ổn định lại, sau đó thanh âm khàn khàn vang lên: “Nếu như các ngươi giết ta, bản thân ta không thể báo thù, bất quá… Các ngươi chắc cũng biết, tầng thứ bảy của Chúng thần mộ địa này, không chỉ có mình ta là kẻ bị đày ở đây?”
Lâm Lôi nhíu mày.
Trong tầng thứ sáu bọn họ còn gặp phải Hỏa diễm quân vương. Ở tầng đó đã chết không ít người. Hơn nữa cuối cùng giết chết Hỏa diễm quân vương cũng vô cùng gian hiểm. Tầng thứ bảy này độ nguy hiểm hẳn là sẽ không kém tầng thứ sáu bao nhiêu, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản có loại thực vật sinh mệnh này.
“Nói.” Pháp Ân nhíu mày quát.
Các cường giả đều nhìn quái vật này.
“Trong tầng thứ bảy Chúng thần mộ địa, ta chỉ có thể tính lá sinh vật phổ thông, chân chính lợi hại là Mẫu hoàng!” Trong âm thanh của quái vật này ẩn chứa một tia kiêu ngạo. “Ta khuyên các ngươi hay là thả ta đi. Nếu như các ngươi giết ta, Mẫu hoàng nhất định sẽ giết chết các ngươi.”
“Mẫu hoàng?” Lâm Lôi nghi hoặc nhíu mày.
Một trong ba Lục mục kim nghê ở bên cạnh giải thích với mọi người: “Ở dị vị diện một vài sinh mệnh kỳ lạ chính là phân làm mẫu thể và tử thể. Nhưng tử thể đó đều là do mẫu thể sinh ra, thực lực của mẫu thể có thể gấp trăm gấp nghìn lần tử thể. Kỳ thực Phong dăng (ong ruồi) tộc trong ma thú chính là như thế. Cả một tộc có một Mẫu hoàng, các ma thú khác đều là hài tử của nó.”
“Mẫu thể, tử thể? Mẫu hoàng?” Đám người Lâm Lôi trong lòng đều kinh ngạc.
Nếu nói như vậy, Mẫu hoàng kia, thực lực so với tử thể này đáng sợ hơn nhiều.
“Đúng. Quan hệ của ta và Mẫu hoàng chính là quan hệ tử thể cùng mẫu thể.” Quái vật đó lập tức nói, “Các ngươi nên thả ta ra. Các ngươi giết ta, Mẫu hoàng người nhất định sẽ cảm ứng thấy. Đến lúc đó… Các ngươi sẽ tiếp nhận sự phẫn nộ của Mẫu hoàng. Các ngươi chắc chắn phải chết.”
Quái vật này vô cùng tự tin.
Thực lực của Mẫu hoàng, không phải một ‘Tử Thể’ có thể so sánh.
“Làm sao đây?” Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi dò hỏi.
Trong đám người ở đây, đặc biệt là sau khi vượt qua tầng thứ sáu, địa vị của Lâm Lôi mơ hồ đã tăng lên. Dù sao thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn so với những người khác, đặc biệt là mấy người Đột Lệ Lôi còn thu được lợi ích từ Lâm Lôi.
“Giết hay không giết?” Lâm Lôi cũng có chút chần chừ.
Hắn không thể phán đoán được quái vật này nói thật hay không.
“Vù…” Một trận cuồng phong. Một Lục mục kim nghê cực tốc lao tới quái vật đó, đồng thời thể tích của Lục mục kim nghê cũng nhanh chóng biến lớn, biến thành to như cự long, lợi trảo bao phủ bởi kim mao vụt biến to mấy mét. Lợi trảo to lớn hung ác bổ tới quái vật.
Quái vật đó không khỏi sợ hãi muốn hét lên.
Ba đôi mắt của Lục mục kim nghê đồng thời bắn ra hắc sắc quang mang. Sáu đạo quang mang bao phủ trên người quái vật. Quái vật không ngờ không động đậy được.
“Phập!”
Lợi trảo mơ hồ có những vết rách không gian vờn quanh, chộp tới trên bản thể của quái vật đó chỉ ngừng lại một chút. Sau đó phảng phất như gạch ngói bị trọng chùy đập nát, bản thể của quái vật đó vỡ tung, lục sắc dịch thể chảy ra.
Nói là chậm, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, Lục mục kim nghê này đã giết quái vật đó rồi.
