Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Góc Thành Viên > Gở Rối Tơ Lòng
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 08-31-2004, 06:06 AM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

Chuyện về mẹ </span>




<span style=\'color:blue\'>Người mẹ trẻ bước chân trên con đường đời. “Đường có dài không? – người tự hỏi. Thiên chức của người mách bảo rằng: "Phải, và đường cũng sẽ khó khăn. Và bạn sẽ già nua trước khi đi đến cùng. Nhưng cuối con đường sẽ luôn tốt đẹp hơn điểm khởi đầu gian nan”

Nhưng người mẹ trẻ đang rất hạnh phúc. Đến nỗi không tin là có gì còn tốt hơn thế trong những năm tháng tới. Người chơi với con trẻ, đem cho con hoa và quà, tắm cho con trong dòng suối mát trong, và mặt trời chiếu sáng lên chúng, và người mẹ trẻ muốn hét lên rằng, “Không có gì đáng yêu hơn thế!”.

Và đêm xuống, và bão đến, đường tối tăm, con cái của người run lên bần bật vì sợ và lạnh, và người mẹ kéo chúng đến gần mình hơn, ôm lấy chúng và đắp cho chúng những gì Người có được, và con cái của người nói: “mẹ à, con không sợ nữa, có mẹ ở đây thì không điều gì xấu có thể đến gần”.

Và buổi sáng đến, thấy rõ ngọn đồi trước mặt. Đám con của người leo lên đó và thấm mệt. người mẹ cũng thấm mệt. Nhưng lúc nào người mẹ cũng nói: “Thêm chút kiên nhẫn nữa đi con, mình sắp đến rồi”. Vậy là đám trẻ tiếp tục leo, và khi lên đến đỉnh, chúng nói: “Mẹ, chúng con đã không thể làm được nếu không có mẹ” . Còn người mẹ, khi nằm trong đêm, nhìn lên những vì sao và nói: “Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, con cái ta học được chịu đựng khi đương đầu với gian khổ. Hôm qua ta cho con sự can đảm. Hôm nay ta cho chúng sức mạnh”.

Và ngày đi qua, tuần đi qua và tháng và năm, và người mẹ trở nên già nua...Người nhỏ lại và lưng còng. Nhưng con cái của Người thì cao to, khoẻ mạnh và đi vững vàng đầy dũng khí. Và khi đường đời chông gai, chúng tìm đến người, xem người sáng như lông vũ của loài chim quý, và sau cùng, chúng có thể lên đến ngoại đồi, trên đỉnh đồi nhìn ra trước mặt là một con đường sáng :Di với những cổng vàng rộng mở.

Và người mẹ nói: “Ta đã đi đến cuối cuộc hành trình. Và bây giờ ta mới biết tại sao ở cuối đường luôn luôn đẹp hơn lúc khởi hành, vì con cái ta đã có thể tự đi một mình, và con cái chúng theo sau”. Và đám trẻ thì nói: “Mẹ sẽ luôn đi cạnh chúng con, mẹ ạ, ngay cả khi mẹ đã đi đến thiên đàng!”.

Và chúng đứng dậy tiễn người mẹ đi một mình, những cánh cửa đóng lại sau lưng. Và chúng nói: “Chúng ta không còn nhìn thấy người được nữa, nhưng người vẫn sẽ luôn quanh đây. Người có ý nghĩa nhiều hơn ký ức. Người là quà tặng của cuộc đời”.
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:50 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.