|
#29
|
|||
|
|||
|
Vắng Một Người ...
Sao mà lạ cứ như là tận thế Vắng một người vũ trụ hóa mênh mông Xung quanh ta ôi đất trời lồng lộng Mà mắt nhìn chỉ thấy khoảng hư không Vắng một người ta bổng biết nhớ mong Nghe xuyến xao rạo rực cả cỏi lòng Trời bình yên mà cứ như biển động Hay nhớ người nên ta mộng phiêu du Con tim ta giờ do ai làm chủ ??? Sao nói gì nó cũng chẳng chịu nghe Ai lở nhặt xin trả lại dùm nha Điều kiện gì xin cứ ra tôi chịu Vắng một người thế gian thành đơn điệu Vần thơ tình ta nối chẳng tròn câu Ngày bổng dài hơn gấp bội vì đâu ? Đêm bổng ngắn khi chờ nhau không gặp Nửa tâm hồn giờ yêu thương tràn ngập Bóng một người và chỉ một người thôi Chiều đừng đến cho lòng thêm hờn dỗi Trưa đừng về cho lỗi nhịp tim xa Vắng một người quả đất rộng thêm ra Lối ta đi mắt biếc bổng nhạt nhoà Thầm ước mình không thấy gì nữa cả Bởi ngoài người ta không muốn thấy ai _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|