Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #27  
Old 07-17-2004, 09:08 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Tiếng nói của anh chàng Lăng Xăng phá tan bầu không khí nặng nề bao trùm lấy chúng tôi, mang chúng tôi từ mười năm trước về với thực tạị

- Chúng ta phải làm cách nào đón mừng Kha Mộng Nam chứ?

Dũng bảo

- Chúng ta làm một buổi tiệc đãi hắn đỉ

- Lần nầy về nước, tiệc tùng chắc cũng nhiều lắm. - Thu Phương nói - Vả lại chưa hẳn Nam đủ thì giờ để đự tiệc của chúng tạ Hay là...ta phải làm một cái gì đặc biệt một chút, vì đầu sao chúng ta cũng là đôi bạn thân thiết cũ của Nam.

Phong nói:

- Lúc đầu tôi đự định làm một cuộc đu ngoạn như thuở xưa, lựa một nơi có cảnh đẹp rồi cùng nhau ngồi ăn thịt nướng.

Dũng chen vào:

- Hay chúng ta đến nhà của Phong nhảy điên cuồng một hôm. Nhất định hắn không từ chối hát lại những bản nhạc xưa cho chúng ta nghe miễn phí. Các bạn còn nhớ bản "Có người bảo tôí đấy chứ" Chúng tôi làm sao quên được? Làm sao quên được chứ? Mọi người phấn khỏi lên khi nhắc lại chuyện cũ. Những cuồng nhiệt của tuổi thơ lại trở về. Họ tranh luận, bàn cãi làm cách nào để đón khách phương xa, làm thế nào để tạo lại niềm vui xưạ Mọi người nói thật nhiều, từ cuộc đu ngoạn đến hồ Bích Đầm, việc ăn thịt nướng, nhảy nhót...Họ muốn điễn lại hằng trăm nghìn kỷ niệm...một cách hăng saỵ

Chỉ có tôi với Thủy Ngọc là ít nóị Tim tôi như tràn ngập trảm mối ngổn ngang. Một thứ tình cảm lờ mờ ngọt, bùi, cay, đắng pha lẫn một chút đâu khổ, xót thương, hồi tưởng làm tôi như ngẩn như ngơ. Còn Thủy Ngọc? Nói cũng ngồi đấy yên lặng một cách lạ lùng. Năm năm trước, Thủy Ngọc đã ly đị và trở về nước, nó mặc thường phục màu nhạt đến tìm tôi, lúc ấy mẹ cũng vừa mới mất, tâm hồn tôi như điên như đảo, cũng trong phòng nầy, tôi đã hỏi nói:

- Tại sao mày lại trở về?

Thủy Ngọc cười nhạt, nụ cười hơi chua xót:

- Bên ấy phong thổ không hạp, mình sống quen ở vùng nhiệt đới rồi, qua đấy lạnh quá.

Nghe thế, tôi cũng không hỏi gì thêm. Chúng tôi ngồi yên lặng bê song cửa suốt một buổi chiều, cho mãi đến hoàng hôn.

Bây giờ, Thủy Ngọc ngồi đấy, sự hiện điện của nàng không những gợi lại cho tôi khung cảnh năm trước, mà còn gợi lại buổi trại tại bờ biển Phước Long mười nảm quạ Một trùng hợp lạ lùng giữa nó và Thanh Thương trong một ngày về việc thố lộ tình yêu về Nam? Nhưng bây giờ, mộ Thanh Thương đã xanh cỏ và xương cốt có lẽ đã rã rồi, tôi không còn cách nào gọi nó trở về nữạ Riêng Thủy Ngọc, phong cách vẫn không kém ngày trước. Hay là... Tôi nên làm một điều gì giúp họ, vì Nam cũng vẫn chưa vợ kia mà?

Đan Vân cắt đứt tư tưởng tôi:

- Nghĩ gì đấy Thảỏ Sao tao không nghe mầy nói gì hết vậỷ Có đồng ý như vậy không?

- Nhất định là đồng ý rồị Nhưng tao chưa biết tụi bây định gì cả.

Thủy Ngọc chen miệng vào:

- Nhưng nhớ là chương trình không thể quên mục viếng mộ Thanh Thương nhé?

- Đúng vậy - Thu Phương nói - chúng ta sẽ đến viếng tập thể. Nếu mà...

Thu Phương không nói, nhưng chúng tôi điều hiểu nó định nói gì rồị Nếu mà, Thanh Thương vẫn còn sống, thì... Có lẽ buổi họp mặt nầy sẽ vui biết baọ Và nếu Thanh Thương vẫn còn, thì làm gì có buổi họp mặt nầy chứ?

- Chúng ta nghiên cứu kỹ càng một chút xem nào - Nguyễn Hưng là người nghiêm chỉnh nhất trong nhóm - Báo chí thông báo thì nảm giờ rưỡi chiều mai Nam sẽ đến phi trường. Nhưng có cần mang theo một vòng hoa đến đón hắn không?

Thu Phương nói:

- Chúng ta chuẩn bị một vòng hoa cúc, loại vạn thọ, cúc là thổ sản, dùng hoa nầy có sắc thái dân tộc đấỵ

- Vậy thì, hoa để cô lọ Tối hôm ấy, chúng ta mời hắn ăn, các bạn thấy saỏ - Nguyễn Hưng hỏi

Thu Vân chen vào:

- Việc đó còn tùy Kha Mộng Nam? Anh làm sao biết được buổi tối hôm đó chàng ta sẽ đành riêng cho chúng mình chứ? Người ta còn cha mẹ ở Đài Bắc nữa mà.

Thu Phương nói, nó khẽ liếc về phía tôi:

- Tao đám cá với mầy là hắn thích đến ở với chúng ta hơn là đến với cha mẹ hắn... Vì bà mẹ nầy đâu phải mẹ ruột hắn?

- Ngoài ra, mầy có thấy lúc xưa bạn bè đối với hắn thế nào rồi chứ?

- Thôi được, như vậy kể như Nam dùng cơm tối với ta đi, được không? - Nguyễn Hưng hỏị

Phong đáp nhanh:

- Được chứ, đến nhà tôi như lúc trước vậy đó, đã lâu rồi không có dịp họp mặt bạn bè, tôi và Thu Phương sẵn sàng thức suốt đêm tiếp khách.

Nguyễn Hưng hỏi:

- Đêm đầu ở nhà Phong, đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư, Nam phải hát tại trung tâm vản nghệ. Như vậy, mỗi đêm chúng ta đều phải đến nghe chứ?

Dũng bảo:

- Để tôi phụ trách mục mua vé cho, nghe nói hình như vé đã bán hết rồị Tôi sẽ nghĩ ra cách.

- Ngày thứ nảm, thứ sáu, Nam không bận, chúng ta đến "thung lũng tình nhân" ăn thịt nướng, ngày sau đến thác Ô Lai, ngày sau...

Trường ngắt lời:

- Thôi đừng có đứng đấy mà tính với toán. Bây giờ Nam đã là người có tiếng tăm, đâu có được rong chơi tối ngày với chúng ta như trước được.

Dũng vẫn cãi:

- Tao đám cá là suốt tuần nó sẽ ở mãi với chúng mình đấỵ Nam là thằng tình cảm không thể nào quên tình xưạ Tao sợ về đây một tuần rồi, hắn không còn ý định trở về Ý nữạ Tụi bây mở mắt ra mà xem nhé, nếu lời nói tao không đúng, tao sẵn sàng chịu phạt lăn đấỵ

Mười mấy nảm rồi, Dũng vẫn giọng ấy không thay đổị


__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:39 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.