|
#11
|
|||
|
|||
|
Hồi 114: Thù mới hận cũ (trung)
Thiếu phụ hét một tiếng lớn như sấm động lưng trời, rồi như một trận gió lốc, nàng vọt tới trước mặt Dương Tiêu Phong. Cổ tay nàng hất một cái, cây song nhị khúc côn duỗi thẳng ra. Nàng dùng thứ binh khí này như đang dùng nhuyễn tiên lập tức xuất chiêu Huyền Côn Đại Pháp. Lưỡng tiết côn xoay tít, thân hình nàng cũng lộng gió xoáy theo, thế công thật khó mà lánh né. Nhưng đó chỉ là đối với những hảo thủ giang hồ khác thôi chứ còn đối với đối thủ đặc biệt này của nàng thì không vậy. Dương Tiêu Phong không thèm tránh đòn, đợi cho đầu côn đến cách mũi mình chừng một tấc mới đưa hai ngón tay ra chụp lấy, rồi nhẹ nhàng thả ra. Thiếu phụ thấy đối phương thảnh thơi đứng đó tựa như coi đoản côn của nàng không phải là vũ khí thì có phần dè dặt, nàng bèn hít sâu một hơi, tiếp tục tung đòn. Tay nàng thu côn về, sao đó lại vung ra vù vù tạo thành nhiều thế, dốc toàn lực tấn công. Dầu thiếu phụ đeo khẩu trang bịt kín cả mặt mày song Dương Tiêu Phong vẫn tỏ vẻ biết nàng là ai, và cũng không đánh trả lại. Thành ra hai người qua lại được mấy hiệp, các chiêu thức của thiếu phụ xuất ra càng nhanh thì địch thủ của nàng đón đỡ càng nhanh hơn, nhưng y tuyệt nhiên chỉ đơn giản là đón đỡ mà thôi chứ không hề phát chiêu đánh trả. Hơn nữa, khi Dương Tiêu Phong ngó thấy nàng sử dụng tiết côn làm vũ khí thì cũng có đôi ba phần trọng nể, và lòng trắc ẩn của chàng cũng do vậy mà trỗi lên theo. Bởi vì môn sinh Thiếu Lâm Tự nổi danh về côn pháp với nguyên tắc là kẻ xuất gia thì phải từ bi bác ái, thà dụng côn chứ bất dụng thương, tuy côn có khả năng gây thương tích cho đối thủ nhưng không làm đối thủ bị thiệt mạng. Nghĩ tới năm xưa, Dương Tiêu Phong nhớ hai người đã có lần tỉ thí với nhau rồi, khi đó chàng đã có ra tay đánh nhau với nàng vì nàng cùng đoàn kỷ nữ “tam tuyệt” trà trộn vào phủ tri huyện ám sát chàng, nên hai người mới so tài cao thấp với nhau, và chàng cũng đã đánh thắng. Bất quá là chàng thấy bây giờ công phu của nàng hơn hẳn bảy tám năm về trước khá nhiều. Riêng về phần thiếu phụ thấy Dương Tiêu Phong không đánh trả lại, lòng giận lắm, nàng cứ nghĩ đối phương biết nàng là phận nữ nhân nên sinh lòng khinh thường mới không chịu ra tay. Đám đệ tử của Phong Võ môn khi này đứng vây thành một vòng tròn chung quanh hai người bọn họ, dồn hết tinh thần mà xem trận tỉ đấu, chỉ riêng có Hàm Trường là đang ngồi bệt dưới đất ôm ngực thở ra. Hàm Trường từng nếm đòn của Dương Tiêu Phong rồi, dĩ nhiên biết thiếu phụ này sẽ không thể nào đánh thắng được đâu, nhưng vì bất lực nên Hàm Trường không thể tới trợ giúp cho nàng được. Hàm Trường chỉ mừng là thấy Dương Tiêu Phong không có ý định phản chiêu, mà còn tiếp tục nhường nhịn nàng. Khi nãy có dịp đọ sức, Hàm Trường biết rõ, Dương Tiêu Phong có thể ứng dụng lý thuyết “thân kiếm hợp nhất,” tức là xuất các chiêu thức ra lúc thì nhanh như gió cuốn, lúc chậm thì hòa hoãn như lá rừng rì rào, lúc cuồng loạn như thủy triều dâng cao, lúc tĩnh tại lại vững chãi như núi đồi, lúc thay