|
#34
|
||||
|
||||
|
Quyển 16 Tinh thần vụ hải Chương 31 Thống lĩnh luyện ngục “Lôi Tư Tinh”, cái tên này Lâm Lôi vẫn còn nhớ rõ. Lúc bấy giờ, khi còn ở Tử Tinh sơn luyện tập ‘Địa hành thuật’ rơi vào tay Tử sắc ấu thú. Tử sắc ấu thú ấy đã xưng tên thật, còn bảo rằng, mình là thống lĩnh Luyện ngục, Lâm Lôi còn không hiểu hàm ý của cụm từ ‘Thống lĩnh Luyện ngục’ là gì. Vù, vù… Vô vàn sợ thừng màu đen co thít chặt hơn, trói chặt thân mình Lâm Lôi lại. Nhưng bởi sức vóc Lâm Lôi vô cùng lớn nên tốc độ thít chặt những sợi thừng màu đen cũng bị chậm lại. “Tiểu tử! Chớ có động đậy sức mạnh Chủ thần của ngươi. Ngươi có dùng thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi”. Vẫn cái giọng ấm áp đó cất lên. Lâm Lôi kinh hoàng ngoái đầu lại, may thay những sợi thừng màu đen không quấn lấy đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn thấy người mặc áo giáp kiểu cổ, vẫn đứng trên không gian oai vệ, tay vẫn cầm lấy búa. “Ngươi định làm gì”? Lâm Lôi cười hỏi: “Thế nào? Muốn khống chế linh hồn của ta ư”? “Ngươi đến thế này rồi mà cũng không hiểu”? Bảo chủ Hán Đế Tái thành ngạc nhiên vô cùng. Lúc này, hai người còn đang đối chất nhau, Bảo chủ Hán Đế Tái thành nới “Lĩnh vực chi thần”. Tiếng trò chuyện hai người hoàn toàn được cách ngăn, những người ở xa không tài nào nghe và nhìn thấy được. “Theo ta đến đây. Chúng ta cần trò chuyện thêm tý” Bảo chủ Hán Đế Tái thành sà xuống thấp hơn. “Đi theo ta”! Lâm Lôi sửng sốt. Bảo chủ Hán Đế Tái thành không động đậy, ngoái nhìn Lâm Lôi, cười nhạt: “Với sự tu luyện linh hồn trung vị thần của ngươi, còn lâu mới là đối thủ của ta. Ta muốn khống chế linh hồn ngươi dễ hơn cả trở bàn tay. Ngươi chớ có mà giở trò ma mãnh đấy”! “Có chuyện gì? Nói đi”! Lâm Lôi nói. Bảo chủ Hán Đế Tái thành nhìn Lâm Lôi rồi cười, gật đầu: “Tốt lắm. Biết nghe lời rồi hử! Bao nhiêu năm nay, chưa có ai dám cùng ta đối đáp cả”. Bảo chủ Hán Đế Tái thành cởi mở hơn với Lâm Lôi. “Trước hết, ta tự giới thiệu. Ta, Mặc Tư Ba Cách Tiêu, là Bảo chủ của Hán Đế Tái thành này”. Khuôn mặt của Bảo chủ tươi tỉnh ra. Vị Bảo chủ này cũng là người của gia tộc Ba-cách-tiêu Lâm Lôi phát hiện ra vị Bảo chủ này nói chuyện sao mà ôn tồn, nụ cười quá ư thân thiện, không một chút tỏ ra lỗ mãng như những kẻ khác. Lâm Lôi cũng đáp lại: “Ta, Lâm Lôi”. “Có thể nói rõ với ta, nhà ngươi có quan hệ như thế nào với Lôi Tư Tinh? Vốn nó đã làm cho ngươi có được thần khí phòng ngự linh hồn”. Bảo chủ “Mặc Tư” cười vui vẻ. “Lôi Tư Tinh làm cho ta thần khí phòng ngự linh hồn ư”? Lâm Lôi hiểu sai. “Lẽ nào lại không phải như thế”? Mặc Tư lại cười: “Ta từng nghe kể về chiến tích của ngươi rồi, có thể giết chết nhiều vị thần. Đánh bại cả “Bạc Tư Lạc”. Cho rằng, năng lực phòng ngự của nhà ngươi là rất mạnh, nhưng chỉ trình độ thần trung bình thôi. Phòng ngự linh hồn đâu chỉ mạnh thế được. Linh hồn trung vị thần, trên ‘chất’ mà nói, còn kém xa với linh hồn các thượng vị thần”. “Phải rồi! Ta có thần khí phòng vệ linh hồn. Như thế thì làm sao”? Lâm Lôi không thể nói rõ vì sao mình lại có được thần khí bảo vệ linh hồn. Mặc Tư trước mặt e cũng không nén được lòng tham lam. “Phải rồi, phải rồi”. Mặc Tư cười xởi lởi: “Thần khí bảo vệ linh hồn, chế tạo cực kỳ khó khăn. Muốn biết được cái trò chơi này, trước hết cần phải có những kết quả rất cao về ‘linh hồn’ đã. Toàn bộ địa ngục, đều có thể luyện được thần khí bảo vệ linh hồn. Nhưng cũng rất hiếm. Còn Lôi Tư Tinh, là người có tài năng luyện ra được thần khí bảo vệ linh hồn”. Mặc Tư trầm ngâm một lúc nói tiếp: “Ngươi có thể tung ra chiêu bài ‘Không gian Tử tinh’ của Lôi Tư Tinh được chứ? Hẳn đã được hắn ta truyền thụ cho rồi chứ, do