“Ngươi giết hắn làm gì?” Đôi mắt mơ hồ có bích sắc quang mang của La Toa Lỵ nhìn chằm chằm vào Lục mục kim nghê, lạnh lùng hỏi. “Ngươi không sợ đem Mẫu hoàng đó dẫn dụ tới đây sao?”
“Nếu như không muốn bị Mẫu hoàng truy sát, đi theo ta.” Lục mục kim nghê đó cũng không giải thích nhiều, trực tiếp nhắm một phương hướng bay đi. Hai Lục mục kim nghê khác cũng lập tức theo sau. Đám người Lâm Lôi, Đức Tư Lê trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn theo sau.
Bay khoảng trăm dặm, ba Lục mục kim nghê liền dừng lại.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Lâm Lôi hỏi.
“Chúng ta giết hắn, Mẫu hoàng đó có thể sẽ tới truy sát chúng ta.” Lạp Sắt Phúc Đức nhíu mày nói.
Lục mục kim nghê cầm đầu bật cười một tiếng, nhếch miệng lộ ra những chiếc răng sắc nhọn: “Các ngươi thật là ngốc, vừa rồi quái vật đó nói mấy câu, các ngươi đã tin rồi sao?Tùy tiện bịa đặt hai câu, các ngươi liền không dám giết hắn?” Hai Lục mục kim nghê bên cạnh trong mắt cũng có tiếu ý.
Ba Lục mục kim nghê này, đã đi theo Đế Lâm qua thời gian cực kỳ lâu dài, kiến thức đều không phải đám người Lâm Lôi có thể so sánh.
“Làm sao? Chẳng lẽ vừa rồi quái vật đó nói nó là tử thể, tầng thứ bảy này còn có Mẫu hoàng tồn tại, là giả?” Pháp Ân hỏi.
“Không, điều này là thật.” Lục mục kim nghê gật đầu nói. “Loại thực vật sinh mệnh này, ba huynh đệ chúng ta năm đó ở Qua Ba Đạt vị diện giam ngục cũng từng biết qua, thực vật sinh mệnh bình thường đích xác có tồn tại Mẫu hoàng, thực lực của Mẫu hoàng cũng đích xác có thể gấp tử thể trăm lần, nghìn lần!”
“Vậy sao ngươi còn giết nó?” Tạp La Tát nhíu mày hỏi.
Lâm Lôi cũng có chút nghi hoặc.
Lục mục kim nghê hừ một tiếng nói: “Điều này mà cũng không hiểu. Mẫu hoàng có thể sinh hạ hàng trăm hàng nghìn tử thể. Tử thể đối với Mẫu hoàng mà nói, chỉ có thể xem là tiểu binh. Các ngươi gặp rồi giết một tiểu binh, hoàng đế sẽ lập tức tới báo thù ư?”
Hắc giáp cự hạt kia cũng lớn giọng nói: “Phong dăng nhất tộc trong ma thú, phổ thông ma thú chết, Mẫu hoàng đích xác sẽ không quan tâm.”
“Đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, để Mẫu hoàng tới truy sát chúng ta thì mới hay.” Lục mục kim nghê nói.”
“Hả?”
Mọi người nghi hoặc, cái gì mà nói Mẫu hoàng tới truy sát bọn họ thì mới hay.
Một Lục mục kim nghê khác nói: “Còn nhớ ở tầng thứ sáu không? Hỏa diễm quân vương đó ngay từ đầu chính là ở bên cạnh thông đạo. Sau đó lúc rời khỏi cũng lệnh cho hơn nghìn Xích nham ma bịt kín thông đạo. Cùng một đạo lý, trách nhiệm của bọn chúng là ngăn cản chúng ta, ta xem chừng Mẫu hoàng này, chính là ở bên cạnh thông đạo lên tầng thứ tám.
“Đúng.” Mấy người Pháp Ân gật đầu. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, chỉ là mọi người không nghĩ nhiều như vậy.
“Giết một tử thể, Mẫu hoàng có thể rời khỏi thông đạo ư? Nực cười, nếu như hắn thực sự lợi hại thế, chúng ta trái lại có thể nhân cơ hội tìm được thông đạo, lập tức tiến vào tầng thứ tám.” Lục mục kim nghê liếm mép một cái, “Chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm thông đạo đi. Bất quá lúc tìm thấy thông đạo, cẩn thận một chút. Mẫu hoàng đó, không phải thứ mà quái vật vừa rồi có thể so sánh.”