đổi thì như sét đánh không kịp bưng tai khiến cho đối thủ mù tịt như nhìn vào đêm đen, khó mà phản chiêu lại được. Lại nói tới thiếu phụ khi này toàn là xuất ra những chiêu thức chết người, nhắm vào yếu huyệt của đối phương ra sức đánh, hại Dương Tiêu Phong phải vừa đỡ bên này vừa né bên kia. Y phục nữ tử phất phơ trong gió, thanh nhị khúc côn lao đi vun vút, một cỗ sát khí kịch liệt vô song bao trùm toàn diện. Một hồi sau, để phản hồi lại các chiêu chí tử phát ra từ cây côn của thiếu phụ, Dương Tiêu Phong buộc phải chống trả bằng cách nhanh tay rứt một sợi dây leo dài, chiều rộng to bằng cườm tay đang quấn trên một thân cây khô gần đó. Võ lâm có câu “luyện trường bất luyện đoản, luyện ngạnh bất luyện nhuyễn.” Lại có câu “nhất đao, nhị thương, tam phủ, tứ xoa, ngũ câu, lục tiên, thất trảo, bát kiếm.” Theo đó thì muốn luyện được căn bản về đao pháp chỉ cần một năm, nhưng luyện roi phải mất sáu năm. Đó là roi cứng như đơn tiên hay song tiên, còn nhuyễn tiên và phi trảo là loại binh khí mềm dẻo còn khó luyện thành hơn. Dương Tiêu Phong là đồ đệ tâm đắc nhất của Long Thiên Hổ, đương nhiên đã được chân truyền, nên luyện võ tới mức một thứ thông thì vạn thứ cũng thông, môn nào cũng giỏi, binh khí nào cũng có thể sử dụng được. Chàng không dùng nhiều sức vẫn có thể vận kình lực vào sợi dây leo quét ngang tầm đầu thiếu phụ, thế roi đi vun vút rất gấp. Thiếu phụ bất ngờ không kịp chống đỡ, chỉ biết vội vàng cúi đầu tránh né. Rồi nàng vung tay lên, song côn nhoang nhoáng liên tiếp tấn công vào những chỗ yếu hại của đối phương, hoàn toàn không phòng thủ gì nữa. Võ công của nàng so với Dương Tiêu Phong chênh lệch rất xa, nhưng một người liều mạng trăm người khó địch. Nàng xuất toàn những chiêu thí mạng, quyết chết cùng địch thủ, hoặc ít ra cũng bắt địch thủ bị thương. Dương Tiêu Phong tuy võ nghệ cao cường nhưng nhất thời cũng bị ý chí quyết tử của nàng đẩy lùi mấy bước. Lát sau Dương Tiêu Phong thấy chỗ sơ hở bèn nhanh chớp nhoáng đảo bộ, soạt chân nhập nội quất roi quét ra một vòng trúng vào cổ tay nàng một phát, buộc nàng buông bỏ vũ khí xuống nhưng nàng mặc kệ. Thiếu phụ đã liều đành phải liều luôn, trên mình đã trúng một kích mà vẫn không chịu phòng thủ gì hết, cứ nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục xuất đòn. Nàng như một kẻ điên giao đấu, bất chấp cả chiêu thức bài bản, chỉ là thuận tay thế nào thì đánh ra thế ấy thôi, đánh mà không cần nhắm đích, đánh vun vít, đánh bất kể có đối thủ trước mặt hay không. Trước một kẻ địch cuồng loạn như thế, Dương Tiêu Phong vừa phải nghĩ thế công vừa phải nghĩ thế thủ, lại còn phải tính toán bằng sao cho không làm nàng bị thương nặng nề. Chàng đã sớm mệt nhoài vì đã đánh nhau với Hàm Trường rồi giờ còn thêm liên tục động não hòng nghĩ ra cách thức hóa giải với thiếu phụ này sao cho êm thấm. Tuy sức lực có oải thì oải thật nhưng miệng khẽ cười, Dương Tiêu Phong vừa đánh vừa trố mắt ngạc nhiên hỏi: - Cô nương không thiết cái mạng của mình nữa hay sao? Ai dạy cô đánh kiểu này vậy? Dương Tiêu Phong