|
#11
|
||||
|
||||
![]() Sau Noel Tám giờ sáng, mặt trời còn ngủ. Trời mù sương. Thành phố mù sương Sau Noel, tất cả bình thường: Trời mùa Đông, ngày lên rất muộn… Có lẽ tôi là người sung sướng Nhìn cảnh bình thường: Buổi sáng buồn hiu… Chiếc xe chạy không bụi bay theo Lá rụng hết rồi, được quét sạch rồi, hết lá Còn tiếng chuông nhà thờ rơi rơi lả tả Cũng ngưng rồi sau vài hồi ngân nga… Tôi là người duy nhất đi qua Một vườn hoa chưa hoa nào nở. Tám giờ sáng, tôi dậy vì tôi nhớ Đêm hôm qua em đi lễ nửa đêm Tám giờ rồi em còn ngủ thêm Cứ nằm gắng (*) biết đâu thành mộng? Tôi nói ngày buồn hiu bởi vì cuộc sống Tám giờ hơn mà chưa thấy lung linh! Tôi nói với tôi để em khỏi giật mình Cứ ngủ tiếp đi cưng bởi chữ Tình êm ái… Chờ một năm, Noel trở lại Em vẫn xinh hoài như buổi tối hôm qua Tôi sẽ đi trồng ba trăm sáu mươi lăm chậu hoa Để mỗi ngày nở cho em một đóa… Trần Vấn Lệ Thơ Hàn Mạc Tử: Nằm gắng cũng không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi!
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 12-28-2024 lúc 10:16 AM. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|