|
#10
|
|||
|
|||
|
Hồi 111: Đại dịch (hạ)
Dương Tiêu Phong không ngại ngồi sát bên Yên Chi. Hay nói đúng ra là chàng để cho Yên Chi quấn quýt bên mình chàng, thái độ không tỏ vẻ khó chịu gì hết. Nếu là nữ tử khác như vậy, chàng sẽ rất chán ghét, nhưng Yên Chi thì ngược lại. Chắc có lẽ là bởi vì tính cách nàng thẳng thắn, khi chấm một người nào nàng đến tìm cách lấy lòng ngay chứ không như nữ tử khác suốt ngày cứ làm bộ làm tịch! - Món này rất ngon, đây, ăn một miếng nữa đi huynh - Yến Chi gắp thức ăn đưa đến trước mặt chàng. Dương Tiêu Phong cũng chẳng hề câu nệ, tự nhiên há miệng ăn hết. - Ừ! Thật ngon - Dương Tiêu Phong dùng sức gật đầu, trên mặt tiếp tục lộ ra nụ cười mê hoặc làm cho tâm hồn Yên Chi rung động mạnh một cái. Phía đằng kia Nữ Thần Y vội vàng xua đi hình tượng “nam nữ thân mật quá đáng” này trong đầu. Mặt quay đi, khóe mắt của nàng rưng rưng như muốn khóc, bộ dáng nữ tử bất lực thoạt nhìn thật đáng yêu. - Yên Chi cô nương này thật là hạnh phúc à nha, tương lai sắp sửa có được một người tướng công trông sáng giá và hoành tráng như vậy. Bên cạnh Yên Chi có vài người phụ nữ cũng nịnh hót tiếp lời, hại Nữ Thần Y lập tức giận đỏ mặt. “Tướng công của ai chứ? Nói lung tung!” Trong lòng nàng nhủ thầm. Còn Yên Chi thì nghe người ta bảo thế lập tức cúi đầu thật thấp, cố gắng che đi sự xấu hổ giả tạo. - Ừ! Huynh ấy thật tốt – Yên Chi làm bộ e thẹn mắc cỡ nói. “Thật sao? Đáng ghét…” Nữ Thần Y lại nhủ bụng, chết thật, tim nàng sao lại đập gấp như vậy nhỉ? Dương Tiêu Phong chưa phát hiện ra Nữ Thần Y đang bực mình chàng, gật gù khen ngợi: - Món “gà song đôi” này quả là ngon! Sau đó thấy Yên Chi lại đem món xào gì đó tới, khói bốc nghi ngút, mùi thơm xông lên nức mũi, chàng hỏi: - Món xào gì mà có màu đỏ đỏ xanh xanh trông đẹp mắt quá vậy? Yên Chi tươi cười đáp: - Món này gọi là “song yến phục song yến.” Dương Tiêu Phong nhìn món rau xào được tạo hình giống như một đôi chim thật, tấm tắc khen: - Tên gọi hay lắm! Chàng dùng đũa gắp thử một miếng, gật đầu: - Tên gọi đã hay mà hương vị cũng rất ngon. Món này ăn thật lạ miệng. Trái ngược với Dương Tiêu Phong, Nữ Thần Y biết câu song yến phục song yến đó chính là câu thơ mở đầu của bài thơ Song Yến Ly của Lý Bạch, dịch nghĩa là nhởn nhơ cặp én bay đôi, nàng khẽ bĩu môi bảo thầm “cái gì đôi én chứ? Toàn là rau thôi hà!” Còn quan tri huyện Chiết Giang thì mải mê nói: - Chậc! Giữa chốn cây xanh mây biếc thanh tú như thế này mà có món ăn chứa đựng ý thơ, mấy câu song yến phục song yến, song phi linh nhân tiện, ngọc lâu châu các bất độc thê, kim song tú hộ trường tương kiến, không phải là một đoạn thơ hay sao? Mọi người vui vẻ cười ha hả. Dương Tiêu Phong ăn thêm một miếng rau xào Yên Chi gắp cho, gật đầu phụ họa: - Ngon lắm! Quả thật là ngon tuyệt! Ta chưa từng được ăn món rau nào ngon như vậy. Hôm nay đã có tỷ dực điểu, lại có món song yến đỏ xanh, đúng là ta có duyên với thiên nhiên thật. Dương Tiêu Phong nói mà không hay biết Nữ Thần Y đã khẽ khàng bỏ chén đũa xuống đứng dậy bỏ đi rồi. - Ăn