buồn cười quá, vờ hỏi một câu dư thừa thế thôi chứ chàng thừa biết nàng chính là đệ tử đích truyền của phái Thiếu Lâm, nhưng mặc dầu nàng là ai đi chăng nữa chàng cũng không hề muốn ra tay hạ sát thủ. Phía đối diện Dương Tiêu Phong, thiếu phụ không trả lời, chỉ im lìm soàn soạt xuất toàn những độc chiêu. Nàng tức uất mà đánh như điên cuồng, xuất phát chiêu nào cũng hàm súc một nội lực vô cùng mãnh liệt. Dương Tiêu Phong đương đắc thủ, thành ra lại tự dưng nổi hứng đánh đấm khác thường, khều bên này một quyền, đá nhẹ bên kia một cước, không thèm công kích chỗ yếu hại của đối phương mà chỉ muốn dĩ hòa vi quý, tìm cách hòa hoãn giải quyết vấn đề tranh chấp mà thôi. Ngặt cái là bang phái Đại Minh Triều vốn phân biệt nam nữ nghiêm ngặt, nam nhân hết sức tôn trọng nữ nhân. Xưa nay thiếu phụ đó vẫn nổi tiếng là một người con gái trang nghiêm đoan chính, giờ nàng tưởng bản thân nàng đang bị chọc ghẹo, liền tức giận bừng bừng, nhưng càng phẫn nộ thì đấu pháp càng loạn, lại càng lộ thêm ra sơ hở. Nàng đánh đấm một hồi vẫn không hạ được đối phương, tuy những chiêu đưa ra toàn là tử chiêu, nhắm đúng tử huyệt của địch. Nàng tức giận không sao nói cho hết được, hơn nữa tứ chi cũng thấm mệt thành ra công lực đánh ra cũng giảm bớt đi rất nhiều. Và càng phẫn uất thì càng tiêu hao chân khí. Nàng quắc đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Dương Tiêu Phong, trong tròng mắt bắn ra tia lửa đỏ ngời ngời. Nàng giương mắt đến suýt rách cả khóe, song phẫn uất để làm gì khi nàng không thể áp đảo nổi đối phương? - Đồ cẩu Thanh! - Thiếu phụ cất giọng thê thảm, tiếng nói rít qua kẽ răng - Tốt nhất là ngươi giết luôn ta đi, để ta sớm có thể đi gặp tướng công của ta! Nói đoạn tưởng lừa được thế, nàng không chậm trễ, ước độ thân hình vừa sát địch là xuất thêm mấy chiêu, điên cuồng múa tít binh khí, gió thổi qua đầu côn làm rít lên những tiếng u u. Qua một hồi xông xáo trong tuyệt vọng nữa vai phải nàng lại trúng thêm một đòn, nhưng nàng cũng chẳng màng tự vệ mà lập tức chuyển côn sang tay trái, vẫn tiếp tục tấn công, một bước cũng không lùi. Dương Tiêu Phong thấy vậy nảy sinh lòng thương cảm, bụng thầm thở dài “nếu ta muốn đả thương cô thì đã ra tay từ lâu rồi...” Suy nghĩ tới đây chàng mới quyết định đoạt lấy cây côn trong tay thiếu phụ, nên vận hết công lực vào bàn tay tiếp tục tung sợi dây leo ra vù vù. Thiếu phụ cùng lúc đó cũng vận hết tất cả mười hai thành công lực vô thanh song côn, quăng một đầu côn ra chống đỡ kịch liệt. Hai thứ binh khí giao kích trên cao, ầm một tiếng! Thanh âm vang vọng ra xa nghe như sấm động trời quang. Tuy nhiên ngay sau đó sợi dây leo trong tay Dương Tiêu Phong quấn luôn lấy đầu côn của nàng. Và thừa lúc nàng còn đang ngỡ ngàng chàng liền thu tay về, giật mạnh một cái, song nhị khúc côn tuột khỏi bàn tay thiếu phụ. Dương Tiêu Phong đoạt lấy được binh khí rồi, lại tiếp tục vung thẳng sợi dây leo ra với ý định muốn trói nàng lại. Thiếu phụ bị mất đi binh khí, còn đang lóng ngóng, chợt phát hiện sợi dây leo quất tới. Muốn tránh