Tất cả mọi người đều hiểu, lập tức xuất phát tìm kiếm thông đạo.
Không ai dám bất cẩn. Dù sao cũng còn có sự tồn tại của ‘Mẫu Hoàng’.
“Người chế tạo Chúng thần mộ địa, cũng thật hao tổn tâm tư.” Lâm Lôi trong lúc phi hành tìm thông đạo cũng thầm cảm thán. Vô luận là Hỏa diễm quân vương hay loại thực vật sinh mệnh này, hắn từ trước tới giờ đều chưa từng biết tới.
“Bất quá nếu như thực sự do Chủ thần tạo nên, việc tìm kiếm những chủng tộc kỳ lạ đày tới đây, thủ hạ của ông ta có lẽ có thể làm được.”
Lâm Lôi trong lòng cảm thán.
Suốt dọc đường tìm kiếm, sa mạc thế giới này rất rộng lớn, mỗi lần bay một quãng ngắn, đều phát hiện vài ốc đảo phía xa, mọi người cũng không sợ hãi, trực tiếp bay tới tìm kiếm một chút xem bên cạnh ốc đảo có thông đạo hay không. Nếu như quái vật hóa thành ốc đảo đó tấn công bọn họ.
Vậy… Năm ma thú sẽ trực tiếp hạ xuống giết chết quái vật đó.
Hồi lâu sau.
Sa mạc thế giới này cùng với gió thổi, trong sa mạc cũng trồi lên thụt xuống liên tục, có nơi nhô lên cao, có chỗ lõm xuống, cùng với một trận cuồng phong, ‘Xàn Xạt’, một lượng lớn cát cuộn lên, không ngờ mơ hồ lộ ra một thạch bích màu đen.
“Nhìn kìa, bên kia hình như là thông đạo.” Pháp Ân kinh hỷ chỉ về phía xa, mọi người cũng đã phát hiện.
Thị lực của mọi người đều rất tốt, thạch bích màu đen mơ hồ đó, tại thế giới toàn một màu vàng của cát này lại rất nổi bật.
“Khẳng định là thông đạo.” Mấy người Lâm Lôi lập tức bay tới.
“Vù vù…” Lâm Lôi khuấy động một trận cuồng phong. Cuồng phong đó lập tức thổi tất cả hoàng sa trên thạch bích đó đi xa. Kiến trúc bị hoàng sa che phủ nhất thời hiện lên trong tầm mắt mọi người.
Đó là một tòa kiến trúc hình kim tự tháp màu đen. Nơi thấp nhất của tòa kiến trúc hình kim tự tháp màu đen này, chính là cầu thang thông đạo cao tới mười mét. Hắc quang mơ hồ đó khiến mọi người minh bạch… Bọn họ đã tìm đúng chỗ rồi. Loại cầu thang có hắc quang vờn quanh này, chính là tiêu chí của thông đạo.
“Xùy xùy~” Đột nhiên, vô số dây leo, lá cỏ từ phía dưới hắc sắc kim tự tháp đó hiện ra.
Cơ hồ trong nháy mắt, cả hắc sắc kim tự tháp đã bị vô số dây leo, rễ cây bao phủ, cả thông đạo cũng bị bao phủ kín mít. Với hắc sắc kim tự tháp làm trung tâm, trong phương viên trăm dặm, tràn đầy dây leo, rễ cây.
Mấy người Lâm Lôi trong lòng run lên, lập tức bay cao lên một chút.
“Ha ha…” Một đạo âm thanh thanh thúy từ trong lòng đất truyền tới, lập tức giữa vô số dây leo, rễ cây lá cỏ, một đạo lục quang khổng lồ lao thẳng lên trời, liền đó đứng giữa không trung.
Một lục sắc nữ tính quái vật đứng giữa không trung. Ả thân cao chừng mười mét, chỉ là trên thân ả đầy dây leo, rễ cây quấn quanh, đồng thời quanh thân thể ả còn có vô số những dây leo, rễ cây dài gần nghìn mét.
Rễ cây, dây leo của ả so với những tử thể kia rõ ràng bất đồng, bởi vì vô số rễ cây, dây leo quanh thân thể ả, cảm giác có màu xanh gần như trong suốt.
Phảng phất không phải thực vật, mà là một loại tinh thể trong suốt mềm mại, cực kỳ quỷ dị.