đó ta mới nói rằng, thần khí bảo vệ linh hồn của ngươi là do Lôi Tư Tinh giúp chế tác”. Mặc Tư rất tự tin khẳng định. Lâm Lôi lắc đầu, đáp: “Không gian trọng lực của ta, được Lôi Tư Tinh truyền thụ cho. điều này là thật đấy. Nhưng thần khí bảo vệ linh hồn không phải là Lôi Tư Tinh chế tác cho đâu”. “Ồ”! Mặc Tư kinh ngạc nhìn Lâm Lôi, cười vui vẻ: “Thì ra nhà ngươi cũng còn đang muốn giữ điều bí mật cơ đấy. Thân thể đã mạnh đến bước này rồi, là tứ gia tộc Thần thú, rất hiếm, đã vậy còn có cả thần khí bảo vệ linh hồn, mối quan hệ với Lôi Tư Tinh nữa”... Lâm Lôi chau mày lại. Cái vị Bảo chủ Mặc Tư này nói quá nhiều chuyện với Lâm Lôi, rốt cuộc là muốn cái gì đây? Nhưng có điều nhìn vào thì đối phương không có vẻ gì muốn giết hại Lâm Lôi cả. Mặc Tư nhìn Lâm Lôi, bất chợt cười toáng lên: “Tiểu tử! Yên tâm đi. Nể mặt Lôi Tư Tinh ta chẳng giết hại ngươi đâu. Có điều, ta cảm thấy ngươi quả là đặc biệt, chuyện trò lúc mà thôi”. Lòng Lâm Lôi nhẹ nhõm. “Không ngờ, còn là cái nguyên do Tử sắc ấu thú ấy, thoát được một nạn”. Lâm Lôi vẫn rất tin vị Bảo chủ này. Thực lực ông ta rõ ràng hơn hẳn Lâm Lôi, muốn giết Lâm Lôi thì có khó khăn gì đâu. “Ông hiểu như thế ư, ta đã là trung vị thần rồi”? Lâm Lôi chất vấn. “Hà, hà”… Bất chợt Mặc Tư cười to lên: “Trẻ nhóc kia. Không nói gì đến địa ngục mà chỉ cần phóng tầm mắt nhìn lên bốn vị đại chí cao, bảy vị đại thần đều đã tu luyện hơn ta. Nhiều nhất có mười vị, nhưng chỉ nhỉnh hơn ta một chút thôi, không dám ‘múa rìu qua mắt thợ’ với ta đâu”. Lâm Lôi thầm giật mình. Bốn đại chí cao và bảy vị đại thần, gộp lại hơn mười người ‘linh hồn’ cao siêu. Như thế tức cũng chính là… Trong địa ngục, vị Mặc Tư này, linh hồn xếp trước cả ba cao thủ hàng đầu. Địa ngục tồn tại không biết đã bao nhiêu tỉ năm, cao thủ khó đếm hết. ‘Tu La’ lại càng ghê gớm, khối kẻ ngấm ngầm tháo lui vì sợ. Kẻ mạnh nhiều như mây. Vị Mặc Tư còn được xếp vào số ba người hàng đầu về mặt linh hồn. Thật đáng nể. “Đương nhiên là còn có một khả năng”. Mặc Tư cười: “Nếu như ngươi là Chủ thần, có như thế thì mới bịp nổi ta”. Khi nói như thế, lòng của Mặc Tư có phần cảm động, thu hút trở lại tất thảy dòng khí màu đen vào mình. Được trả lại tự do, Lâm Lôi tỏ lòng biết ơn đối với Mặc Tư: “Mặc Tư Bảo chủ! Xin cho hỏi, ông và Lôi Tư Tinh có quan hệ như thế nào với nhau? “Hắn ta”? Mắt Mặc Tư nheo nheo lại chừng như đang nhớ lại quá khứ xưa kia, đoạn trầm ngâm hồi lâu, mới cảm thán: “Cái tay Lôi Tư Tinh và ta… đều cùng tu luyện trong thống lãnh địa ngục với nhau”. “Quả nhiên”... Lâm Lôi bây giờ mới hiểu Cam Mông Diên được gọi là ‘Đại nhân thống lãnh’ chính là Mặc Tư này. “Luyện ngục là gì? Thống lãnh Luyện ngục đại diện cho gì”? Lâm Lôi nghi ngờ hỏi. “Luyện ngục là gì ư”? Mặc Tư sửng sốt hỏi lại Lâm Lôi: “Ngay đến điều đó mà ngươi cũng không biết thật ư”? Với Mặc Tư mà nói, trên con người Lâm Lôi ẩn chứa rất nhiều điều bí mật thì hiểu Luyện ngục mới phải chứ! Mặc Tư đáp: “Luyện ngục, là một nơi vô cùng đặc biệt ở trong địa ngục. Nơi đó cao thủ nhiều như mây, có vô khối Tu La tìm đến, là những kẻ mạnh ở ẩn. Họ đều dồn đến Luyện ngục, nơi đó. Cao thủ đếm không hết đâu”. “Thế còn Thống lãnh Luyện ngục thì sao”? Lâm Lôi hỏi tiếp. “Luyện ngục có tất cả 108 Thống lãnh”. Mặc Tư cười vui vẻ kể. “Những 108 Thống lãnh”? Lâm Lôi sửng sốt hỏi. “Phải rồi. Trong địa ngục có 108 Thống lãnh là Tu La, những 108 Tu La nắm giữu một phủ. Còn Thống lãnh Luyện ngục thì thống lĩnh một cánh quân đội”. Mặc Tư giải thích. “Ồ! Thì ra Tu La là vậy, là Thống lãnh Luyện ngục, ai cũng đều lợi hại cả”! Lâm Lôi tỏ bày. Mặc Tư lườm Lâm Lôi: “Tu La địa ngục với Thống lãnh Luyện ngục, không nói được là