né cũng không kịp nữa, nàng bị chính binh khí của nàng mắc vào sợi dây cứng như sắt đập “bình” một tiếng vào bả vai, lập tức té nhào xuống đất. Nàng còn chưa hoàn hồn thì Dương Tiêu Phong tiến lại gần. - Dừng bước! Bằng không cô ấy chết ngay! Có tiếng ai đó la to lên, Hàm Trường cùng nhiều người đồ đệ của y cũng giật nẩy mình quay đầu ra sau nhìn, thấy Nữ Thần Y đang bị một người trung niên khống chế, một cây chủy thủ đặt ngay cổ họng nàng. Hai mắt người đó lộ ra sát khí lạnh lùng. Thanh âm lanh lảnh ấy cũng làm cho Dương Tiêu Phong và thiếu phụ nhanh chóng chú ý. Và kèm theo tiếng thét chói tai đó là giọng cảnh cáo đầy đe dọa: - Cây dao trong tay ta không có mắt đâu à! Ngươi buông tha tổng đà chủ của ta ngay! Nếu không ta cắt đứt cuống họng cô ấy! Từ thế ưu chuyển sang thế bại, nhưng thật sự ra thì… Dương Tiêu Phong lúc nãy định đi đến đỡ thiếu phụ đứng dậy mà thôi, chứ đâu muốn làm gì nàng, nhưng chàng vừa mới tiến lên ba bước thì thiếu phụ đã gượng đau mà mau chóng bật dậy rồi. Dương Tiêu Phong nghe người trung niên đó hăm dọa thế, sợ hắn sẽ làm phương hại Nữ Thần Y, liền nói: - Này! Vị huynh đài kia, huynh cầm dao cho chắc một chút, nên cẩn thận một chút đó, đừng làm cô ấy bị thương! Nói rồi e tánh mạng Nữ Thần Y có bề nguy ngập, Dương Tiêu Phong long mắt nhìn sang Hàm Trường. Lửa giận bốc lên phừng phừng trong tâm, chàng giơ tay chỉ mặt Hàm Trường nói: - Họ Hàm kia! Ngươi quả là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, uy hiếp một cô gái không sức lực đánh trả. Thế sao lúc nãy lại hứa với ta là thả cô ấy đi? - Ta… Hàm Trường mấp máy môi định phản bác chi đó, lại nghe Dương Tiêu Phong nói: - Thật uổng công ngươi là một nam tử Hán đại trượng phu, ngươi tàn nhẫn lắm! Ngươi bất chấp quy củ giang hồ, hạ độc thủ cả với kẻ bất lực! - Ta… - Hàm Trường đối với hành động của người trung niên kia có hơi bất ngờ, lại tiếp tục lắp bắp. Trong khi Hàm Trường không biết đối đáp thế nào thì thiếu phụ giật phắt cây côn trong tay Dương Tiêu Phong đi. Nàng biết tiên cơ đến rồi nên nhất định phải chiếm lại ưu thế, tức khắc nhún chân một cái phóng tới chỗ người trung niên kia và Nữ Thần Y đang đứng. Vốn là không muốn làm Nữ Thần Y bị thương thật nhưng vừa nghĩ tới năm xưa Dương Tiêu Phong cũng đối với người nàng yêu mến như vậy, nàng liền đón lấy cây dao trong tay người trung niên, hít một hơi sâu vào, lấy hết dũng khí và nói: - Bây giờ cô ấy đang ở trong tay ta rồi, ta nói cái gì, tên cẩu quan ngươi nhất định phải nghe theo đó! Bị đối phương bức càn, Dương Tiêu Phong tức tối siết chặt sợi dây leo trong lòng bàn tay, tiến tới một bước và yêu cầu: - Thả cô ấy ra! Thiếu phụ kéo tay Nữ Thần Y, cả hai bước lui một bước, nói: - Ngươi đứng yên lại đó, tên cẩu quan, còn dám bước thêm bước nữa ta giết cô ấy chết ngay! Nàng nói rồi, thấy Dương Tiêu Phong vẫn dợm chân có ý định cất bước tiến lên, liền nheo mắt hỏi: - Ngươi nỡ lòng để người ngươi yêu chết trước mặt ngươi sao? Hỏi xong, thiếu phụ dùng dao cắt đứt lìa đi một lọn tóc của Nữ Thần Y, để nhúm tóc