“Đã lâu không gặp ngoại lai giả rồi.” Lục sắc nữ tính quái vật này cười dài nói. “Những ngày này cuộc sống cũng có vẻ rất buồn chán, ừm… Nhân loại, oa, thân thể tuyệt vời như thế. Ta thích nhất là thân thể của nhân loại. Ồ, trước tiên, ta tự giới thiệu một chút.”
Ánh mắt lục sắc nữ tính quái vật quét qua mọi người: “Ta, Lạp Sa Bối Nhĩ, các ngươi cũng có thể gọi ta là Mẫu hoàng.”
“Quả nhiên.” Đám người Lâm Lôi trong lòng càng thêm cẩn thận.
Lục sắc nhân hình quái vật này quả nhiên là Mẫu hoàng, Mẫu hoàng ‘Lạp Sa Bối Nhĩ'.
Đám người Lâm Lôi cẩn thận quan sát một lượt ‘Lạp Sa Bối Nhĩ' này. Dây leo, rễ cây của Lạp Sa Bối Nhĩ giống như là tinh thể màu xanh trong suốt mềm mại, chỉ thoạt nhìn, đã thấy cường đại hơn những tử thể kia.
“Lạp Sa Bối Nhĩ.” Một Lục mục kim nghê lớn giọng nói: “Tin rằng ngươi ở đây cũng sẽ gặp những ngoại lai giả khác. Không nhất định phải làm khó chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể để chúng ta trực tiếp tiến vào thông đạo, nếu không… Chúng ta liều mạng với ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cảm thấy tốt đẹp đâu.”
Mẫu hoàng ‘Lạp Sa Bối Nhĩ' hai mắt lướt qua ba Lục mục kim nghê: “Ồ, uy hiếp ta, có ý tứ. Vậy để ta xem xem, các ngươi có thực lực đó hay không đi!” Miệng còn đang nói, nhưng đột nhiên…
“Xoát!”
Bản thể Mẫu hoàng ‘Lạp Sa Bối Nhĩ’ trong nháy mắt lao lên cao, khoảng cách với đám người Lâm Lôi cực tốc thu ngắn lại.
“Lùi.” Mấy người Lâm Lôi không chút do dự lập tức nhanh chóng lùi lại.
Còn vô số rễ cây, dây leo của Mẫu hoàng ‘Lạp Sa Bối Nhĩ’ phảng phất như lợi tiễn đồng thời bắn tới. Lâm Lôi vừa lùi lại vừa chú ý sau lưng. Hắn kinh ngạc phát hiện… Hàng nghìn hàng vạn rễ cây, dây leo của Mẫu hoàng ‘Lạp Sa Bối Nhĩ’ này bắn ra tịnh không phải không có quy luật.
Mà là án chiếu theo một loại huyền ảo đặc biệt, dây leo này đồng thời cực tốc bắn tới.
“Không gian đình chỉ?” Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện, không gian trong nháy mắt giống như ngừng lại, đương nhiên không phải thực sự ngừng lại, chỉ là đám người Lâm Lôi cảm thấy mình tựa hồ rơi vào trong đầm lầy, phi hành xũng khó hơn nhiều.
“Xoát!”
Đột nhiên, vô số dây leo, rễ cây cơ hồ trong nháy mắt bao vây lấy Lạp Sắt Phúc Đức và Tạp La Tát. Lạp Sắt Phúc Đức và Tạp La Tát chỉ là tốc độ phi hành chậm hơn mọi người một chút, liền trực tiếp bị vô số dây leo đó bao vây.
Vô số dây leo, rễ cây lập tức ép nhỏ lại.
“Rắc, phụt…”
Vô số máu tươi từ những cái khe của dây leo, rễ cây chảy ra, sau đó liền bị dây leo, rễ cây hấp thu.
“Lạp Sắt Phúc Đức, Tạp La Tát chết rồi.” Đám người Lâm Lôi vừa chạy thoát sắc mặt đại biến, mạnh như ngũ đại Thánh vực cực hạn cường giả Lạp Sắt Phúc Đức, chỉ là bị bao vây lấy, trong nháy mắt đã chết, cả một chút sức phảng kháng cũng không có.
Vô số dây leo vừa ép nhỏ lại lại bắt đầu cuồng vũ, còn Lạp Sắt Phúc Đức, Tạp La Tát cả xương cốt cũng không còn.
“Ô, mùi vị thật ngon.” Mục quang màu xanh u tối của Mẫu hoàng ‘Lạp Sa Bối Nhĩ’ nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Lôi cực tốc bỏ chạy phía xa.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:53 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.