ai mạnh hơn ai. Bởi vì, để có thể trở thành Tu La, mỗi một người đều phải tu luyện đạt đến đỉnh cao Thần vị, mà còn cần phải có cả tuyệt chiêu riêng mình. Trong địa ngục, Ác ma bảy sao không thiếu, đều có thể là Tu La, Thống lãnh, và vốn rất đông, và thường xuyên phải đối mặt khiêu khích đánh đấm. Nếu thua, thoái vị, kẻ mạnh nổi lên”. Lâm Lôi không ngừng gật đầu. “Có điều, so sánh lại với nhau, 108 vị Tu La địa ngục lại tương đối nhàn nhã, thường ở trong phủ, ít khi khiêu chiến. Còn Thống lãnh Luyện ngục thì lại khác, phải chiến đấu, chém giết, là chuyện thường xuyên phải làm”. Mặc Tư than phiền. Lâm Lôi đương nhiên là phải tán đồng rồi. Đến địa ngục với thời gian lâu đến như thế, gặp không ít Ác ma, nhất là ở đảo Mịch La gặp không biết bao nhiêu là Ác ma. Bình thường, có thể dung hợp bốn loại pháp tắc huyền ảo có thể coi như là Ác ma bảy sao. Nhưng trên đó, có dung hợp năm loại, dung hợp sáu loại. Đương nhiên còn có tối cao dung hợp sáu loại đại địa viên mãn cảnh giới. Có người là ‘Linh hồn biến dị’, có người là Thần thú, đầy đủ thần thông trời phú. Cũng có người nhờ Trời phú, nhưng cũng có người với bản năng chủng tộc. Có kẻ mạnh sử dụng Thần khí, nhưng lại có kẻ mạnh với sức mạnh của Chủ thần… Có thể trở thành Tu La địa ngục, hoặc là Thống lãnh Luyện ngục, thì đều là những người phi phàm. “Không gian trọng lực của ta lớn đến ngần này đấy. Nếu như Tử sắc ấu thú triển khai? Âu đấy cũng chính là Trời phú cho nó. Khi triển khai ra thì sẽ mạnh hơn ta cả chục lần, trăm lần”. Lâm Lôi có thể ghi nhớ, toàn bộ dãy núi Tử Tinh này, với một địa hình rộng cả hàng chục vạn dặm vuông là “Trọng lực không gian” to lớn. Thông qua trò chuyện, quan hệ giữa Lâm Lôi và Mặc Tư như thân thiết hơn lên. “Mặc Tư Bảo chủ! Ta có một chuyện muốn cầu mong”. Lâm Lôi thành khẩn tỏ bày. Hai người Tháp La Sa và Đế Lâm chắc chắn đã bị linh hồn khống chế. Kiểu sống mà đã mất đi tự do, luôn bị khống chế thì thà chết hơn sống. Lâm Lôi đương nhiên là mong giúp đỡ cho Tháp La Sa và Đế Lâm, để họ được giải thoát, có tự do. “Ồ! Nói đi”! Mặc Tư giục. “Ta có hai người bạn, họ đều từng trăm trận cả. Ta đang nghĩ, có lẽ họ bị linh hồn khống chế, hi vọng Mặc Tư Bảo chủ giúp khôi phục tự do cho họ”. Mặc Tư trâm ngâm suy nghĩ. Lâm Lôi có phần thổn thức. Kiểu khống chế linh hồn này là một thủ đoạn của đối phương. Lâm Lôi mong muốn đối phương nể mặt mình. “Thôi được rồi! Nói tên của họ ra”! Mặc Tư gật đầu. “Một người là thượng vị thần, tên là Tháp La Sa. Một người là trung vị thần, tên là Đế Lâm”. Lâm Lôi nói một mạch. Mặc Tư cám cảnh động lòng: “Yên tâm đi. Là đích thân ta khống chế họ đấy. Họ vẫn rất có tiềm lực. Với Đế Lâm, thì có lẽ là thuộc hạ khống chế đấy”. Mặc Tư suy ngẫm hồi lâu, nói tiếp: “Cứ yên tâm. Đợi ta trở về Mịch La, họ sẽ được lấy lại tự do”. “Mặc Tư Bảo chủ! Vô cùng cảm tạ”. Lâm Lôi quả hết đỗi cảm kích. đối phương nếu không nể mặt thì Lâm Lôi cũng chẳng thể làm gì nổi. Mặc Tư cười hồ hởi. Mặc Tư khống chế Ác ma bảy sao không thiếu, một Tháp La Sa và một Đế Lâm, đương nhiên Mặc Tư không đếm xỉa tới mấy. “Đi thôi! Bây giờ thì có thể cùng ta đi xuống dưới xem xem thế nào”. Mặc Tư nói. Lâm Lôi cũng cười và đi theo Mặc Tư Bảo chủ, cả hai cùng bay xuống dưới thành luỹ. Giờ đây những nơi đổ nát của thành luỹ, đang có vô vàn những chiến sĩ mặc áo giáp đen bê vác những khối đá đến để xây lại thành, tốc độ vô cùng khẩn chương. “Sư phụ”! Vưu Lại và nhiều người nữa tiến đến tỏ thái độ cung kính. Mặc Tư Bảo chủ gật đầu rồi cùng với Lâm Lôi tiếp tục đi xuống. “Cái tay Lâm Lôi này là nhân vật gì vậy”? Vưu Lại và mấy người nghi hoặc. Với bọn họ, thì sư phụ là nhân vật đỉnh cao đáng kính