đó rơi lả tả xuống đất. Nàng vừa hành động thì thấy rõ gương mặt Dương Tiêu Phong ra chiều xót xa lắm, mới nhếch môi khinh thị, chế giễu hỏi luôn: - Ngươi đau lòng à? Hết sức hãi hùng, mồ hôi đổ ra ướt cả thân thể như tắm, Dương Tiêu Phong cao mày hỏi giật: - Thật ra các người muốn gì? Thiếu phụ nghe đối phương xuống giọng hỏi vậy, biết nàng đã chiếm được thượng phong, liền hạ một mệnh lệnh: - Ngươi vứt bỏ binh khí xuống đi, ta thả cô ấy ra! Nói đoạn nàng tiếp lời: - Hôm nay ngươi đã bị bao vây rồi, chỉ có thể bỏ binh khí xuống và nghe theo mệnh lệnh của ta thôi, chứ nếu có muốn làm gì ngu ngốc, ta khuyên ngươi tốt nhất nên bỏ ý định đó đi! Nữ Thần Y nghe thiếu phụ nêu ra yêu cầu vậy đoán rằng đối phương chắc muốn song đả hợp đấu đây. “Ả nữ nhân này cùng với Hàm Trường, chắc hai người họ muốn hai chọi một, một người cầm kiếm, một người cầm côn, chia ra hai đường tả hữu tấn công chàng…” Đồng với suy đoán ấy nàng nhìn Dương Tiêu Phong bảo: - Đừng nghe theo lời bọn họ, vương gia! Là cái bẫy đó, xin ngài đừng tin! Nhưng Dương Tiêu Phong không thể không làm theo được, chàng trừng mắt nhìn thiếu phụ vài giây, trong lòng đa nghi Tào Tháo. Nếu thiếu phụ giữ lời thì tốt, chỉ cần Nữ Thần Y được bình an chàng có làm gì cũng không chối từ. Nghĩ là làm, Dương Tiêu Phong bỏ sợi dây leo trong tay rơi xuống đất, nói: - Nếu đây là ân oán giữa chúng ta thì để chúng ta tự giải quyết, đừng gây tổn hại đến người vô tội… - Khỏi cần nhiều lời! - Thiếu phụ chen giọng cắt ngang - Mau bỏ binh khí xuống đi, là ta nói binh khí đang mang theo trong mình ngươi đó! Và lo sợ đối phương không chịu làm theo lời mình, nàng gằn giọng nói thêm: - Tài ném phi đao của các hạ, chúng tôi đã lãnh giáo rồi, hãy quăng bỏ phi đao đi, chúng tôi sẽ để cô ấy toàn mạng rời đi, quyết không gây khó dễ cho một người con gái yếu đuối! Dương Tiêu Phong nghe thiếu phụ bảo vậy, bấy giờ mới sực hiểu thiếu phụ không phải ám chỉ sợi dây leo trong tay chàng. Chàng ngoan ngoãn lấy túi đựng phi đao và phi tiêu ra ném xuống đất, miệng hỏi dồn dập: - Thế nào? Ta bỏ binh khí xuống rồi đó, cô để cô ấy đi đi! Thiếu phụ gật gù, trong lòng đắc thắng lắm, nhưng vẫn chưa có ý định tha Nữ Thần Y đi, tiếp tục ra lệnh: - Đá qua đây! Dương Tiêu Phong nhanh nhẹn co chân đá chiếc túi vải qua. Thiếu phụ hất đầu ra hiệu cho một người đệ tử Phong Võ môn nhặt lấy mang đi cất. Nữ Thần Y không tin vào mắt nàng, lệ bắt đầu trào ra hai khóe mi, nàng vừa khóc vừa nói: - Vương gia, xin ngài đừng ném bỏ binh khí mà, là cái bẫy đó! Đừng có tin lời bọn họ… Nói rồi nàng nức nở nói thêm: - Vương gia, ngài mau rời đi đi, đừng vì nô tì mà làm theo lời ai cả! Bọn họ là những kẻ không biết giữ lời hứa đâu, cục diện này không còn hy vọng xoay chiều nữa đâu. Ngài cứ đi đi, bỏ mặt nô tì với bọn chúng, để cho chúng tự tiện giết nô tì đi... - Câm miệng, tiện nhân! - Thiếu phụ khẽ nạt Nữ Thần Y một tiếng, rồi quay nhìn Dương Tiêu Phong, đanh giọng nói - Ngươi quỳ xuống cho ta! (còn tiếp)
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|