Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #34  
Old 05-29-2013, 04:26 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 19 - Chương 25 - 27

Quyển 19

Lột Xác


Chương 25

Thiên phú thần thông


Ở chiến trường vị diện sáu mươi mốt năm, Lâm Lôi đã sâu sắc cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Nếu chỉ dựa vào sức lực của mình, muốn thu được đủ quân công, lại muốn bảo trụ được tính mạng, khó khăn quá cao! Nhưng bây giờ đã gia nhập vào liệp sát tiểu đội của Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi cũng có thể thở phào một hơi.

“Bây giờ mới nói rõ! Đi nào, trước hết chúng ta tìm một chỗ để chuẩn bị nghỉ ngơi”. Lôi Tư Tinh cười nói.

Đại hán trông như thiết tháp bên cạnh Lôi Tư Tinh vẫn không nói một lời, lập tức đi theo.

“Lôi Tư Tinh này đã làm luyện ngục thống lĩnh từ rất lâu, có thể khiến Bổn Phỉ Nhĩ Đức sợ hãi thối lui!” Lâm Lôi trong lòng đã khẳng định được thực lực của Lôi Tư Tinh, “Hơn nữa, trong tài liệu mà Bối Lỗ đặc cấp cho, miêu tả về Lôi Tư Tinh rất kỹ. Lôi Tư Tinh trong các luyện ngục thống lĩnh, tuyệt đối bài danh trong năm người mạnh nhất”.

Lôi Tư Tinh có danh tiếng rất lớn.

Bản thân thực lực đã mạnh, mẫu thân hắn lại là Tử Kinh chủ thần!

“Lão Đại, từ nay về sau chúng ta chắc ung dung thoải mái rồi, có lẽ sẽ dễ dàng lấy được quân công đây”. Bối Bối nở nụ cười, vừa lật tay đã thấy cầm một thuỷ quả màu đỏ, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Lôi Tư Tinh bên cạnh hếch mũi lên ngửi một hơi, quay đầu nhìn Bối Bối,lập tức nở nụ cười : “Bối Bối đúng không? Quả này tựa hồ ăn cũng ngon đấy, cho ta một quả đi”.

“Cầm lấy này”. Bối Bối tỏ ra rất hào phóng, trong tay lấy ra một thuỷ quả, ném về phía Lôi Tư Tinh.

Lôi Tư Tinh con mắt sáng ngời, sau khi tiếp lấy lập tức cắn một miếng, rồi gật đầu khen: “Rất giòn, vị lại ngon, ăn vào thấy thật thoải mái. Cảm ơn, huynh đệ”. Vừa nói Lôi Tư Tinh vừa đưa tay ra, trên đó xuất hiện một thuỷ quả màu tím, “Đây là thứ ta thích ăn nhất, chỉ ở Tính Mạng chí cao vị diện mới có, ngươi cũng nếm thử xem”.

Bối Bối cùng Lôi Tư Tinh hai người đều có tâm tính trẻ con, trong chốc lát quan hệ giữa hai người đã có vẻ rất thân thiết.

Lâm Lôi lắc đầu cười xuất phát, gã thiết tháp đại hán nọ vẫn trầm mặc theo sau.

“Hê, Lôi Tư Tinh. Ta không phải là nói khoác với ngươi, với thiên phú thần thông của ta thì, hừ hừ”. Bối Bối thực ra đang khoác lác cùng Lôi Tư Tinh.

“Của ngươi lợi hại, của ta cũng không yếu đâu”. Lôi Tư Tinh tự tin nói, “Bất quá, Bối Bối, ta cũng nên nhắc nhở ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng thi triển thiên phú thần thông đối với ta. Ta từng nghe mẫu thân nói, thiên phú thần thông của Phệ thần thử các ngươi phi thường nghịch thiên. Trừ phi sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hoặc là đạt tới Đại viên mãn, nếu không thì không có cách nào để ngăn cản”.

“Yên tâm đi”. Bối Bối cười nói, “Chúng ta cùng một đội mà”.

Lâm Lôi nghe vậy trong lòng chợt động, Lôi Tư Tinh này tựa hồ có chút sợ hãi thiên phú thần thông của Bối Bối.

Lôi tư Tinh cắn một miếng thuỷ quả, bất đắc dĩ nói: “Lôi Tư Tinh ta vốn cực am hiểu về linh hồn, cho dù là Đại viên mãn thượng vị thần dùng linh hồn công kích ta cũng không sợ. Nhưng với Phệ thần của Bối Bối ngươi, ta cũng không có biện pháp. Một chiêu này của ngươi, tuyệt đối là linh hồn công kích cực mạnh trong số các thượng vị thần!”

Lâm Lôi cũng cười, những lời này của Lôi Tư Tinh rất có đạo lý.

Một chiêu của Bối Bối, thôn phệ thần cách, diệt sát linh hồn, đích xác là cực mạnh linh hồn công kích. “Dựa theo mẫu thân ta nói, nói về tính cực đoan đáng sợ của thần thú thiên phú thần thông, thì Bối Bối, Phệ thần của các ngươi được tính là một! Ngoài ra còn có Thanh Long, Chu Tước tứ đại thần thú năm xưa! Thiên phú thần thông của họ cũng cực đoan đáng sợ! Tại Tính Mạng chí cao vị diện, cây Sinh Mệnh cổ thụ nọ cũng rất biến thái…, còn có Minh Giới U Minh quả thụ, còn có….. Bất quá, những siêu biến thái thần thú này phần lớn đều thành chủ thần”. Lôi Tư Tinh thở dài.

Thần thú, cũng phân thành nhiều đẳng cấp.

Như Phệ thần thử, đó là loại đứng đầu, U Minh quả thụ cũng xem như vậy. Thiên phú thần thông của những thần thú này, tất cả đều rất nghịch thiên.

“Hê, các thần thú lợi hại ra sao, nói ta nghe chút”. Bối Bối hưng phấn đề nghị.

Lâm Lôi cũng cảm thấy hứng thú.

Mặc dù đang ở trên chiến trường vị diện, nhưng bốn người vẫn rất phóng túng. Lâm Lôi cùng thiết tháp đại hán cũng có chút chú ý quan sát bốn phía, có điều, hiển nhiên không có ai lại vô tri đi đối phó với bốn người Lâm Lôi.

“Nói về công kích, trong tứ thần thú thì thiên phú thần thông của Bạch Hổ so với Phệ thần các ngươi còn mạnh hơn”. Lôi Tư Tinh thở dài cảm thán, “Mẫu thân ta nói, tứ thần thú liên thủ, bốn loại thiên phú thần thông kết hợp thi triển, cực kì nghịch thiên! Trong các chủ thần, cũng là một nhóm cực mạnh. Thế nhưng, bọn họ giờ đây đều đã suy sụp. Thật đáng tiếc!”

Lâm Lôi chấn kinh.

Tứ thần thú Bạch Hổ thiên phú thần thông so với Phệ thần thử còn mạnh hơn? Chỉ tiếc là mình không có khả năng thấy được nữa. Dẫu sao, trong số hậu nhân của tứ thần thú, không có một ai là thần thú thực sự, tất cả đều chỉ là ẩn chứa một phần huyết mạch mà thôi. Cho dù có thiên phú thần thông, cũng là thông qua tông từ tẩy lễ mà khai phát xuất ra, uy lực so với lão tổ tông năm xưa còn kém rất xa.