đi huynh – Yên Chi vẫn không ngừng âu yếm chăm sóc Dương Tiêu Phong, lo lắng tới từng miếng ăn miếng uống, và nói với chàng bằng giọng êm ái nhất, rồi cầm đôi đũa gắp thức ăn cho chàng liên tục, cứ như thế. Mà Dương Tiêu Phong liếc mắt sang không thấy Nữ Thần Y đâu nữa, tuy vậy cũng vô tâm ăn uống nhiệt tình. Thật không thể ngờ những món ăn Yên Chi chọn thật hợp khẩu vị, chàng đều thích… - Ăn cá đi, có thể sáng mắt hơn – Yên Chi gắp một miếng cá to cho chàng, tiếp tục làm những động tác âu yếm nữa, chẳng hạn như rút khăn ra lau mồ hôi trên mặt chàng rồi rót nước hay là lấy quạt quạt cho mát... Tóm lại Yên Chi cô nương chăm sóc Dương Tiêu Phong chu đáo như một đôi phu thê mới vừa cưới nhau về, song chủ yếu là để khẳng định chủ quyền đấy thôi. Mà nàng thành công thật, bằng chứng là những thiếu nữ ngồi gần đó không ai dám léng phéng bén mảng đến cưa cẩm chàng. Bữa ăn trưa chấm dứt thì cơm và các món ăn cũng sạch trơn. Hôm nay mọi người làm việc sốt sắng lại được ăn những món ăn nóng hổi, và nhờ khung cảnh hữu tình và không khí thoải mái nên ăn rất ngon miệng. Dương Tiêu Phong ngồi đó cạnh bên Yên Chi khoảng nửa khắc sau, không thấy Nữ Thần Y trở lại thì đứng dậy rời chiếu bạt để đi tìm. Chàng bắt gặp nàng chỗ giếng nước đang lui cui rửa một đống nồi niêu soong chảo, trông hình ảnh này khiến chàng bất chợt nhớ lại bóng dáng nàng ở tân giả khố năm nào. Dương Tiêu Phong tiến đến gần Nữ Thần Y quỳ xuống nói: - Nàng có cần phụ giúp không? Nữ Thần Y không màng trả lời, còn ngoảnh mặt đi, tay không ngừng lau lau chùi chùi tuy nhiên nàng lại không chú tâm mấy thành ra những cái nồi niêu hãy còn dính rất nhiều dầu mỡ. - Nàng đang giận ta sao? – Dương Tiêu Phong lờ mờ đoán ra nguyên do tại sao nàng có thái độ như vầy liền ái ngại hỏi. - Ai mà thèm ganh tức chứ! Nữ Thần Y buông một câu khó chịu xong mới cảm thấy thất thố, nhớ lại chàng đâu có hỏi nàng câu đó đâu. Mà giọng nói của nàng vừa thốt ra chứa đầy nỗi ai oán, tựa hồ như bị ủy khuất, bị dồn nén bấy lâu ngày nay mới được dịp thoát ra ngoài. Cặp mắt Dương Tiêu Phong mở lớn, bụng cười thầm, chàng đương nhiên biết vì lý do gì mà khiến cho hành động của nàng thái quá vậy. Trong lòng chàng tức thì dâng lên một cảm giác ấm áp. Ánh mắt Dương Tiêu Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Nữ Thần Y, từ từ lướt đến đôi môi hồng nộn, trong mắt ngọn lửa lóe lên, dường như nàng ngon miệng hơn so với những đồ ăn thức uống của Yên Chi dâng lên khi nãy, mà chàng muốn từng miếng từng miếng đem nàng… ăn thịt. - Nhìn nô tì sẽ no sao? Còn không mau trở về ăn đi, đến lúc bị những người kia ăn sạch đồ ăn rồi thì đừng có than đó! - Nữ Thần Y hờn giận nói, chủ yếu là để tránh cái cảm giác nóng rực hai bên má, nếu không cứ để ánh mắt chàng nhìn chằm chằm nàng sẽ phát run đến chết. Cơ mà Nữ Thần Y tuy ngoài miệng nói vậy thôi nhưng cũng chưa chịu dời đi sự chú ý của chàng, bằng chứng là nàng làm động tác điệu đàng quen thuộc, tức là dịu dàng vén tóc qua một bên vai. Phía bên cạnh Nữ Thần Y, Dương Tiêu Phong