trọng nhất trong địa ngục. Như thế thì thái độ của họ đối với Lâm Lôi phải tỏ ra hữu hảo, còn làm khác nào được nữa. Lâm Lôi và Mặc Tư Bảo chủ vừa bay xuống mặt đất thì đột nhiên những lời chào rộ lên: “Đại nhân, đại nhân”! Tiếng lo lắng rộ lên. Lâm Lôi ngoái đầu lại nhìn, bất chợi chau mày lại, chỉ thấy Cam Mông Diên hốt hoảng bay tới, nói xuống từ trên cao: “Đại nhân”! “Ồ! Cam Mông Diên à”. Mặc Tư Bảo chủ nhìn nhận ra Cam Mông Diên. Nghi ngờ hỏi: “Cam Mông Diên à! Có phải ngươi đã có phân thân phong hệ”? Cam Mông Diên cũng là thuộc hạ của Mặc Tư Bảo chủ. Cam Mông Diên đang khom mình thi lễ, vội giận dữ, thưa: “Thưa đại nhân! Thuật phân thân phong hệ của tiểu nhân đã bị hắn phá huỷ”? Nói rồi, chỉ tay về phí Lâm Lôi. “Ủa”? Mặc Tư Bảo chủ chau mày lại. “Ngươi và Lâm Lôi làm sao lại đọ với nhau”? Mặc Tư Bảo chủ hỏi tiếp. Cam Mông Diên hỏi tiếp: “Thưa đại nhân tiểu nhân phát hiện thấy có một trung vị thần biến dị linh hồn thì ngay lập tức bắt đưa đến cho đại nhân. Nào ngờ đó lại là người bạn Lâm Lôi. Lâm Lôi này đã ra tay huỷ hoại mất phân thân phong hệ của tiểu nhân”. “Trung vị thần biến dị linh hồn ư”? Mặc Tư Bảo chủ sáng mắt lên. Tiềm lực của kẻ biến dị linh hồn cao hơn mấy so với Thần thú. “Mặc Tư Bảo chủ! trung vị thần biến dị linh hồn ấy là người anh em của ta”. Lâm Lôi chỉ có thể nói được như vây. “Thưa đại nhân! Đại nhân có thể vì thuộc hạ mà báo thù”. Cam Mông Diên vội cầu khẩn. Mặc Tư Bảo chủ chau mày lại, trầm ngâm hồi lâu. Lâm Lôi và Cam Mông Diên cùng lúc không hiểu được Mặc Tư Bảo chủ suy nghĩ những gì. “Đi xuống đi”! Mặc Tư Bảo chủ hờ hững giục. Cam Mông Diên sững người lại, nét mặt tự dưng tái mét. Cam Mông Diên hiểu rõ tính khí của Mặc Tư Bảo chủ. Cam Mông Diên lập tức thi lễ cung kính: “Vâng, thư đại nhân”! Cam Mông Diên không còn nói thêm câu nào. Vội lui ra. Lâm Lôi hít sâu một hơi nhẹ nhõm lòng. Mặc Tư Bảo chủ ngoái đầu lại nhìn Lâm Lôi cười: “Lâm Lôi à! Muốn đi đến mật thất thứ nhất của ta ở chỗ ấy để nhìn xem hình ảnh nổi của các trận giao đấu cao thủ không? Ở nơi đó, vẫn còn những hình nổi mà các Chủ thần ra tay”! Quyển 16 Tinh thần vụ hải Chương 32 Uy lực và khả năng của Chủ thần “Lẽ nào lại có những hình nổi thế ư”? Lâm Lôi không đừng được hỏi. Kể từ sau khi nhìn thấy hình ảnh nổi của những kẻ mạnh giao chiến, là một cái bẫy, Lâm Lôi đã nghi ngờ Hán Đế Tái thành có phải có hình ảnh nổi hay không? Giờ đây nghe được nghe từ miệng Mặc Tư Bảo chủ nói ra thì Lâm Lôi mới công nhận là thật. “Có hay không? Đi nhìn thì khắc biết thôi mà”! Mặc Tư thần bí nói. Trong đại điện rộng rãi và bí ẩn của Hán Đế Tái thành bảo, hai bên bày biện rất nhiều sách được để trên giá. Chỉ có điều là trên những giá sách này lại không phải là sách mà là những quả cầu thuỷ tinh như nắm đấm lớn bé khác nhau. Hai người Lâm Lôi và Mặc Tư đến trong đại điện. “Nơi đây có tổng cộng 1628 của cầu thuỷ tinh. Trong mỗi một quả cầu thuỷ tinh đều lưu giữ một hình nổi”. Măc tư hãnh diện kể: “Trong những hình ảnh nổi trong mỗi quả cầu thuỷ tinh cũng có giới thiệu, giới thiệu quá trình chiến đấu, các chiêu thức…” Lâm Lôi nhìn nhưũng vật trưng bày trên giá sách, những quả cầu thuỷ tinh, mắt sáng lên. Tất thảy đây là hình ảnh các kẻ mạnh sử dụng tuyệt chiêu đánh nhau. “Trong mật thất này, có rất nhiều pha giao chiến quyết liệt của những kẻ mạnh đỉnh cao Ác ma. Lại còn có cả hình ảnh nổi sống động những trận giao chiến của Tu La địa ngục và Thống lãnh Luyện ngục nữa, và hình ảnh nổi của Chủ thần”… Mặc Tư chỉ tay về góc đại điện. Nơi đó còn sừng sững một cột đá hình trụ. đầu cột đá hình trụ là viên ngọc quý lấp lánh: “Hình nổi của Chủ thần đấy! Chính trọng cột đá