“So với Phệ thần thử ta còn lợi hại hơn sao?” Bối Bối nói thầm, có vẻ không cam lòng.

Lôi Tư Tinh cười rộ lên: “Chủ thần có tất cả bảy mươi bảy vị, trong đó một bộ phận là thần thú! Những thần thú này cơ hồ đều độc nhất vô nhị! Ngươi chưa nhìn thấy bọn họ ra tay thôi. Cho dù bình thường ra tay, họ căn bản cũng không cần vận dụng thiên phú thần thông, nên ngươi đương nhiên không biết thiên phú thần thông của bọn họ lợi hại ra sao. Đương nhiên…, tứ đại thiên phú thần thông của tứ thần thú kết hợp thi triển, là thần thông cực mạnh, về điểm ấy không cần nghi ngờ”.

Đang lúc tuỳ ý nói chuyện, phía trước chợt xuất hiện một ngọn núi thấp nhỏ.

“A Hồng, mau làm một cái huyệt động đi”. Lôi Tư Tinh nói.

“Được”. Tráng hán kia rốt cục cũng mở miệng.

Lâm Lôi không khỏi nhìn lại, chỉ thấy gã tráng hán trầm mặc này đi tới bên sườn của toà núi nhỏ chỉ cao chừng vài trăm thước, bàn tay phải to như cái quạt đưa về phía trước. Ngay tức khắc, một mặt vách núi chợt biến thành linh động như chất lỏng, những tảng đá từ trong núi giống như dòng nước chậm rãi chảy ra phía ngoài .

Trong chớp mắt….

Liền hình thành một huyệt động thẳng tắp, thậm chí bên trong vách huyệt động còn có điêu khắc hoa văn .

“Đây là chiêu gì vậy?” Lâm Lôi cùng Bối Bối trợn mắt há mồm.

“Đừng giật mình”. Lôi Tư Tinh đắc ý cười, lập tức đi nhanh vào bên trong huyệt động, tráng hán kia cũng theo sau Lôi Tư Tinh đi vào.

“Gã đại hán này, cũng rất thần bí cường đại a”. Lâm Lôi trong lòng cảm thán, gã đại hán này trong tài liệu Lâm Lôi lấy từ chỗ Bối Lỗ Đặc, không hiểu sao chẳng có một chút giới thiệu đến.

“Rầm!”

Sau khi Lâm Lôi bọn họ tiến vào huyệt động không lâu, tại hành lang huyệt động hạ xuống một phiến đá lớn, trực tiếp đem huyệt động phong kín với bên ngoài, bên trong động chia làm mấy gian phòng độc lập.

“Thế nào, bị một chiêu này của A Hồng chấn nhiếp sao?” Lôi Tư Tinh ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá ở trong phòng khách, cười nói “Ta chính thức giới thiệu với các ngươi một chút. A Hồng, hắn tên là Lôi Hồng Liệt Nham, là huynh đệ tốt nhất của ta, cũng là sứ giả được mẫu thân ta tín nhiệm nhất. Đừng thấy hắn luôn im lặng mà nhầm, thực ra trong lòng hắn cái gì cũng đều hiểu cả”.

Gã đại hán giống như thiết tháp này, trên mặt cũng khó mà nở được nụ cười.

Lôi Hồng Liệt Nham?

Lâm Lôi liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: “Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc”.

“Xin chào, Lâm Lôi”. Âm thanh như tiếng sấm từ trong yết hầu Lôi Hồng vang lên, âm thanh này thậm chí còn sinh ra vang vọng trong lồng ngực hắn.

“Ha ha, từ hôm nay, liệp sát tiểu đội của chúng ta thực lực đại tăng”. Lôi Tư Tinh hưng phấn vỗ xuống bàn, “Bối Bối, thiên phú thần thông Phệ thần của ngươi tuyệt đối là công kích sắc bén nhất trong tiểu đội chúng ta. Lâm Lôi, uy lực thiên phú thần thông của ngươi thế nào? Có mấy phần uy lực so với thần thú Thanh Long?”

Lâm Lôi cười nói: “Mấy phần uy lực thì ta không biết, nhưng thiên phú thần thông của ta có thể khiến cho thời gian lưu tốc của đối phương chậm đi mấy chục lần”.

“Tốt, ha ha, thực sự là rất tốt!” Lôi Tư Tinh hưng phấn đứng lên, hai mắt phát ra tử quang.

“Lợi hại”. Gã thiết tháp đại hán Lôi Hồng cũng trầm thấp nói.

“Lâm Lôi, có một chiêu này của ngươi, sau này liệp sát tiểu đội của chúng ta càng trở lên cường đại hơn”. Lôi Tư Tinh rất hưng phấn.

Lôi Tư Tinh chợt tỏ ra phẫn nộ, bất bình nói: “Thật khiến cho người ta phải phát hoả, nhiều năm qua tại vị diện chiến trường, ta cùng Lôi Hồng gặp được không ít thống lĩnh. Chỉ là bọn chúng đánh không lại chúng ta bèn lập tức chạy trốn. Cho dù ta sử dụng Tử tinh không gian, nhưng nếu đối phương chỉ một lòng muốn chạy trốn, ta cũng ngăn lại không được.Sau này nếu trong lúc mấu chốt có ngươi thi triển thiên phú thần thông, sau đó Lôi Hồng công kích, vậy tuyệt đối có khả năng giết chết đối phương”.

Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười.

Kỳ thật nói về thiên phú thần thông, hắn cùng Bối Bối đều rất lợi hại. Nhược điểm duy nhất, đó là năng lực thật sự của bản thân còn yếu, phòng ngự hay công kích đều không đủ. Nhưng bây giờ, sau khi gia nhập tiểu đội, đã có thể bổ sung ưu nhược điểm cho nhau.

“Ha ha, có thêm hai người các ngươi, liệp sát tiểu đội chúng ta tuyệt đối có thể quét ngang chiến trường vị diện! Chỉ cần kẻ nào tới gần chúng ta, ở trong phạm vi thi triển thiên phú thần thông của Lâm Lôi ngươi thì bọn chúng coi như xong rồi”. Lôi Tư Tinh rất vui vẻ, kỳ thật đầu tiên hắn chỉ coi trọng thiên phú thần thông của Bối Bối, có điều lúc trước quen biết qua Lâm Lôi nên mới mời Lâm Lôi hai người gia nhập.

Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra, thiên phú thần thông của Lâm Lôi tại chiến trường vị diện, lại là loại chiêu thức phụ trợ tốt nhất.

Chiến trường vị diện kéo dài tới ngàn năm, Lâm Lôi bọn họ cũng không vội vàng, nghỉ ngơi trong huyệt động ba ngày rồi mới xuất phát. Trong ba ngày này, Lâm Lôi cũng từ Lôi Tư Tinh biết được một ít sự tình về các thống lĩnh tại chiến trường vị diện.

