|
#21
|
||||
|
||||
|
Chương 8
Tất cả anh em của hoàng tử Hiền Nhân đều lấy làm lạ, ai cũng cho là hoàng tử che đậy một việc gì bí mật, chàng không muốn nói ra nên bia. việc như thế. Riêng công chúa Ngàn Thương thì có vẻ sôi nổi nhất, nàng hỏi hoàng tử từng chút một, cố xem có điểm nào để giải thích được bí ẩn này không. Công chúa thông minh ấy không nhận thấy điều gì, ngoài việc trưa hôm ấy hoàng tử bị mất một chiếc cúc áo trên cẩm bào màu hồng quân, công chúa sai thị tì ghi lại việc hoàng tử mất cúc áo để phòng hờ nhỡ mai sau có việc gì cần tới. Công chúa từ đây ra sức kín đáo dò xét ông hoàng anh, nàng tin là ở ông hoàng anh của nàng có điều bí mật, bí mật ấy có liên quan đến lời nguyền của Phù Thủy Già ! Ba chị em cùng cha mẹ bàn tán sôi nổi rồi gọi Xíu Xíu ra hạch hỏi, cô bối chối chối là không hay biết gì hết , cô không đi đâu cả, không biết mặt hoàng tử, cô cố làm cho mọi người tin rằng : không bao giờ cô dám mơ ước có một tấm chồng bình thường còn nói chi đến ước mơ lấy hoàng tử ! Và người ta cũng phải tin, người ta lại ngấm ngầm theo dõi nhau, các cô trong làng Linh Xuân không còn ai tin ai, cô nào cũng nghi kỵ lẫn nhau và gái làng bỗng lạnh nhạt, hằn học với nhau ! Trong làng, ở cửa Bắc trên đường ra ngoài đồng, có căn nhà xiêu vẹo, căn nhà lá tồi tàn sắp đổ ấy chính là nhà của bà già Cửa sống cô đơn một mình không chồng con, bà già sống âm thầm ở đấy, hằng ngày bà vào làng làm giúp mọi người để kiếm sống, người ta thương bà cùng khổ nên cũng nhận những giúp đỡ của bà để có cớ giúp bà cơm ăn cho qua ngày. Bây giờ, làng ngày nào cũng vắng vẻ, người ta lên kinh đô dự hội khiến bà không còn cách nào để kiếm sống được nữa ! Tuổi già đau ốm, nay lại thêm nạn đói ăn. Bà Cửu vật vờ như một bóng ma, bà cảm thấy cuộc đời bà sắp kết thúc, kiếp sống nghèo khổ cô đơn của bà sắp được giải thóat. Bà Cửu nằm liệt từ hai hôm naỵ Bà nằm nghe sự vắng lặng trong làng như nghe chính sự vắng lặng của cõi l`ong mình. Sáng hôm nay, ba chị em lại lên kinh đô, nhưng ba chị em bảo nhau : mỗi ngày một người ở lại làng, theo dõi xem Xíu Xíu như thế nào, biết đâu lại chẳng có điều lạ ! Vì thế hôm nay có một cô ở nhà, cô út. Xx xong công việc nhà, cô lại lùa mấy con trâu ra đồng, thân hình tật nguyền của cô lẽo đẽo theo chân mấy con trâu đi trên đường làng vắng vẻ. Cô vừa đi vừa nghĩ tới lời rao chiều hôm trước của hoàng tử, lời rao nhắc đến thách thức thứ hai :"... làm cho hoàng tử phải ra khỏi cung điện tới một nơi nghèo nàn tăm tối với kẻ khốn cùng... " Kẻ khốn cùng, Xíu Xíu chợt nhớ đến bà Cửu, bà gìa cùng cực ấy chắc lúc này đuối lắm rồi, bà khó lòng sống thêm được năm ba ngày nữa ! Cô chợt thấy trong lòng se thắt xót xa cho con người cô đơn ấy, hàng ngày cô ra đồng vẫn ghé thăm bà, hàng ngày cô lén mang theo phần cơm trưa của mình mà tặng cho bà, và hàng ngày cô trông thấy cuộc đời của bà tàn tạ dần, cô an ủi bà và khóc bên cạnh giường bà nhiều lắm. Hôm nay, Xíu Xíu lại rẽ vào nhà bà Cửu, cô đẩy tấm liếp che cửa, đứng trước căn buồng tối tăm giây lát cho quen mắt nhìn rồi mới bước hẳn vào. Bà Cửu vẫn thều thào như mọi ngày, bà cầm tay Xíu Xíu nói những lời yêu thương cô gái xấu xí nhưng lại đầy từ tâm, cô an ủi bà, lấy phần cơm trưa của cô ra cho bà ăn, phần cơm hẩm ấy bà để ở đầu chõng trẹ Xíu Xíu ngồi bên giường nhìn bà, cô thấy thương bà vô hạn, cô thầm ước phải chi cô khỏe mạnh như mọi người, làm được nhiều việc, kiếm được nhiều thì thế nào cô cũng cấp dưỡng đầy đủ cho bà, cô ước ao có một người thấy cảnh khổ của bà mà ra tay cứu độ cho bà, cô sẵn sàng đền đáp lại người ấy bất cứ điều gì người ấy đòi hỏi cô phải làm ! Nhưng có ai cần gì