|
#16
|
|||
|
|||
|
Chỉ trong một thoáng mà dường như mất đi tất cả, khi bao năm giữa trần đời chỉ còn lại chị và em. Thế rồi bất ngờ chị bỏ ra đi. Để em phải chơ vơ trơ trọi giữa dòng đời không người thân quyến. Cái bàng hoàng và sửng sốt lẫn đau buồn đến tột cùng đó. TiCa cảm nhận được qua những lần điện đàm chia sẻ với Tú_Yên. Dẫu không bút mực nào có thể diễn đạt được, cũng đành ghép tạm vào những dòng thơ – Một chút hành trang, chắt chiu cho nhau trong những tháng ngày còn lại. ![]() Một ngày Một ngày Chị bỗng đi xa Sương khuya buốt lạnh Đêm qua mệt nhoài. Nắng mai len lén u hoài Chim non trở giấc bi ai gọi đàn Côn trùng nghẹn tiếng thở than Ven bờ lau sậy ngỡ ngàng tựa nhau. Xa nguồn… Chiếc lá lao chao Gió hiu hắt Gió. Cành đau đớn cành. Một ngày Đời bỗng mong manh Chị em côi cút khoát vành vải sô Bao năm yên ắng – mặt hồ Chắt chiu lưu bút "Tàn mơ”* của Người Hai chị em – một góc trời Sẻ san nửa mảnh áo tơi chẳng màng… Ngày Đông Phủ kín vành tang Chị yêu quẳng gánh giữa đàng …Còn ai ? Bâng quơ Mây trắng lạc loài Đâu là bến tựa những ngày gió mưa ?! … Trời buồn Nắng cũng lưa thưa Ngày rơi theo bóng mùa xưa – não lòng. Một ngày Dẫu có tàn Đông Chị đi. Em ở ...hoài trông dáng Người Bướm gầy Hoa cỏ kém tươi Bước Xuân lạc lõng Gót đời chông chênh. TiCa (01/02/2015) * “Tàn mơ” – bức tranh trừu tượng của Họa sĩ/Điêu khắc gia Đông Du (Phụ thân Tú_Yên) lưu lại. thay đổi nội dung bởi: TiCa, 01-06-2015 lúc 02:10 AM. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|