“Tại chiến trường vị diện, có mấy người có đủ dũng khí quét ngang đánh thẳng? Có dũng khí làm như vậy, đều là người có thực lực đủ mạnh mẽ, nếu không đúng là tự đập đầu vào đá”.

“Mà những kẻ thống lĩnh thực lực yếu ớt, đều là đám sợ chết giảo hoạt. Hoặc là ẩn nấp không dám hiện thân, để tử thần khôi lỗi ra bên ngoài điều tra tình huống, gặp phải kẻ yếu thì chiến đấu, gặp kẻ mạnh lại không dám ra”.

“Đương nhiên, số đông nhất là chọn hình thành một tiểu đội, hoặc là hai người, hoặc là ba người, thậm chí có khi tới bốn năm người. Điều quan trọng nhất để hình thành một tiểu đội – đó là tín nhiệm lẫn nhau. Nếu không, thành viên trong tiểu đội đột nhiên trở mặt chém giết với nhau, vậy thì nguy rồi”.

“Lâm Lôi, Bối Bối, mục tiêu của chúng ta tại chiến trường vị diện, đó là các tiểu đội khác. Còn về những kẻ độc hành? Ha ha, kẻ mạnh, chúng ta giết không nổi, kẻ yếu, đều trốn tránh không dám hiện thân. Rất khó để giết những kẻ độc hành. Tốt nhất là cùng tiểu đội khác quần chiến, mặc dù rất kịch liệt, nhưng cũng dễ dàng lấy được huy chương”.

Lôi Tư Tinh cùng bọn Lâm Lôi nói đến rất nhiều tin tức. Lâm Lôi cũng đã hiểu được, như bọn họ lúc trước ẩn nấp chờ đợi, hiệu suất cực thấp. Bởi vì những kẻ đủ dũng khí độc hành đều rất mạnh, lần trước may mắn có thiên phú thần thông của Bối Bối, mới giết chết được Lang Tư Lạc! Nếu không, ngay cả một khối huy chương cũng không đến được tay Lâm Lôi bọn họ.

Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Tư Tinh cùng gã Lôi Hông luôn trầm mặc tiếp tục phi hành.

“Ha ha, với bộ dáng bốn người chúng ta, số người có thể nhận ra cực ít. Như vậy sẽ dễ dàng hấp dẫn được cá lớn đến”. Lôi Tư Tinh cười nói, “Lâm Lôi, khi nào địch nhân tới gần một khoảng cách nhất định, ngươi chỉ có một nhiệm vụ - thi triển thiên phú thần thông, để cho hắn không thể lập tức trốn thoát được. Còn lại chuyện giết người, giao cho chúng ta”.

“Biết rồi”. Lâm Lôi lạnh nhạt cười.

Lâm Lôi cũng phải thừa nhận, linh hồn công kích của mình trong các cường giả cấp bậc thống lĩnh chỉ có thể tính là rất bình thường.Khi cùng Bối Bối ở một chỗ, Lâm Lôi cũng phối hợp với Bối Bối như vậy.

“Rất khó gặp được người a”. Bối Bối nhìn xung quanh, thì thầm nói.

Chiến trường vị diện vĩnh viễn như vậy, thê lương lạnh lẽo, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy không gian loạn lưu trên cao với muôn ngàn màu sắc. Trên chiến trường, gió lạnh đang gào thét từng hồi, bốn người Lâm Lôi lặng yên phi hành. Bọn họ không cần ẩn nấp, cũng không cần tử thần khôi lỗi, cứ như vậy trực tiếp đi tới.

Lâm Lôi bỗng nhướng mày nói:

“Lôi Tư Tinh, ta nghĩ chúng ta nên tách ra, cách nhau một đoạn. Nếu không, bốn người ở cùng một chỗ như vậy, có lẽ thống lĩnh khác sẽ tránh thật xa mà không dám tới gần”.

“Tách ra? Vậy làm thế nào để thống nhất hành động?” Lôi Tư Tinh hỏi lại.

Lâm Lôi nở nụ cười: “Như vậy, bốn người chúng ta chia làm hai đội, ta cũng Bối Bối tách ra, chúng ta linh hồn tương liên, có thể dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của nhau. Cho dù không nhìn thấy đối phương cũng không bị lạc ”.

“Vậy thì tốt”. Lôi Tư Tinh liền gật đầu.

“Như vậy…, được rồi, Lâm Lôi ngươi theo ta, Lôi Hồng, ngươi đi với Bối Bối. Hai tiểu đội chúng ta cách nhau chừng hai ba dặm đi. Với khoảng cách này, một khi phát sinh chiến đấu sẽ rất nhanh chạy tới giúp được”. Lôi Tư Tinh trực tiếp an bài, Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng không dị nghị, lập tức tách ra.

Lâm Lôi cùng Bối Bối đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, cho nên sau khi tách ra, bọn họ đều có chủ ý.

Vừa mới tách ra chưa được nửa ngày…

“Lão Đại, chúng ta phát hiện được mục tiêu”. Âm thanh ngạc nhiên vui mừng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi.



Quyển 19

Lột Xác


Chương 26

Trận chiến đầu tiên


Lập tức mắt Lâm Lôi sáng lên.

"Lôi Tư Tinh, nhóm kia xuất hiện mục tiêu rồi!" Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm nói, đồng thời cả người hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp theo hướng Bối Bối bay đi.

"Mục tiêu à?" Lôi Tư Tinh cũng ngạc nhiên và vui mừng. Tốc độ tăng lên, so với Lâm Lôi còn nhanh hơn một bậc. Khoảng cách không tới ba dặm, nháy mắt công phu đã tới.

Lúc Lâm Lôi hai người tới, lại phát hiện chỉ có Bối Bối, Lôi Hồng đứng ở đó mà thôi.

"Bối Bối, làm sao vậy? Mục tiêu đâu?" Lâm Lôi hỏi.

"Người kia vô cùng giảo hoạt. Ta mới nhìn hắn, hắn lại không chiến đấu, trực tiếp quay đầu chạy đi!" Vẻ mặt Bối Bối bất đắc dĩ nói.

Ở bên cạnh Lôi Hồng hạ giọng nói: "Người này, ta và thiếu gia từng gặp qua cách đây không lâu. Người này thấy ta, cũng bị dọa mà chạy đi."

"Đã gặp qua?" Lôi Tư Tinh lắc đầu: "Bỏ đi, coi như hắn đã gặp may."

"Ta thấy rằng thân hình của Lôi Hồng cần thay đổi một chút. Hình dáng của ngươi thật sự vô cùng dễ nhận ra." Lâm Lôi cười nói.

Hán tử cao lớn gật đầu, sau đó cả thân thể liền thu nhỏ lại, từ người khổng lồ cao bốn thước biến thành người thường cao hai thước.

Lôi Tư Tinh nháy mắt cười nói: "A Hồng. ngươi biến thành như vậy, thì ta ngồi trên vai của ngươi cũng khó rồi đây."

Lâm Lôi liền nhớ lại lúc mới gặp Lôi Tư Tinh. Đúng là Lôi Tư Tinh ngồi ở trên vai của người khổng lồ.