này. Trong lòng cột đá rỗng, tựa như mở cửa ra vậy”. Lâm Lôi ngạc nhiên đến nỗi hít sâu hơi thở nhằm làm cho lòng đỡ hồi hộp. Trời ạ! Hình ảnh nổi của Chủ thần ra tay! Với Chủ thần, Lâm Lôi cũng chỉ nghe được mỗi trong truyền thuyết, chứ thực tế nào đã nhìn thấy được đâu. Nghe kể, Chủ thần vô cùng nghiêm khắc. Nhưng nào ai biết được là Chủ thần lợi hại đến chừng nào đâu! “Ta cũng chỉ nhìn thấy được trong giao đấu Ác ma bảy sao mà thôi”. Lâm Lôi đi về phái giá sách. Khi đến gần, Lâm Lôi mới phát hiện thấy, trên mỗi quả cầu thuỷ tinh đều khắc chữ, mỗi quả chỉ hai tên chữ mà thôi. “Cách này để dễ tìm mà thôi”! Mặc Tư đi gầng đến bên, tươi cười. “Hiểu rồi”! Mắt Lâm Lôi quét một lượt trên hàng chục quả cầu thuỷ tinh, bất ngờ để mắt đến một quả cầu, trên đó khắc dòng chữ “Ác ma Tử Huyết” và “Ác ma Thiết Diệp”. “Ác ma Tử Huyết”? Lâm Lôi đến gần hơn. Sử dụng hỗn hợp thuật ‘nổi ảnh” hoàn toàn có thể thông qua Thần lực, đem hình ảnh nổi chiếu lên cho mọi người có thể nhìn lên Trời thấy được. Như thế đó, mọi người cùng lúc nhận biết hết. Còn nếu như chỉ có duy nhất một mình thì có thể Thần thức được vào trong, và tốc độ nhìn cần phải rất nhanh mới được. Lúc này Lâm Lôi sử dụng Thần thức đi vào trong quả cầu. Trên sa mạc hoang vu, có chừng hàng hà người đang đứng chen chúc, còn giữa trời cao có hai người đang đổi chọi nhau. Trong hai người đó, có một người ăn mặc toàn đồ đen hình vẩy, tóc dài cũng màu đen tung bay. Còn người kia, tóc dài Tử sắc, áo bào màu tím, tay cầm kiếm dài, thân hình quen thuộc này Lâm Lôi nhận biết. “Quả là hắn ta rồi, Ác ma Tử Huyết”. Lúc này Thần thức của Lâm Lôi đã thăm dò được kiếm mềm Tử Huyết, đồng thời còn phát hiện ra nhiều tranh vẽ, và vai chính của mỗi bức tranh không phải là hình ảnh người này. Hôm nay thì Lâm Lôi đã hoàn toàn xác nhận được rõ. “Thanh kiếm dài đó, thanh kiếm Tử Huyết”. Mãi đến bây giờ, Lâm Lôi mới hoàn toàn nhận ra được. Chủ nhân của thanh kiếm dài Tử Huyết là có trong truyền thuyết kể lại mà thôi, ‘Ác ma Tử Huyết’. Toàn khung cảnh không nghe thấy được thanh âm nào, chỉ duy nhất hình ảnh được ghi lại. Cả hai Ác ma Thiết Diệp và Ác ma Tử Huyết đều sử dụng tốc độ. Lâm Lôi chỉ nhìn thấy hai kẻ đại mạnh lấp loáng trong quả cầu. Bên cạnh thân mình Ác ma Thiết diệp, không gian toả ra những vòng hào quang kỳ dị, liên kết lại mà nhìn, những vòng hào quang đó tựa như những bông hoa. Những vòng hào quang liên tiếp toả ra nhấp nháy. “Phù”… Một đạo vọt lên trời cao. Bầu trời chia làm hai vùng hào quang hình bông hoa trái ngược nhau, tạo nên khe nứt giữa hai vùng. Hình bóng của Ác ma Thiết diệp nom đến là rõ nét, từ giữa bầu trời bay xuống. Còn Ác ma Tử Huyết thì vẻ ngoài lại không chút thay đổi. “Hai kẻ này có tốc độ nhanh đến dễ sợ. Kiếm của Ác ma Tử Huyết so với Ly Nhĩ Mông Tư và Bạc Tư Lạc mạnh mẽ hơn nhiều, khi ra kiếm không có dấu vết mà uy lực hết sức mạnh mẽ, vốn không cần dồn thế”. Lâm Lôi nhìn là thấy rõ ưu thế của mỗi người. Nhưng chỉ nhìn trên hình ảnh nổi, vật chất công kích của Ác ma Tử Huyết thì rất đáng sợ. Còn vượt xa cả Ác ma bảy sao. Sau khi nổi hình ảnh lên đã giới thiệu rõ trận chiến ngang ngửa đến mức nào. “Pha giới thiệu này quá ư là tỉ mỉ”. Lâm Lôi nhìn xong thì luôn mồm ngợi khen. Quả cầu pha lê đã giới thiệu tường tận các chiêu đánh của đôi bên, Lâm Lôi khâm phục: “Thì ra Ác ma Tử Huyết, mạnh nhất là sự huỷ diệt”. Lâm Lôi mở to cặp mắt. “Cảm thấy thế nào”? Mặc Tư ngồi trên chiếc ghế nơi xa nhìn Lâm Lôi hỏi: “Ác ma bảy sao nhiều vô kể. Nếu thực lực yếu sẽ được hợp vào trong bốn loại pháp thuật huyền diệu, còn kẻ mạnh thì đủ sức đuổi kịp Tu La địa ngục hoặc Thống lãnh Luyện ngục”. “Thật là lợi