đợi cơn chấn động mạnh trong lòng qua đi mới nheo mắt hỏi: - Nàng nói có thật không đó? - Thật điều gì? - Không có hờn ta chút nào sao? - Không có! Một chút cũng không có! – Nữ Thần Y mím chặt môi khẳng định. - Thật không? – Dương Tiêu Phong không tin. Đến nước này, Nữ Thần Y thấy chàng cứ đeo theo nàng dai dẳng chất nghi hoài vậy, nàng cong môi lên tức tối nói: - Lừa ngài ngài sẽ chết! Lời vừa thốt ra của Nữ Thần Y làm Dương Tiêu Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người ngồi im lặng bên nhau không nói gì nữa. Nữ Thần Y cầm chiếc khăn thoăn thoắt kỳ cọ mớ nồi niêu, làm ra vẻ mấy cái đồ nung bằng đất sét đó rất hấp dẫn đối với nàng. Hồi lâu sau Dương Tiêu Phong nhìn lên trời, bâng quơ chép miệng: - Bất quá hứa với nàng, mai này trở về kinh thành sẽ… cho thôi việc hết những người hầu nữ, nói Lôi nhị thúc mướn toàn hầu nam là được rồi… Nữ Thần Y tự nhiên cắt ngang lời chàng đang nói: - Người ta nói đại trượng phu ưa năm thê bảy thiếp lắm... Dương Tiêu Phong nghe nàng vơ đũa cả nắm vậy, phật lòng nói: - Ể! Ta không phải vậy đâu nhé! Nữ Thần Y hứ dài: - Trên đời này có đàn ông nào mà không vậy đâu? - Có chứ! - Dương Tiêu Phong hăm hở quả quyết - Là a mã của ta đó, ông tới khi qua đời chỉ biết có mỗi mình ngạch nương ta. - Thật không? - Thật chứ, nàng có thể đi hỏi Lôi nhị thúc ta. - Không tin! - Nàng… Dương Tiêu Phong thấy Nữ Thần Y cứng cổ cố chấp quá, cảm giác vừa tức giận vừa tức cười. Chàng tự nhủ trong binh doanh từ xưa tới nay không bao giờ có ai dám nghi ngờ chàng đâu, liền cao giọng nói: - Nàng đúng là một cô nương không biết trời cao đất rộng là gì, ở nơi hoang vắng như vầy một mình, còn không biết… hạ mình dịu dàng với bổn vương gia! Xem ra nếu như ta không trừng phạt nàng cho tốt, nàng căn bản không thể là một nương tử nhu thuận khả ái được! Dương Tiêu Phong lớn tiếng nói, xong lại bổ sung thêm một câu: - Dĩ nhiên là nương tử của ta! Nữ Thần Y nghe trang nam tử có vẻ gia trưởng này đang cố tình dùng danh phận cao quý của y để chèn ép nàng, bèn quay sang mặt đối mặt với y, trề môi dài giọng: - Nói gì? Ai thèm làm thê tử của ngài? Á! Buông nô tì ra!!! Nữ Thần Y thốt lời khiêu khích chưa xong đã phải thét lên, bởi vì trong nháy mắt Dương Tiêu Phong dang tay ôm nàng. - Ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật ngài muốn làm gì thế?! – Chiếc khăn trong tay nàng rơi xuống đất, Nữ Thần Y xô mạnh Dương Tiêu Phong ra, đứng phắt dậy long mắt hỏi. Dương Tiêu Phong cũng vụt đứng lên theo. - Tự cổ chí kim chưa từng có nữ nhân nào dám mở miệng ngăn cản ta như nàng. Bổn vương gia hôm nay không trừng phạt nàng, nàng chắc chắn sẽ leo lên đầu ta giương oai! Dương Tiêu Phong cau mày nói, thanh âm vang ra nghe rất oai nghiêm, và chàng cũng tuyệt nhiên không để ý tới cái động tác vô phép tắc của kẻ nô tì trước mặt. Nữ tử thần y thân phận thấp bé, lại đang khinh khỉnh giơ tay chỉ mặt cảnh cáo chàng, hòa với tiếng thét của nàng thật là rất trái tai gai mắt. (còn tiếp)
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|