"Lôi Tư Tinh, chúng ta tiếp tục xuất phát đi." Lâm Lôi cười nói.

"Được." Lôi Tư Tinh gật đầu, cắn răng nói: "hừ. ta và A Hồng vào vị diện chiến trường đã nhiều năm nhưng chỉ mới tìm được một huy chương màu vàng thôi. Bây giờ là cơ hội hiếm có, nhất định phải kiếm vài huy chương." Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đều từ Địa Ngục tới, thuộc Hắc Ám thần giới nhất phương. Bọn họ cũng giống như Lâm Lôi vượt qua Tinh Hà để qua bên này.

"Các ngươi cũng mới có một huy chương thôi à?" Bối Bối không khỏi cười phá lên.

"Hừ, nếu ta có thiên phú thần thông như ngươi, đã sớm giết được mấy thống lĩnh rồi." Lôi Tư Tinh hừ một tiếng: "Tốt lắm, xuất phát. Lâm Lôi, hai chúng ta đi bên kia!" Nhân mã song phương lại một lần nữa tách ra. Địa hình của vị diện chiến trường không giống nhau: cỏ dại, gò đất... đều có.

Cách nhau hai - ba dặm, thông thường đã không thể thấy nhau.

"Vù vù...."

Gió lạnh gào thét. Hai đạo thân ảnh đang một trước, một sau đi tới . Người cầm đầu mặc áo bào trắng, mái tóc dài màu xanh biếc tới tận eo. Nhìn hắn làm cho người ta sợ hãi. Hắn có khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trong suốt có thể nhìn xuyên giống như điêu khắc bằng ngọc. Đặc biệt ở giữa lông mày của hắn có ấn ký hình trăng rằm.

Hắn lạnh lùng đi tới, tùy ý nhìn bốn phía, tựa hồ vị diện chiến trường là hậu viên của hắn.

Đi sau hắn nữ chiến sĩ mặc khải giáp.

"Đại nhân, chúng ta tìm địa phương để nghỉ ngơi được không? Bây giờ các thống lĩnh đều ẩn dấu hành tung như vậy. Vừa thấy đại nhân, cả đám đã sớm bị dọa chạy hết rồi." Nữ chiến sĩ tóc ngắn cười nói.

Thanh niên tuấn mỹ mặc áo bào trắng, tóc xanh biếc bước chậm lại: "Được rồi. Đi đến phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sao? Hình như chúng ta cũng không cần vội vả nghỉ ngơi đâu, có con mồi đến." Thanh niên tuấn mỹ khóe miệng hơi nhếch, hình trăng rằm ở giữa lông mày chợt lóe sáng, rồi biến mất.

Lâm Lôi bọn họ xuất phát cũng đã được nửa tháng. Mặc dù trên đường từng gặp được mục tiêu, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện: thì ra chỉ là 'Tử Thần Khôi Lỗi'. Bọn họ đã giết 5 tử thần khôi lỗi nhưng một chân thân cũng không hề gặp qua. Lâm Lôi bọn họ không hề nhụt chí.

Các thống lĩnh nhiều như vậy, một bộ phận ở bên trong quân doanh, một bộ phận tiềm nặc, những người có dũng khí hành tẩu bên ngoài cũng không nhiều.

"Tuyệt thế cường giả đích xác gần như không có sơ hở." Lâm Lôi nói chuyện phiếm với Lôi Tư Tinh trên đường đi.

Thế nên Lâm Lôi mới biết …… Lôi Tư Tinh kỳ thật cũng chỉ có một chủ thần khí. Công kích chủ thần khí! Chỉ là thân thể và linh hồn Lôi Tư Tinh đều cực kỳ cường hãn. Mặc dù nói về thân thể của hắn không bằng Bối Bối, nhưng linh hồn lại mạnh hơn nhiều!

Tử Tinh sơn mạch ẩn tàng vô tận tử tinh, bản thể Lôi Tư Tinh 108 gai. Tử Tinh sơn mạch còn có 108 huyệt động.

Lâm Lôi đoán được: "Tử Kinh chủ thần và Tử Tinh sơn mạch dám chắc có quan hệ đặc biệt. Lôi Tư Tinh cũng không khác lắm! Linh hồn rất mạnh, cũng có thể giải thích được. Dù sao Tử Tinh sơn mạch sinh ra vô tận tử tinh."

Ở Tử tinh sơn mạch có lượng lớn Tử Tinh quái thú. Thân thể Tử Tinh quái thú cũng cực kỳ cứng rắn. Đương nhiên thân thể phòng ngự Lôi Tư Tinh lại càng mạnh.

Lôi Tư Tinh rất toàn diện!

Cho dù hắn không có chủ thần khí, cũng rất mạnh. Kết hợp với chủ thần khí, đủ để tung hoành vị diện chiến trường.

"Chủ thần sứ giả tìm chủ thần khí, cũng là bù đắp nhược điểm của mình." Lâm Lôi cũng hiểu được đạo lý này.

Lâm Lôi và Lôi Tư Tinh hành tẩu tại vị diện chiến trường. Trong khi quan sát bốn phía tìm kiếm mục tiêu, Lâm Lôi đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước - chỉ thấy phía trước, hai đạo thân ảnh một trước, một sau xuất hiện. Hai người kia cũng phát hiện Lâm Lôi hai người, vậy mà không hề sợ hãi, dừng lại, nhìn Lâm Lôi hai người.

"Sao, là bọn hắn?" Lôi Tư Tinh nở nụ cười.

“Là Áo Tạp La Uy Nhĩ ở Tánh Mạng chí cao vị diện sao?" Lâm Lôi trong lòng thất kinh.

Áo Tạp La Uy Nhĩ là thiên tài của ‘Nguyệt Thần Tinh Linh Tộc’, cũng là siêu cấp cường giả ở Tánh Mạng chí cao vị diện, tu luyện tánh mạng quy tắc, phương diện am hiểu nhất là linh hồn. Xem như là khắc tinh của Lâm Lôi!

"Bối Bối, gặp được mục tiêu, nhanh, nhanh lên." Lâm Lôi lập tức dùng linh hồn trao đổi.

Lâm Lôi và Bối Bối ở khoảng cách rất xa cũng có thể dùng linh hồn trao đổi.

Cho dù vị diện chiến trường, thần thức chỉ có thể truyền trong phạm vi trăm thước, bọn họ cũng có thể cách nhau vài dặm dễ dàng trao đổi. Phải biết rằng năm đó Lâm Lôi còn chưa đạt thánh vực, bị nhốt ở thần điện của Quang Minh giáo đình, có thể cùng Bối Bối dùng linh hồn trao đổi với nhau. Khi đó, ngay cả thần thức Lâm Lôi cũng không thể phóng thích ra bên ngoài cơ thể. Đây là chỗ tốt của khế ước linh hồn.

Trên mặt đất hoang vu của vị diện chiến trường.

Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh và Áo Tạp La Uy Nhĩ hai người vừa thấy đối phương, song phương trong nháy mắt không chút do dự, lập tức ra tay!