hại”. Lâm Lôi nói sau khi nhìn xem diễn biến cuộc đấu, thấy Ác ma Tử Huyết thật sự đáng gờm. Nếu Lâm Lôi gặp phải Ác ma Tử Huyết e cũng xong đời mất. “Danh tiếng của Ác ma Tử Huyết lớn đến vô cùng. Thực lực của nó, những Tu La địa ngục và Thống lãnh Luyện ngục khó lòng sánh ngang hàng. Mức độ huỷ diệt của nó lớn đến ghê gớm. Hơn thế nữa, nó còn là kẻ biến dị linh hồn. Thật hãi hùng”! Mặc Tư lắc ccầu cảm thán: “Đáng sợ! Một nhân vật tài cán đáng gờm. Hàng vạn năm trước đã mất đi một tài năng, chính người đó đã bị người ta giết chết”. Lòng Lâm Lôi hiểu rõ, vị Ác ma Tử Huyết chính đã bị người nào đó giết chết tại quê hương của mình. “Lẽ nào lại bị Bối Lỗ Đặc đại nhân giết chết ư”? Lâm Lôi thầm nghĩ. Lâm Lôi cũng khỏi cần phải nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục đi xem những hình ảnh nổi các cao thủ giao chiến nhau. Có Ác ma Tử Huyết, Ác ma Đế Dực, Ác ma Lam Sam, Ác ma Ngân Nguyệt… Ngoài đó ra, còn có những Ác ma đỉnh cao, thượng vị thần đỉnh cao diễn ra những trận giao chiến ngoạn mục. Hình ảnh nổi các cuộc giao tranh cao thấp của Tu La địa ngục, Thống lãnh Luyện ngục. “Tuy có hình ảnh cuộc giao đấu của Lôi Tư Tinh”… Lâm Lôi nói trong ngập ngừng. Tuy nhiên Lâm Lôi vẫn nhận biết, nhìn thấy Lôi Tư Tinh với những cuộc giao tranh nẩy lửa mà cảm thấy thích thú. “Lôi Tư Tinh’ trong các cuộc giao tranh hình ảnh nổi đó, là mô hình cho loài người, khuôn mẫu cho loài người, rất thu hút tuổi trẻ, không khác với Bối Bối. Tiếc là Lôi Tư Tinh lại khoá đầy mình áo giáp Tử sắc, khi giao chiến toàn sựa cả vào đôi tay, đôi chân. Dứt khoát, lanh lợi, hoàn toàn nhờ vào không gian trọng lực ánh sáng Tử sắc, mạnh mẽ hơn nhiều Lâm Lôi. “Hay quá, rất mạnh mẽ”. Lâm Lôi giương to mắt nhìn.Ngoài ra, còn có một trận đấu giữa Thống lãnh luyện ngục với Lôi Tư Tinh, khó phân thắng bại. Lâm Lôi dường như đã nhìn hết toàn bộ hình nổi các cuộc đấu, cuối cùng đi đến bên một cây cột tròn nơi góc đại sảnh, mở nắp đậy trên cột ra, trên đó đang để ba quả cầu pha lê rực rỡ. “Ba quả cầu pha lê này, chỉ cần ngươi xem một quả thôi là đủ”. Mặc Tư buộc phải đứng lên, đến bên Lâm Lôi cười: “Ba quả cầu pha lê này, đều là Chủ thần đối đầu với thượng vị thần, các chiêu đấu tương tự nhau cả”. “Biết rồi”. Lâm Lôi hít sâu một hơi, Thần thức thăm dò một quả cầu trong đó. Biển mênh mông, trên cao không có một người trung niên áo bào đen. Người áo bào đen đang ngước mặt lên Trời cười, nhưng lạ thay, nước mắt tuôn trào. Người ta nhìn thấy môi người này đang rung rung, chừng như muốn nói điều gì. Kỳ quái quá! Trên biển rộng bất chợt xuất hiện một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt rõ to hoàn toàn tạo nên bởi những nguyên tố gộp lại. Người đàn ông trung tuổi chỉ tay vào mặt mờ ảo to bự, miệng không ngớt chửi rủa. Nét mặt người mờ ảo to lớn cũng thể hiện nỗi bực tức, môi động đậy, khiến cho thân mình người đản ông áo bào đen chột dạ, rơi từ giữa cao không xuống và khuôn mặt người mờ ảo biến mất. “Như thế là đã kết thúc rồi”? Lâm Lôi xem đoạn giới thiệu về sau: “Người đàn ông áo bào đen, chính là Tu La trong đại ngục”? Thần thức của Lâm Lôi từ trong quả cầu pha lê trở về, trong đầu vẫn ngỡ ngàng. “Khuôn mặt người to lớn, có phải là Chủ thần không”? Lâm Lôi lắc đầu hỏi Mặc Tư. Mặc Tư gật đầu: “Phải rồi”! “Vị Chủ thần ấy, giết chết một Tu La trong địa ngục, lẽ nào chỉ có rung môi mà thôi”? Lâm Lôi tỏ ra khó tin. Mặc Tư thở dài: “Ý chỉ của Chủ thần không thể chống lại được. Mạnh như Tu La, thế mà, Chủ thần chỉ có một ý niệm thôi đã có thể hạ sát ngay lập tức rồi. Trước mặt Chủ thần, cho là vị thần bậc cao cũng không dám chống cự”. Lâm Lôi bất chợt giật bắn người lên. Chưa