đến cô, một con bé xấu xí qúa chừng, cô có gì để đáp lại lòng thương người của người khác ! Cô không có gì cả, cô cũng nghèo như bà Cửu, cô chỉ có một điều là còn trẻ, cô đầy lòng nhân từ nhưng những thứ ấy người đời không cần ở cô ! Cô lại nhớ tới hoàng tử đẹp nhất trần gian của cô, phải chi hoàng tử ấy đến với cô lúc này, cô sẽ xin hoàng tử cứu giúp cho bà Cửu và chắc là bà Cửu sẽ không còn khổ cực nữa. Cô bâng khuâng nhìn bà hom hem trong gian buồng tối. Căn buồng tối thêm nữa, có gì vừa che khuất nơi cửa bếp. Xíu Xíu ngửng lên nhìn ra, có ai đứng trước cửa lều che khuất cả khung cửa bé nhỏ thấp lè tè. Cô vội đứng lên cất tiếng hỏi : -Ai thế ? -Em gọi tôi đến với em đây ! Ôi ! tiếng nói quen thuộc qúa ! Đúng là tiếng nói của hoàng tử Hiền Nhân ! Xíu Xíu run rẩy, cô đứng lên bước ra cửa. Hoàng tử cúi mình bước vào trong buồng, bóng dáng hoàng tử dong dỏng cao, hoàng tử mặc chiếc áo xám nhạt, vai lại khoác chiếc túi gấm hồng nhạt. Hoàng tử lúc nào trên môi cũng có nụ cười, chàng vui vẻ bảo : -Ta hiểu lời em, ta đến đây chính vì những lời em nói với ta về nghĩa lớn ở đời. Ta mong ước được nghe mãi những lời khuyên làm cho ta không bao giờ quên nghĩa lớn đối với cuộc đời ! Xíu Xíu càng run rẩy, cô không dám ngước mặt lên, cô lấy hết can đảm nói : -Thưa hoàng tử, em mong rằng trái tim hoàng tử tràn ngập nghĩa lớn, tự nó biểu lộ cho cả thiên hạ thây, nhờ đấy cả thiên hạ được hưởng ân phúc của hoàng tử ! Hoàng tử bước tới, chàng cầm tay Xíu Xíu âu yếm : -Ta hiểu thế nào là nhân, biết thế nào là nghĩa, tất cả nhờ ở em khiến cho cuộc sống vương giả của ta không có chỗ nào bị hà tỳ hoen ố ! Ta cảm ơn em, ta tặng em cuộc đời ta để tròn nghĩa lớn với riêng em ! Xíu Xíu muốn nghẹt thở, tim cô như trống làng. Hoàng tử buông tay cô, chàng lấy chiếc túi gấm khoác trên vai xuống, tay mở túi, hoàng tử bảo : -Ta nghe được lời cầu gọi của em, ta mang đến cho bà già cô đơn này tín vật của ta, vật ấy giúp cho bà suốt đời được no ấm, em cứ bảo bà đem tín vật này trình về triều là xong ! Hoàng tử lấy ra một chiếc thẻ nhỏ, thẻ hoàng ngọc trên có khắc huy hiệu của hoàng tử, chàng trao chiếc thẻ cho Xíu Xíu. Hai tay cô đỡ lấy chiếc thẻ, mắt âu yếm ngước nhìn hoàng tử, cô kính cẩn : -Em cám ơn hoàng tử ! Rồi cô cúi đầu thật thấp tạ Ơn hoàng tử. Gian buồng sáng thêm, cô ngửng đầu ngơ ngác, cô sung sướng với nỗi niềm hân hoan không thể nói ra được, bà Cửu từ đây không còn đói khổ nữa, từ đây bà được ấm no, hoàng tử đã tới tận căn lều tăm tối nghèo nàn này để biểu lộ nghĩa lớn cứu người hèn hạ ! Quay lại nhìn, cô thấy bà Cửu còn ngồi trên chõng tre, bà không tỏ một vẻ gì là mừng rỡ hay lạ lùng với việc hoàng tử tới tận đây cứu giúp bà ! Chỉ một Xíu Xíu thấy hoàng tử, hoàng tử của cô đến với một mình cô , bà Cửu không hay biết gì về việc ấy ! Cô thấy yên lòng. Cô bước đến bên chõng, ngồi bên bà cô nói : -Hôm nay bà ăn phần cơm của cháu, từ mai bà sẽ có cơm ngon áo đẹp, hoàng tử ban cho bà đấy ! Cô trao cho bà chiếc thẻ nói tiếp : -Bây giờ cháu phải ra đồng, bà đợi làng về đưa thẻ này cho làng thì triều đình sẽ đem đến cho bà mọi thứ bà không phải khổ sở nữa rồi ! Và Xíu Xíu lại đưa mấy con trâu ra ngoài đồng, cô tủm tỉm cười một mình với hạnh phúc vừa qua, cô tin chắc là Mười Hai Bà Mụ vẫn ở quanh cô, giúp cô vượt mọi khó khăn chống trả lời nguyền của phù thủy già khó tính ! Và lúc này, lúc hoàng tử đang làm gì ở lễ hội, hôm nay chàng mặc chiếc áo gấm xám nhạt ! Cô bước đi như đi trong giấc mộng thần tiên, giữa những âm thanh rào rạt của bài ca trời đất mênh mang với hạnh phúc muôn loài trên mặt đất.
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|