"Lâm Lôi, dùng thiên phú thần thông đối phó nữ nhân kia!" Lôi Tư Tinh truyền âm hô lên, đồng thời cả người Lôi Tư Tinh không chút do dự, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, bắn nhanh về phía đối phương.

"Được rồi."

Lâm Lôi đồng thời đuổi theo, bay cực nhanh theo hướng đối phương.

"Hừ, muốn chết." Áo Tạp La Uy Nhĩ thấy đối phương hai người bay tới, không khỏi cười lạnh lùng, đứng tại chỗ chờ đợi đối phương. Vốn hắn là muốn giết đối phương ngay. Hắn lo lắng đối phương đào tẩu, nhưng bây giờ Lâm Lôi hai người lại bay tới giết hắn. Dĩ nhiên hắn rất vui vẻ, đứng tại chỗ, chờ đối phương tới để giết. Chẳng phải rất tốt sao?

Lôi Tư Tinh bay phía trước, còn Lâm Lôi bay phía sau.

Lâm Lôi cách địch nhân khoảng một trăm năm mươi thước. Hai mắt Lâm Lôi lập tức nổi lên màu vàng lợt, đồng thời một hư ảnh Thanh Long khổng lồ uốn lượn, dài khoảng ngàn thước trường, xuất hiện phía sau Lâm Lôi. Thanh Long bay phía trên Lâm Lôi nhìn chằm chằm mục tiêu.

Nữ nhân tóc ngắn!

"Sao?" Thanh niên mặc áo bào trắng 'Áo Tạp La Uy Nhĩ' kinh ngạc: "Là Thanh Long nhất tộc sao?" hắn phát hiện Lâm Lôi thi triển một chiêu này để đối phó người hầu của hắn.

Nhưng lập tức hắn liền xem thường, đứng ở tại chỗ: " Thiên phú thần thông của Thanh Long nhất tộc nhiều nhất là thay đổi thời gian lưu tốc thôi. Chỉ cần trong thời gian ngắn ngủi, ta không để cho bọn họ tới gần. Đừng mơ tưởng đả thân người hầu của ta." Thân hình thanh niên lập tức bay nhanh qua giết Lôi Tư Tinh!

Lôi Tư Tinh nhếch miệng cười.

"Nằm xuống!"

"Oanh!" Tầng sáng màu tím từ trong cơ thể Lôi Tư Tinh tràn ra, hình thành một cái lồng khoảng vài trăm thước, dẫn lực đáng sợ trong nháy mắt tác dụng tại trên người của nam nhân tinh linh 'Áo Tạp La Uy Nhĩ'. Áo Tạp La Uy Nhĩ cảm giác trong nháy mắt thân thể trở nên nặng giống như đeo ức ngàn cân, không khỏi hạ xuống.

mà Lôi Tư Tinh còn lại là vung tay lên -

"Vèo!"

Một đạo ánh sáng mờ ảo bắn về phía nữ chiến sĩ tóc ngắn. Nữ chiến sĩ tóc ngắn tựa hồ mới từ thời gian ảnh hưởng trung phản ứng tới, đối mặt này một kích này, căn bản chưa kịp phản kháng. Ánh sáng mờ ảo bay vào trong cơ thể của nữ nhân kia. Thân hình của nữ chiến sĩ tóc ngắn run lên, sau đó liền ngã xuống đất.

"Bộp!" một huy chương màu trắng từ trong cơ thể nàng rơi xuống.

"Thì ra thực lực lại yếu như vậy." Lôi Tư Tinh lắc đầu xem thường nói.

"Lôi Tư Tinh!" Nam nhân tinh linh 'Áo Tạp La Uy Nhĩ' đứng trên mặt đất, lạnh lẽo nhìn Lôi Tư Tinh, trong đôi mắt tựa hồ có lửa giận thiêu đốt: "Giết người hầu của ta …… thế nào, ngươi có nắm chắc đánh được với ta đánh một trận không?"

"Không, không, ta không nắm chắc." Lôi Tư Tinh cười, đứng ở trên mặt đất, đối mặt với nam tử tinh linh tương. Uy Lôi Tư Tinh cũng biết thực lực của Áo Tạp La Uy Nhĩ. Nếu không có Lâm Lôi và Bối Bối, hắn căn bản không nắm chắc giết được Áo Tạp La Uy Nhĩ. Trình độ của bọn họ như vậy …… không có thể làm gì được đối phương.

Áo Tạp La Uy Nhĩ nhìn thấy Lôi Tư Tinh thi triển tử tinh không gian, mới xác định được thân phận của Lôi Tư Tinh.

Nếu biết trước, Áo Tạp La Uy Nhĩ đã sớm rút lui.

"Mặc dù, không có nắm chắc. Nhưng hôm nay, ta rất muốn huy chương màu vàng của ngươi, cho nên, xin lỗi nhé." Lôi Tư Tinh cười nói.

Áo Tạp La Thành Nhĩ sắc mặt trầm xuống, lập tức cười giễu: "Hừ, muốn giết ta để lấy huy chương màu vàng, ngươi dựa vào ai? Dựa vào tiểu tử Thanh Long nhất tộc kia sao ?" Người hầu của hắn chết, Áo Tạp La Uy Nhĩ căn bản không có quan tâm. Hắn tới vị diện chiến trường, người hầu cũng chỉ là hầu hạ hắn mà thôi. Khi chiến đấu, một mình hắn cũng đã đủ rồi.

Áo Tạp La Thành Nhĩ nhìn kỹ Lâm Lôi, tựa hồ muốn thấy Lâm Lôi mạnh ở điểm nào. Dẫu sao, Thanh Long nhất tộc tựa hồ không có khả năng uy hiếp hắn.

"Không, ta không có thực lực đó." Lâm Lôi cười nhạt, mở miệng nói.

Lâm Lôi cũng biết Áo Tạp La Uy Nhĩ so với tinh linh trưởng lão năm đó làm Địch Lỵ Á bị hôn mê thiếu chút nữa chết, còn đáng sợ hơn nhiều. Và lại Áo Tạp La Uy Nhĩ còn có một món đồ phòng ngự chủ thần khí.

"lão Đại. chúng ta đã tới." Bối Bối truyền âm nói.

"Chờ cơ hội, chuẩn bị xuống tay nhé." Lâm Lôi truyền âm nói.

"Lôi Tư Tinh, ta không có phí thời gian với ngươi. Ta đi trước đây." Áo Tạp La Uy Nhĩ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

"Vèo!" "Vèo!"

Hai đạo thân ảnh hạ xuống. Hắn quay đầu lại nhìn là một người cao và một người thấp. Đúng là Lôi Hồng và Bối Bối.

Mắt Áo Tạp La Thành Nhĩ hơi nheo lại. Hắn thấy rằng người có khả năng giết hắn là quá ít. Hắn thấy bốn người này không có khả năng giết hắn, không khỏi có chút tức giận, hừ nhẹ một tiếng: "Lôi Tư Tinh, chúng ta chiến đấu căn bản không có ý nghĩa. Nhưng hành vi của ngươi làm cho ta rất tức giận. Hôm nay, chúng ta hãy đấu một trận, xem ngươi và ta thì ai có linh hồn công kích mạnh hơn."

Lâm Lôi sắc mặt biến đổi.