thành Chủ thần, Lâm Lôi cũng không thể hiểu hết được, Chủ thần lẽ vì sao đáng sợ đến như thế! Một ý niệm đã đủ giết chết một Tu La rồi. “Uy lực năng lực của Chủ thần không dễ gì phản kháng được đâu”? Lâm Lôi thầm nghĩ như vậy. So sánh vô vàn Thần với nhau, Chủ thần là tối thượng trên cao, họ dễ dàng giết chết bất kỳ một vị thần nào. “Chủ thần ở cách chúng ta còn khá là xa, không nên làm cho Chủ thần giận dữ. Chủ thần cũng không cần phân thân ra tay”. Mặc Tư cười nói. Lâm Lôi khe khẽ gật đầu, nhìn ngắm bao nhiêu là hình ảnh nổi, lòng Lâm Lôi giật thốt lên. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Lôi nói: “Mặc Tư Bảo chủ! Ở đây với Bảo chủ đã quá lâu rồi, ta cũng cần phải về thôi. Lần này, vô cùng biết ơn Bảo chủ”! Mặc Tư gật đầu cười. Lâm Lôi bất chợt nghĩ ra một việc nữa, bất chợt cười khó xử: “Mặc Tư đại nhân! Ta còn có một việc muốn làm phiền”. “Ồ”! Mặc Tư chau chau mày. “Cái hôm đánh nhau ở Mịch La ấy, ta nhận lời với Bào Khắc Uy, khi chưa được ông già áo bào đỏ cho phép thì ta không rời khỏi đảo này được. Thú thực, ta cũng rất lưu luyến nơi đây, nhưng công việc nên lại muốn về sớm”…Lâm Lôi giải bày. Ngày hôm sau, tại Ba Cách Tiêu gia tộc đảo Mịch La, nơi ở của Lâm Lôi, lúc này Lâm Lôi và Vưu Lại đã đi đến cửa đệ phủ. “Trưởng lão”! Hai bảo vệ ở cổng phủ lễ phép chào hỏi hai người. Lâm Lôi dặn dò: “Ngươi đi đến khu vực ở của chiến sĩ bảo vệ đảo, dẫn Tháp La Sa, Đế Lâm và hai con trai Đế Lâm đến”. Người bảo vệ gặp lần trước hiểu rất rõ địa vị của Tháp La Sa. “Vâng! Thưa trưởng lão”. Người bảo vệ đi ngay lập tức. “Vưu Lại tiên sinh. Lần này thì muốn quấy rầy tiên sinh rồi”. Lâm Lôi quay đầu lại cười. “Sao lại bảo quấy rầy”! Vưu Lại rất khách khí. Lâm Lôi từ Hán Đế Tái thành bảo giữa biển trở lại Mịch La có dẫn theo Vưu Lại đi cùng. Vưu Lại trởlại là tuân theo lệnh của Mặc Tư Bảo chủ ra lệnh cho Bào Khắc Uy thả bọn Lâm Lôi ra đi khỏi. “Lâm Lôi! Ta đi tìm Bào Khắc Uy trước đã”. Vưu Lại nói xong đi ngay. Khi Lâm Lôi vừa đi vào phủ đệ nhìn thấy Bối Bối, Địch Lợi Á, Ấo Lơi Duy Á, Hi Tái và nhiều người nữa cùng đến. “Lão đại! Lão đại bảo chúng ta sắp đi khỏi rồi ư”? Bối Bối là người đầu tiên chạy tới. Lâm Lôi nhìn Bối Bối, Địch Lợi Á và những người thân đã hai ngày rồi không gặp. Hai ngày qua, Lâm Lôi gặp biết bao rắc rối chết sống, và cũng nhờ thế biết được rất nhiều điều bí mật. “Phải rồi. Chúng ta rời khỏi đây”. Lâm Lôi cười đáp, tay xoa xoa đầu Bối Bối. “Địch Lợi Á”. Lâm Lôi quay đầu lại Địch Lợi Á. “Nếu như Mặc Tư Bảo chủ ấy, không vì nể mặt Tử sắc ấu thú, thì e đời ta đã xong rồi”. Nghĩ lại, bất chợt Lâm Lôi rùng mình, ôm ghì lấy Địch Lợi Á vào lòng. “Kìa, Lâm Lôi”? Địch Lợi Á ngượng, cảm thấy Lâm Lôi thái quá trước mặt mọi người. “Ta nhớ nàng”. Lâm Lôi thủ thỉ, bất chợt mặt Địch Lợi Á ửng hồng lên, nhẹ giọng: “Áo Lợi Duy Á, Hi Tái đều ở đây mà”. Lâm Lôi buông Địch Lợi Á ra, nhìn Địch Lợi Á xấu hổ, bất chợt cười hà hà. Tái Khắc La đi đến trên đường phố, trước khi đến đệ phủ nơi Lâm Lôi ở nghe thấy tiếng cười to. “Ủa? Lâm Lôi về rồi ư”? Tái Khắc La đoán được tiếng cười của Lâm Lôi, cười mỉa: “Lại còn khuếch trương lên cả nữa. Chẳng phải bây giờ trở thành chó của Ba Cách Tiêu gia tộc rồi ư”? Tái Khắc La là thiếu gia của gia tộc, biết trưởng lão mặc áo bào dài màu đỏ đều bị linh hồn khống chế. Tái Khắc La đi thẳng vào phủ đệ bọn Lâm Lôi ở. Bảo vệ cửa phủ đệ tất nhiên không dám chặn Tái Khắc La lại. Lâm Lôi đang cùng Bối Bối, Địch Lợi Á và mấy người trò chuyện. “Lâm Lôi”. Một giọng nói đột ngột cất lên. Lâm Lôi ngoái đầu lại nhìn, thấy Tái Khắc La. Tái Khắc La vênh mặt lên, cười nhạt nhẽo lấy ra tờ lệnh: “Nhìn thấy rồi phải không”? Lâm Lôi nghi ngờ. “Lệnh của Mịch La Huyết sắc. Thế nào”? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Lần này Mặc Tư Bảo chủ vốn nể mặt Lâm Lôi, Lâm Lôi muốn đối phương đáp ứng những yêu cầu. Lâm Lôi nào có muốn sinh chuyện với Tái Khắc La. “Đến đấy”. Tái Khắc La lạnh lùng. Lâm Lôi chau mày đi đến. “Quỳ xuống”. Tái Khắc La ra lệnh. Mặt Lâm Lôi đỏ lên. “Ta lấy danh nghĩa lệnh của Mịch La Huyết sắc bảo ngươi quỳ xuống”. Tái Khắc La dằn giọng quát to: “Nhanh lên”! Trong Ba Cách Tiêu gia tộc, lệnh cao nhất là Mặc Tư Bảo chủ rồi đến Mịch La Huyết sắc. Tái Khắc La lần này muốn làm nhục Lâm Lôi trước mọi người, thậm chí còn muốn giết chết cả Lâm Lôi đi nữa. “Tái Khắc La. Ngươi làm gì thết”? Lâm Lôi không hiểu tí gì. “Dám chống lệnh ư”? Tái Khắc La nổi nóng. Vốn chưa bị khống chế linh hồn, ai nào dám chống lại lệnh của Mịch La Huyết sắc. “Này, đầu ngươi có tật rồi ư”? Bối Bối gào to lên. “Tái Khắc La”! Bất chợt một tiếng quát to vọng vào. Tái Khắc La ngoái đầu nhìn lại, thấy cha mình Bào Khắc Uy đi đến cùng đi còn có Vưu Lại. Bào Khắc Uy tức lộn ruột. Thấy thế Tái Khắc La chạy ngay đến bên: “Cha! Thằng tiểu tử Lâm Lôi này không tuân lệnh con. Phải trừng phạt nó”! “Câm mồm”! Bào Khắc Uy điên tiết, mặt tía tai đỏ. Tái Khắc La ngỡ ngàng. Bào Khắc Uy ngoái đầu lại nhìn Lâm Lôi nở miệng cười: “Lâm Lôi tiên sinh! Mấy hôm nay vất vả quá. Ta không quan tâm đầy đủ, thật xin lỗi”. Nghe thấy cha mình nói vậy, Tái Khắc La há hốc mồm nghe. “Cha… Thế là thế nào…” Tái Khắc La không hiểu tí gì. Một linh hồn bị khống chế, hoàn toàn là người phải trung thành, cớ làm sao lại đối xử như thế? “Ngươi câm miệng cho ta”! Bào Khắc Uy quát to. Từ khi Vưu Lại mang lệnh đến, Bào Khắc Uy và Vưu Lại trao đổi với nhau mới hiểu rõ, thân phận của Lâm Lôi không phải bình thường. Nếu chỉ đơn thuần là đệ tử của tứ tộc Thần thú thì đâu có thể khiến cho Mặc Tư Bảo chú bó tay. “Cha… Con không”… Tái Khắc La cảm thấy khó hiểu. “Bốp”. Bào Khắc Uy bạt tai Tái Khắc La: “Ta bảo mày ngậm miệng.”! Một bạt tai nảy đom đóm cuối cùng cũng đã làm cho Tái Khắc La hiểu ra vấn đề đứng lại một bên không dám nói năng gì nữa. “Bào Khắc Uy tiên sinh, ngài không cần nóng giận như thế”! Lâm Lôi đoán ra vấn đề, bởi Tái Khắc La nghĩ là Lâm Lôi đã bị khống chế linh hồn nên mới xử sự như thế. Bào Khắc Uy gượng cười: “Lâm Lôi tiên sinh. Con trai ta có lúc sai lầm, trong mắt không có người. Dạy cho một lần e cũng là nên làm mà. Lâm Lôi tiên sinh à! Ta biết được từ Vưu Lại. Ôi, tiên sinh ở đây, chưa mấy ngày mà đã lại phải đi. Tiếc quá”! “Không cách nào khác được. Quả có công chuyện mà”. Lâm Lôi phân bua. “Thôi thì đành vậy. Ta cũng không dám giữ chân. Tiên sinh à! Chúng ta phải chia tay nhau… Đương nhiên là, sau này có dịp quay lại chơi, đảo Mịch La này vui mừng được chào đón”. “Nhất định. Nhất định rồi”. Lâm Lôi tươi tỉnh. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn ra sau, thấy Tháp La Sa, Đế lâm và hai con trai đi đến. Tháp La Sa, Đế lâm và hai con trai Đế lâm vui vẻ đứng cạnh Lâm Lôi có vẻ xấu hổ, tâm trạng khó xử. Muốn nói gì đó, nhưng thấy Bào Khắc Uy có mặt, họ đành ngậm miệng. “Hà hà. Đế Lâm. Tháp La Sa”! Lâm Lôi cười cởi mở đi đến trước mặt họ: “Không nhắc chuyện cũ nữa. Cho qua cả đi”! “Vâng! Mọi chuyện cho qua”! Tháp La Sa, Đế Lâm và hai người con cùng cất tiếng giống nhau, mắt đẫm lệ, bị khống chế linh hồn, giờ được khôi phục tự do, dù có là gan đồng dạ sắt thì cũng phải mềm lòng lúc này. Họ hiểu rằng, họ được tự do chính là nhờ Lâm Lôi: “Hà hà… đi thôi! Đã đến lúc phải đi rồi”. Lâm Lôi nhìn về phía đông nam: “U lam phủ… Nào trở về”!
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|