#1
|
|||
|
|||
![]() Tôi gọi điện cho thằng Đoan thì biết Nó đổi được vé máy bay rồi. Cuối cùng thì Nó cũng được về như mong đợi. Mừng quá! Không còn những đêm nhậu nhẹt ê hề. Không còn những đêm nằm ngủ mà cứ như xe lửa chạy liên tục sau nhà. Không còn giật mình nghe tiếng rên rỉ văng vẵng từ cái loa phát ra. Hay, không còn do dự nên chạy thẳng về nhà sau giờ tan sở hay la cà quán cà phê này nọ. Nó về rồi, tôi mới hưởng thụ sự yên lặng trong không gian 12 chiều của chúng tôi.
Đường về nhà vẫn như cũ, có đi vòng đâu mà sao xa dữ. Cảm giác xưa chợt trở về tràn ngập trong tôi như 7 năm về trước. Ngày tôi đi. Trời chợt tối, nhưng những cánh hoa lạ ven đường vẫn lấp lánh xen kẽ hiện lên rõ mồn một khi bóng đèn xe vụt qua rồi chợt tắt khi nó xa dần. Đến ngã ba đường, tôi vòng ngược lại quán cà phê. Quán thì vẫn vậy. Cũng mấy cô bưng trà, cũng những bài nhạc cũ, nhưng máy bắn game thì chỉ có người. Hết 1 đồng rồi mà chỉ bắn được tới màn 5. Ngày thường, mỗi thằng chỉ bỏ 25 cent mà về nước tới 2 lần. Game này chắc hết ăn tiền tôi được rồi. "Trái bầu" hỏi Nó đâu rồi? Tôi chỉ ngập ngừng đáp rằng "Nó về luôn rồi em." Hơi ngạc nhiên tí... rồi chợt hỏi: -"Chắc về cưới vợ chứ gì?" Tôi cũng ừ cho qua chuyện: - "Hi vọng là vậy!" Ngày thường thì tôi với Nó như chó với mèo. Bây giờ xa cách như bèo với rong. Hi vọng rằng Nó toại nguyện. Mọi chuyện sẽ trở nên lạc quan hơn. Trời dần khuya rồi. Kỉ niệm nhường chổ cho cơn buồn ngủ đang ập đến. Tôi sẽ khá hơn ngày mai. Nhưng chắc cũng phải kiềm lòng lắm để ngăn lại những cảm xúc buồn bất chợt....
__________________
Check |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|