Phía sau Áo Tạp La Uy Nhĩ mở ra hai cánh trong suốt, đồng thời quang mang màu xanh biếc chói mắt từ giữa lông màu của hắn bắn ra, lập tức hóa thành mười sáu trăng rằm màu xanh biếc. Vị diện chiến trường rất u ám, quang mang trăng rằm màu xanh biêc rất chói mắt.

Mười sáu trăng rằm màu xanh biếc xẹt giữa không trung theo hình vòng cung rất yêu dị, cuối cùng tất cả đều hướng Lôi Tư Tinh bay tới. Hiển nhiên Áo Tạp La Thành Nhĩ chỉ xem Lôi Tư Tinh là kình địch mà thôi. Ba người còn lại, căn bản hắn không thèm quan tâm. Kỳ thật cũng không trách hắn vì hắn không sợ vật chất công kích. Còn linh hồn công kích …… là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất, nên hắn còn sợ gì nữa? Vô số năm qua, hắn chưa từng thất bại.

"Hừ, tinh linh tiểu tử, ngươi xem thường ta sao?" Bối Bối lớn tiếng nói.

Áo Tạp La Thành Nhĩ căn bản không để Bối Bối vào trong mắt. Nhưng đột nhiên khóe mắt của hắn thấy hư ảnh khổng lồ. Hắn không khỏi lập tức quay đầu nhìn, vốn đang rất tự tin, sắc mặt Áo Tạp La Thành Nhĩ trong nháy mắt trắng bệch, trong đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ: "Sao, làm sao có thể? Đây là..."

Hư ảnh phệ thần thử khổng lồ xuất hiện sau lưng Bối Bối.

Thiên phú thần thông - phệ thần!

"Hắc hắc, ta cũng đở không được, ngươi còn muốn chống lại một chiêu náy sao? Hãy chết đi." Lôi Tư Tinh nhìn thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười. Hắn càng thấy rằng để Lâm Lôi, Bối Bối gia nhập là hành động rất sáng suốt.

Phệ thần vừa thi triển, thân hình Áo Tạp La Uy Nhĩ liền ngã ra.

"Đinh!" Một huy chương màu vàng và một khải giáp màu xanh từ trong cơ thể hắn rơi xuống.

Trận chiến đầu tiên của Liệp sát tiểu đội đã toàn thắng!



Quyển 19

Lột Xác


Chương 27

Biến hoá



Trên mặt đất hoang vu, thi thể của Áo Tạp La Uy Nhĩ vô hồn nằm đó.

“Đã chết!” Lâm Lôi trong lòng thầm than, “Áo Tạp La Uy Nhĩ, chính là cường giả cùng một đẳng cấp với Lôi Tư Tinh, ngay cả đại viên mãn thượng vị thần cũng khó mà giết được hắn. Nếu không phải là đích thân chủ thần ra tay, muốn giết những siêu cấp cường giả này, biện pháp duy nhất cơ hồ chỉ có quần công. Bất quá, với thiên phú thần thông Phệ thần của Bối Bối….” Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Bối Bối.

Bối Bối lúc này đi tới bên cạnh thi thể tinh linh nam tử Áo Tạp La Uy Nhĩ, hừ nhẹ: “ Dám không thèm để ta vào mắt!”

“Ha ha, Bối Bối ngươi quả am hiểu linh hồn, đối với cường giả chưa đạt tới Đại viên mãn đúng là khắc tinh a!”. Lôi Tư Tinh cười đi qua, ôm bả vai Bối Bối, “Ta phát hiện chúng ta phối hợp quả rất tuyệt vời! Ngươi linh hồn công kích đệ nhất, còn ta công kích vật chất dù không tính là đệ nhất cũng tuyệt đối đứng đầu. Chúng ta liên thủ ai có thể chống đỡ được?”

Lôi Tư Tinh liếc thi thể trên mặt đất, cười một tiếng: “Ha, Cường giả a cường giả! Cũng chỉ như vậy mà thôi, bây giờ thân thể mạnh nhất đã chết, cho dù còn lại thần phân thân thì sau này có thể làm được bộ dạng gì đây?”

Đúng lúc này thì….

“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh vang lên, Lôi Tư Tinh thân hình chợt động, hoá thành một đạo ảo ảnh màu tím mơ hồ, trong nháy mắt xẹt qua không trung.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lâm Lôi quay đầu lại, chỉ thấy ở hướng Lôi Tư Tinh đang truy theo đang có một bóng đen chạy trốn. Lâm Lôi không khỏi chấn động: “Không ngờ lại có người nấp ở bên cạnh. Xem ra vừa rồi toàn bộ chú ý đều đặt lên người Áo Tạp La Uy Nhĩ, ngay cả người đang rình một bên quan sát cũng không biết”.

Lâm Lôi lập tức cẩn thận quan sát Lôi Tư Tinh đang đuổi theo người kia.

Trong khi đuổi theo, bên ngoài thân thể Lôi Tư Tinh lập tức tràn ngập quang mang màu tím, hình thành tử tinh không gian, bóng đen đang chạy trốn bị hãm nhập vào đó, tốc độ nhất thời giảm đi.

Một đạo lưu quang màu tím từ trong tay Lôi Tư Tinh chợt bắn ra như Lưu Tinh, nhanh đến nỗi bóng đen kia còn chưa kịp có ý niệm né tránh. Lưu quang màu tím trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách chưa đủ trăm thước giữa Lôi Tư Tinh và bóng đen, không gian chấn động giống như mặt nước bị rẽ ra, mơ hồ nhìn thấy khe nứt không gian.

“Bùng!”, một tiếng động vang lên, lưu quang màu tím đã nhập vào cơ thể bóng đen, làm hắn bị nổ mạnh, biến thành từng mảnh nhỏ bắn ra xung quanh. Lúc này lưu quang màu tím mới hiện ra thực thể, đây là một cây thương dài gần năm thước, giống như đoản thương của kị sĩ, toàn thân lấp lánh ánh tím, có thể dùng để viễn công, cũng có thể cận chiến.

“Chủ thần khí!” Lâm Lôi liền minh bạch, đây là kiện chủ thần khí duy nhất của Lôi Tư Tinh, “Lôi Tư Tinh phóng ra một thương này, uy lực không ngờ cũng đáng sợ đến vậy. Có thể xé rách cả không gian!”

Lâm Lôi nhớ rất rõ ràng, vừa rồi một thương phóng ra, không gian đã xuất hiện khe nứt rất nhỏ.

Sau khi Lâm Lôi tới chiến trường vị diện, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể làm không gian chiến trường vị diện vỡ ra.
“Lôi Tư Tinh này tu luyện chính là huỷ diệt quy tắc, chỉ cần huyền ảo lĩnh ngộ đủ mạnh, lực lượng cũng mạnh. Lại phối hợp với công kích chủ thần khí, thì vật chất công kích quả đúng như hắn từng nói, trong các thống lĩnh dù không phải đệ nhất, cũng tuyệt đối đứng đầu”.

Lâm Lôi hoàn toàn ý thức được Lôi Tư Tinh mạnh mẽ như thế nào.

Linh hồn công kích, vật chất công kích, tất cả đều hoàn mỹ. Nếu nói nhược điểm, hắn có chút kiêng kỵ với Bối Bối. Phệ thần của Bối Bối chính là khắc tinh của hắn, trừ phi hắn có thể sở hữu một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Thế nhưng, cho dù mẫu thân là chủ thần, cũng không thể trực tiếp cho hắn, muốn sở hữu chỉ còn cách đi kiếm quân công.

“Thật là khốn kiếp, lại một tử thần khôi lỗi”. Lôi Tư Tinh hùng hùng hổ hổ quay lại.

“Là tử thần khôi lỗi, ngươi có tức giận cũng vô dụng”. Lâm Lôi mở miệng nói, “Bổn tôn của hắn không biết đang ở nơi nào, biết ngươi lợi hại như vậy, phỏng chừng đã tính kế chuồn sớm rồi”.

“Mỗi lần gặp được mục tiêu, giết xong rồi mới phát hiện là tử thần khôi lỗi, quả thực rất khó chịu”.

Lôi Tư Tinh vung tay lên, chỉ vào khối huy chương màu vàng trên mặt đất nói: “Thống lĩnh huy chương chỉ có một khối như vậy, chúng ta lại có tới bốn người, phải phân phối thế nào mọi người nói xem?”

Lâm Lôi, Bối Bối không khỏi nhìn nhau.

Là thống lĩnh huy chương!

Với Lâm Lôi mà nói, mỗi khối thống lĩnh huy chương đều đại biểu cho việc hắn có thể cứu thêm một thân nhân, huynh đệ! Lâm Lôi từ tận đáy lòng khát vọng có được chiếc thống lĩnh huy chương này. Có điều, Lâm Lôi cũng hiểu được, nếu bốn người tạo thành một tiểu đội, tự nhiên có quy củ của tiểu đội, không thể lấy chiến lợi phẩm của người khác để cấp cho chính mình.

“Lâm Lôi, hai người các ngươi nói đi”. Lôi Tư Tinh quay lại nhìn.

Trong lòng Lôi Tư Tinh, hắn và Lôi Hồng không tính là người ngoài, không cần phân biệt. Mà Lâm Lôi, Bối Bối cũng mới gia nhập liệp sát tiểu đội, hắn nhận thức được thực tế giao tình giữa bọn họ không quá sâu nên hắn không thể tuỳ ý quyết định.

“Cứ dựa theo lúc đầu đã nói đi”. Lâm Lôi cười nói, “Bốn người chúng ta chia đều, bất quá bây giờ chỉ có một thống lĩnh huy chương. Hay như vậy đi, Lôi Tư Tinh, ngươi và Lôi Hồng tính là một phần, ta và Bối Bối được một phần, ta nghĩ các ngươi hẳn là không có ý kiến ?”

“Đương nhiên không ý kiến”. Lôi Tư Tinh cũng cười.

Với Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng, quân công này không hề có chút phân biệt lẫn nhau, Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng đồng dạng như vậy.

“Khối thống lĩnh huy chương này, chúng ta cứ tuỳ tiện phân cho một bên trước đi. Lần này các ngươi được giữ, lần sau chúng ta giữ, mà lần này chúng ta giữ, thì lần sau các ngươi giữ”. Lâm Lôi cười nhẹ nói.

“Tốt lắm”. Lôi tư Tinh rất dứt khoát đưa tay ra, nhặt lấy khối thống lĩnh huy chương đưa về phía Lâm Lôi, “Các ngươi vừa gia nhập tiểu đội chúng ta, vậy lần đầu ta nhường một chút. Thống lĩnh huy chương đầu tiên này cho các ngươi, cái tiếp theo sẽ quy cho chúng ta”.

Lâm Lôi cũng không từ chối, gật đầu cười: “Cứ làm vậy, lần sau tới các ngươi”.

Lâm Lôi trong tay nắm huy chương màu vàng, trong lòng không nhịn được một trận kích động: “Lại thêm một chiếc!”. Lâm Lôi lúc này muốn cứu phụ thân mình, Da Lỗ, Kiều Trì cùng với người cũng đồng dạng bị chết oan Địch Khắc Tây, Địch Khắc Tây dù sao cũng là ca ca duy nhất của Địch Lỵ Á. Về phần những người bình thường mà chết đi, không có gì tiếc nuối, Lâm Lôi cũng không có ý định để những người đó khôi phục trí nhớ.

Dù sao những người như Hi Nhĩ Mạn thúc thúc đều đã sống mấy trăm năm, con cháu đầy đàn, cuộc sống tiêu diêu tự tại, sao đó vì tuổi già mà chết.

Không có gì tiếc nuối, cần gì phải quấy rầy họ?

Nhưng Da Lỗ, Kiều Trì cùng phụ thân mình Hoắc Cách cũng đều ngậm oan mà chết.

“Lâm Lôi, được một khối thống lĩnh huy chương, có đáng để biểu hiện vẻ mặt này ra không?” Lôi Tư Tinh bên cạnh không khỏi chế nhạo nói.

“A”. Lâm Lôi đang trầm tư chợt bừng tỉnh, lập tức cười cười, thu hồi huy chương màu vàng, “Chỉ là nghĩ đến một số việc”.

Bối Bối bên cạnh tức thì cảm thán nói: “Lôi Tư Tinh, các ngươi tìm kiếm huy chương là để đổi lấy chủ thần khí, còn ta cùng lão Đại mặc dù cũng sưu tầm quân công như các ngươi, nhưng mục đích so với các ngươi rất khác nhau. Các ngươi không rõ được tầm quan trọng của huy chương này đối với lão Đại đâu”.

“Ô?” Lôi tư Tinh kinh ngạc, “Quan trọng thế nào?”

Bối Bối lập tức cùng Lôi Tư Tinh lặng lẽ đàm luận, Lâm Lôi chỉ có thể lắc đầu cười.

“Lôi Tư Tinh, chủ thần khí này xử lý thế nào?” Lâm Lôi mở miệng hỏi.

“Như thế nào mà xử lý? Cứ vứt ở đây”. Lôi Tư Tinh đáp.

Lâm Lôi, Bối Bối ngẩn ra.

“Cứ vứt ở đây?” Bối Bối kinh dị hỏi.

Lôi tư Tinh tuỳ ý đá một nhát, hừ giọng: “Đương nhiên cứ để ở đây, thế nào, chẳng lẽ mang theo bên người? Chủ thần khí này dù sao cuối cùng chủ thần cũng thu hồi. Lấy cũng bằng không lấy. Hơn nữa, Áo Tạp La Uy Nhĩ kia rõ ràng còn lưu thần phân thân bên ngoài, chủ thần khí bây giờ cũng không dùng được, cầm theo chỉ thêm phiền phức”.

Lâm Lôi, Bối Bối nghe thấy không khỏi nhìn nhau, cũng phải thừa nhận, Lôi Tư Tinh nói rất có đạo lý.

“Đi thôi, tiếp tục xuất phát”. Lôi tư Tinh cười nói, “Với thực lực của liệp sát tiểu đội chúng ta, ha ha…, tại chiến trường vị diện còn phải sợ ai, hô hô hô”.

Lâm Lôi cũng cười rộ lên, liệp sát tiểu đội bốn người lại xuất phát, chia làm hai phân đội cách nhau chừng hai ba dặm lộ trình.

Phía trên.

Một nam tử mặc trường bào màu đen, mái tóc vàng ngắn ngủn, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ: “Không ngờ nổi, trong các thống lĩnh lan truyền tin Bối Lỗ Đặc đã tới đây, nguyên lai là giả! Sử dụng thiên phú thần thông không phải Bối Lỗ Đặc mà là một người khác. Ngoại trừ hắn còn có người thứ hai biết một chiêu này! Cái này quả thật không ổn, hơn nữa nhìn bộ dáng gã thiếu niên đội mũ cỏ kia, dường như chẳng biết cấm kỵ điều gì cả. Một chút cũng không giống Bối Lỗ Đặc, trọng thị thân phận của mình”.

Lúc trước sử dụng tử thần khôi lỗi để quan sát Bối Bối giết chết Áo Tạp La Uy Nhĩ, chính là tên nam tử này.

“Tin tức này, nhất định nói cho huynh đệ của ta”.

Trong các thống lĩnh ở vị diện chiến trường, phần lớn đều có một chút giao tình đặc thù với nhau, bình thường vẫn thông tri cho nhau một ít tin tức quan trọng . Giống như Lâm Lôi, Bối Bối khi vừa tới chiến trường vị diện, vị thống lĩnh trong quân doanh kia vốn chuẩn bị cùng Lâm Lôi, Bối Bối liên thủ, nói cho hai người một ít tin tức. Chỉ là không nhận ra hai người Lâm Lôi nên mới không làm như vậy.


Gã nam tử tóc ngắn màu vàng cắn răng một cái, lập tức phi hành rời đi.

Thi triển thiên phú thần thông Phệ thần không phải Bối Lỗ Đặc, mà là một thiếu niên đội mũ cỏ! Tin tức này lập tức lan truyền trong các thống lĩnh với tốc độ kinh người.

Bên bờ Tinh Hà, một quân doanh đang đóng ở đó. Trong phủ đệ do rất nhiều nguyên tố ngưng kết mà hình thành, một gã nam tử mặc trường bào màu lam đang bước vào.

“Đại nhân!”

Lính gác cửa của phủ đệ lập tức mở đại môn, bọn họ biết, người vừa đến này là cao thủ cấp bậc thống lĩnh, bạn tốt của đại nhân.

“Bố Lôi, ngươi như thế nào lại quay về?” Ở đình viện bên trong phủ đệ, một phụ nữ mặc áo hồng đang uống rượu thuỷ quả, nàng cười dài liếc nam tử áo lam vừa đi vào, “Ngươi không phải đang ở bên ngoài tìm giết mấy thống lĩnh, đoạt thống lĩnh huy chương sao”.

“Không đi nữa, không tưởng lúc này lại xảy ra chuyện xấu như vậy!”. Nam tử áo lam hừ nhẹ ngồi xuống, vươn tay cầm lấy bình rượu, ngửa đầu dốc một ngụm lớn.

“Chuyện xấu?” Người phụ nữ áo hồng nghi hoặc nói.

Nam nhân áo lam tức giận nói: “Lúc trước không phải nói rằng Bối Lỗ Đặc tới chiến trường vị diện sao? Nếu thực sự là Bối Lỗ Đặc tới, ta còn không sợ hãi. Dù sao ta cũng gặp qua Bối Lỗ Đặc, coi như là có chút giao tình, bây giờ không may có gặp , hắn cũng không ra tay với ta. Hơn nữa loại người như Bối Lỗ Đặc rất kiêu ngạo, nếu không chọc giận hắn, bình thường hắn cũng không hạ thấp thân phận đi giết các thống lĩnh”.

“Ta chính là nghĩ như vậy, nên mới dám ra ngoài chiến trường chém giết. Ai ngờ, một hảo hữu của ta vừa truyền đến tin tức, nói rằng người sử dụng thiên phú thần thông công kích không phải Bối Lỗ Đặc, mà là một thiếu niên đội mũ cỏ!” Nam nhân áo lam lắc đầu, “Quên đi, ta không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nếu vẫn tiếp tục ở bên ngoài làm loạn, chẳng may gặp phải gã thiếu niên ấy, thì thật là chết oan”.

Người phụ nữ áo hồng nghe xong, cũng đã hiểu được.

“Thần thú Phệ thần thử còn có người thứ hai?” Nàng cũng hiểu được tầm quan trọng của tin tức này.

Trong các thượng vị thần, rất nhiều người ý thức được nghiên cứu linh hồn trọng yếu ra sao, cho nên các thống lĩnh rất nhiều người cực kỳ am hiểu phương diện linh hồn. Hơn nữa trong số chủ thần khí, linh hồn phòng ngự chủ thần khí là luyện chế khó khăn nhất, bình thường chủ thần ban cho chủ thần sứ giả cũng rất ít khi là linh hồn phòng ngự chủ thần khí.

Vì vậy số lượng linh hồn phòng ngự chủ thần khí cực kỳ ít ỏi.

Đồng thời, rất nhiều thống lĩnh đối với linh hồn phòng ngự của mình rất tự tin. Với những người cấp bậc Lôi Tư Tinh, Áo Lạp La Uy Nhĩ, cho dù gặp phải linh hồn công kích của Đại viên mãn thượng vị thần, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Bọn họ cho rằng sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng là vô dụng, không bằng lấy một loại chủ thần khí khác.

Nhưng sau khi Bối Lỗ Đặc quật khởi, rất nhiều người mới biết được, nguyên lai trong số thượng vị thần, linh hồn công kích đáng sợ nhất không phải là Đại viên mãn thượng vị thần, mà là thiên phú thần thông của Bối Lỗ Đặc.

Với thân phận của Bối Lỗ Đặc, bình thường không tự hạ thấp thân phận để sát hại các thống lĩnh.

Cho nên bọn họ vẫn không quá lo lắng.

Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một nhân vật khác biết một chiêu Phệ thần này, những người không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí hoặc không phải Đại viên mãn bắt đầu kiêng kỵ, không còn đủ tự tin để ra ngoài giết chóc, hoặc dùng tử thần khôi lỗi dò xét.

“Ha ha, không nghĩ thiếu niên này xuất hiện”. Người phụ nữ cười rộ lên, “Vốn dĩ số thống lĩnh dám tuỳ ý càn quét đã ít, bây giờ sợ rằng càng ít đi một cách đáng thương. Phỏng chừng những người còn dám tuỳ ý giết chóc ở vị diện chiến trường, không phải là mấy đội ngũ mạnh nhất thì cũng là vô địch nhân vật”.

“Quên đi, đợi đến trận quyết chiến vậy, đến lúc quyết chiến sẽ tiếp tục kiếm quân công, cùng lắm thì đợi lần chiến tranh vị diện sau. Thiếu niên này không biết đi ra từ đâu, sau khi rời khỏi chiến trường phải tìm cách tra ra”. Nam nhân áo lam than thở.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:53 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.